Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Yvonne nhanh nhảu thu dọn sách vở, không quên vẫy tay chào Hagrid rồi bước nhanh về phía thư viện. Ngọn gió đầu thu se se lạnh lướt qua hành lang đá dài, mang theo mùi giấy cũ và bụi sách.

Tom đã ngồi sẵn ở bàn học gần góc sâu nhất của thư viện, ánh sáng vàng hắt xuống mái tóc đen khiến gương mặt cậu như bừng sáng. Khi Yvonne tới gần, cậu chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục đọc. Cô bé mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.

"Xin lỗi vì để anh đợi," Yvonne nói, đặt chồng sách lên bàn. "Em đem theo cả sách giáo khoa lẫn vở ghi, sợ thiếu cái gì đó thì khổ."

Tom khẽ liếc qua rồi lạnh nhạt đáp, "Đừng nói nhiều, tập trung đi."

Dù giọng điệu không quá thân thiện, Yvonne chẳng hề để tâm. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu dở sách ra. Trong tiếng sột soạt của giấy và tiếng bút lướt nhẹ trên trang, bầu không khí giữa họ dần trở nên dễ chịu lạ thường.

Có lúc, Tom nghiêng người chỉ vào một đoạn văn trong sách, giọng trầm thấp:

"Chỗ này... phòng thủ cơ bản đối với Lethifold. Nếu không nhớ được câu thần chú chính xác thì dù có hét đến khản giọng cũng vô ích."

Yvonne chăm chú nghe rồi bật cười, "Vậy em nên học hét trước hay học bùa trước đây?"

Tom ngước mắt nhìn cô, ánh nhìn như ẩn chứa điều gì đó. "Em lúc nào cũng đùa được nhỉ?"

"Vì anh lúc nào cũng nghiêm túc quá," Yvonne chớp mắt, chống cằm nhìn Tom. "Chẳng vui tẹo nào."

Chẳng bao lâu sau, Yvonne lại huyên thuyên về các câu thần chú phòng vệ cơ bản, pha lẫn vài lời than thở về môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

"Câu đó sai rồi," Tom ngắt lời, giọng điềm tĩnh. "Em phải nhấn trọng âm ở âm tiết thứ thứ ba, không phải thứ hai."

Yvonne chun mũi. "Khó quá. Em thấy anh giỏi thật đấy. Sao anh nhớ hết được mấy thứ này?"

"Vì anh muốn," Tom đáp, khẽ nhíu mày. "Và vì anh không phí thời gian nói chuyện suốt buổi như ai kia."

Câu nói khiến Yvonne sững lại một chút, rồi bật cười. "Anh đúng là lạnh lùng ghê!"

Tom không đáp lại, nhưng có vẻ khóe môi cậu thoáng nhếch lên một chút - chỉ là thoáng qua.

Giữa lúc cả hai đang chúi mũi vào sách, tiếng bước chân dõng dạc vang lên trên nền đá. Avery và Malfoy xuất hiện, mái tóc chải chuốt kĩ càng, phù hiệu Slytherin nổi bật.

"Riddle," Avery cất giọng, tay đút túi áo choàng, mắt lướt qua Yvonne. "Cậu nhận dạy kèm từ bao giờ vậy? Cho một Gryffindor cơ đấy."

Yvonne ngẩng đầu, đôi mắt nâu tròn xoe đầy ngạc nhiên.

"Ơ? Anh đang hỏi thật hay đang ghen tị vậy ạ?"

Avery sặc một tiếng trong cổ họng. Malfoy đứng cạnh, cau mày.

"Ghen tị? Ghen tị gì cơ?"

Yvonne nghiêng đầu, nở nụ cười dễ thương nhất có thể.

"Thì... chẳng phải anh Tom là học sinh giỏi à? Ai cũng muốn học với người giỏi cả... Nhưng nếu anh muốn học với anh ấy mà ngại nói, thì cũng đừng vội giấu."

Cả hai tên nhà Slytherin đều trố mắt. Malfoy thốt lên, giọng trượt đi nửa bậc:

"Cô nghĩ mình là ai-"

"Em á?" Yvonne chỉ vào mình, vẻ mặt vẫn hồn nhiên như đang nói chuyện về bánh pudding.

