Chương 3
Tom có một danh sách những thứ cậu không ưa, và đứng đầu danh sách ấy, thậm chí còn xếp trên cả những kẻ nhai tóp tép hay cười hô hố là những đứa trẻ nói nhiều.
Yvonne Lavinia chính là ví dụ điển hình.
Từ ngày cô bé xuất hiện ở trại trẻ Wool, cả nơi này bỗng ồn ào hơn ít nhất ba lần. Bà Cole quý cô bé ra mặt, bọn trẻ thì nhanh chóng bị thu phục bởi giọng nói ríu rít và ánh mắt ngây thơ đến vô lý.
Tom không. Tom chẳng bị “thu phục” bởi ai bao giờ.
“Anh hay ra đây vào buổi chiều hả? Em cũng thích góc này. Cái cây kia có rễ to như chân voi luôn ấy nhỉ? Anh đã bao giờ nhìn thấy voi thật chưa? Em thì chưa, nhưng bà Cole có cho em xem tranh vẽ…”
Tom ngồi dựa lưng vào tường đá cũ, ánh mắt không rời trang sách mở dở trong lòng.
“…à còn nữa, em nghe lũ trẻ nói anh từng khiến một cậu bé sợ đến phát khóc chỉ vì anh... nhìn nó? Không biết có thật không, nhưng em nghĩ cũng hơi ghê. Nhưng mà này, em không sợ anh đâu nhé.”
Cậu giật khẽ khóe miệng, vẫn không nhìn lên. “Em thật phi thường, Yvonne.”
Yvonne ngẩn ra, rồi cười rạng rỡ, tưởng đó là một lời khen.
Cậu không nói dối. Cô bé thật sự phi thường vì có thể nói suốt ba phút không ngừng và không nói câu nào có ích.
Tom đã tính mặc kệ cô bé từ ngày đầu. Nhưng rồi, cậu nhận ra bà Cole rất yêu quý con nhóc này. Bất cứ ai khiến Yvonne vui vẻ đều được bà nhìn bằng ánh mắt trìu mến hiếm hoi. Và cậu thì biết tận dụng mọi thứ.
Vậy nên Tom “cho phép” Yvonne đi theo.
Tom không nói nhiều. Nhưng khi cậu đứng dậy, cậu chìa tay ra. Một cử chỉ bất ngờ, giản dị đến mức Yvonne tưởng mình nhìn nhầm.
“Đi thôi,” cậu nói. “Trước khi bà Cole thấy em lại đi chân đất.”
Yvonne cười toe, vội vàng nắm lấy tay cậu, ấm áp một cách lạ lùng.
Tom không nói gì. Nhưng trong đầu cậu, một ý nghĩ vừa nảy sinh:
Có lẽ con bé này không chỉ phiền phức. Có lẽ nó... hữu dụng.
Yvonne là một trong những đứa trẻ được yêu quý nhất trại trẻ mồ côi Wool. Không phải vì cô bé nói nhiều, mà là vì ai cũng thấy vui vẻ hơn khi có cô bé ở đó.
Cô bé luôn là người đầu tiên ôm lấy lũ trẻ nhỏ khi chúng khóc vì nhớ cha mẹ, luôn sẵn sàng chia phần bánh táo của mình cho những ai bị bà Cole phạt không được ăn tráng miệng...
Tuy nhiên, có một điều khiến lũ trẻ không thể nào hiểu nổi: tại sao Yvonne lại chơi thân với Tom Riddle?
“Anh ta kỳ lạ,” Billy thì thầm khi cả đám tụ tập trong phòng ngủ buổi tối. “Mọi chuyện lạ lùng ở đây đều có liên quan tới Tom. Tớ thề là anh ta làm gì đó với con thỏ của Eliza.”
“Và còn con rắn sau vườn nữa!” một đứa khác chen vào. “Chính mắt tớ thấy Tom... nói chuyện với nó!”
“Yvonne thật ngốc khi cứ bám lấy anh ta,” Amy lầm bầm, giọng nửa giận nửa lo. “Chúng ta phải nói cho cậu ấy biết.”
Yvonne đã lắng nghe tất cả. Và lần nào cũng lắc đầu, mỉm cười hiền lành.
“Các cậu chỉ không hiểu anh Tom thôi. Anh ấy không đáng sợ như các cậu nghĩ.”
“Cậu đang bị anh ta mê hoặc, Yvonne!” Billy nói. “Tom sẽ làm gì đó xấu xa, rồi cậu sẽ hối hận!”
Nhưng Yvonne vẫn lắc đầu. Cô bé tiếp tục ra sân sau với Tom, tiếp tục gọi tên cậu giữa sân như thể họ là bạn thân nhất trên đời.
Ba ngày sau, trại trẻ mồ côi chìm trong một làn sóng hoảng loạn nho nhỏ.
Đồ chơi yêu thích của lũ trẻ biến mất.
Chúng gào khóc, lục tung phòng, trách móc lẫn nhau. Nhưng rồi, như thể có sự đồng lòng không cần nói, mọi ánh mắt đều quay sang một người.
Tom Riddle.
“Là anh ta!” Billy gào lên. “Tớ biết mà! Anh ta làm nó biến đi!”
“Anh ta có thể điều khiển đồ vật mà không cần chạm vào!” Amy nói, mặt trắng bệch. “Lần trước, cái bàn rung lên khi anh ấy giận!”
“Anh ta là quái vật!”
Và rồi, bất chấp Yvonne cố gắng can ngăn, trại trẻ trở thành một phiên tòa con nít, và Tom là bị cáo.
Tom Riddle đứng lặng trong góc phòng, bóng đổ dài từ ô cửa kính sau lưng. Mắt cậu tối lại, gương mặt không biểu cảm.
Cậu không nói một lời.
Cậu chỉ nghĩ rằng lũ trẻ nên học cách đừng chõ mũi vào việc người khác.
Yvonne, đứng giữa căn phòng xáo trộn, ngơ ngác nhìn từng đứa trẻ gào lên vì món đồ chơi yêu dấu biến mất.
Rồi cô quay sang Tom, mắt cô bé trong veo như sương sớm.
“Anh có làm không?” cô hỏi khẽ.
Tom nhìn cô. Rất lâu.
“Không.” Cậu đáp.
Yvonne không hỏi gì thêm. Cô chỉ gật đầu, rồi quay về chỗ Eliza đang khóc, nhẹ nhàng ôm lấy con bé nhỏ.
Bà Cole đau đầu hơn bao giờ hết. Bà đi từ phòng này sang phòng khác, vừa dỗ dành vừa ra sức tìm kiếm. Nhưng không có kết quả.
Bà ấy phải hứa với những đứa trẻ rằng sẽ dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng để mua đồ chơi mới cho từng đứa, với điều kiện là chúng ngừng gào thét và đổ lỗi cho nhau.
Mùa thu cứ thế trôi qua, từng chiếc lá úa vàng rơi khỏi cành như những tấm thiệp chia tay, bị gió cuốn đi xa mãi. Không ai để ý rằng trời đã lạnh hơn mỗi sáng, cho đến khi một buổi sáng nọ, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống mái nhà xám xịt của trại trẻ mồ côi Wool.
Lũ trẻ chạy ào ra sân sau, hò reo như thể cả thế giới vừa được