"Em là một Gryffindor sợ bị rớt môn phòng chống nghệ thuật hắc ám... Đang cố học nè. May mà có người tốt bụng chịu giúp."

Avery sặc ho, mặt đỏ bừng. Malfoy thì sượng cả người. Tom ở bên cạnh nãy giờ không xen vào, nhưng môi đã hơi nhếch lên.

Malfoy hậm hực liếc nhìn Tom, rồi quay ngoắt đi cùng Avery. Yvonne nhìn theo, rồi quay sang Tom, giả vờ bối rối:

"Ơ, em nói nhiều quá phải không? Xin lỗi nha, em chỉ đang cố thân thiện với bạn của anh thôi."

Tom gập quyển sách lại cạch, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại cười rõ ràng:

"Thân thiện lắm. Anh nghĩ họ sẽ nhớ lâu đấy."

Yvonne hí hửng cười như vừa được điểm O.

Tối hôm ấy, khi ánh sáng trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin dần tắt hẳn, một cánh cửa nhỏ mở ra dẫn vào một căn phòng bí mật ít người biết tới. Ở đó, dưới ánh nến mờ ảo, nhóm thanh niên Slytherin họp mặt quanh một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, nơi Tom ngồi giữa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một vòng quanh phòng.

Các thành viên trong nhóm - Avery, Malfoy, Rosier, Lestrange, Nott và vài người khác ngồi chăm chú nhìn Tom, nhưng trong ánh mắt họ không giấu nổi sự hoài nghi.

"Cậu thật sự định làm gì với con bé Lavinia đó, Tom?" Avery lên tiếng, giọng vừa đủ để người khác nghe thấy. "Chúng tôi không hiểu nổi cậu muốn gì khi tiếp cận một học sinh Gryffindor, mà còn là một con bé ngốc nghếch như vậy."

Malfoy cau mày, nói thêm: "Cô ta có thể là vật cản đường, Tom à. Nếu cậu muốn dẫn dắt nhóm của chúng ta, phải biết giữ lấy mục tiêu của mình. Không thể để người ngoài xen vào, càng không thể để ai đó làm phân tâm."

Tom không nói gì, ánh mắt dõi ra cửa. Tiếng lách tách của ngọn nến hòa cùng sự im lặng nặng nề trong phòng.

Cuối cùng, Tom quay lại, giọng trầm và sắc bén: "Yvonne là một phần trong kế hoạch của tôi."

Avery nhướn mày: "Nhưng liệu có đáng để cậu mạo hiểm như thế?"

Tom nhìn thẳng vào từng người: "Cậu nghĩ tôi sẽ đưa nhóm này đến đâu nếu cứ mãi sợ hãi và nghi kỵ?"

Malfoy cười khẩy, nhưng không phản bác. Cả nhóm lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nến cháy lẻ loi trong căn phòng tối.

Tom quay sang nhìn thẳng vào mặt từng người trong nhóm, giọng nói trầm lạnh nhưng không thể chối cãi:

"Nghe đây, tôi không muốn ai trong các cậu đến gần Yvonne Lavinia ngoài tôi."

Một vài người liếc nhau, vẻ mặt vẫn còn nghi hoặc, nhưng không dám cắt lời.

Tom tiếp tục, ánh mắt sắc như dao:

"Bất cứ ai vi phạm sẽ phải chịu hậu quả. Tôi mong mình sẽ không cần phải nhắc lại điều này lần nữa."

Malfoy nở một nụ cười mỉa mai nhưng vội nuốt lại khi nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tom.

Căn phòng chìm trong sự im lặng đầy áp lực, chỉ còn lại tiếng nến cháy nhỏ giọt, như lời nhắc nhở không thể bỏ qua.

Tom khẽ gật đầu, kết thúc buổi họp:

"Hãy nhớ kỹ, mọi việc đều có lý do của nó. Và Yvonne là một phần quan trọng trong kế hoạch của tôi."

Buổi họp kết thúc, trong lòng mỗi người vẫn chưa thể hiểu hết được toan tính sâu xa của thủ lĩnh mà họ tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com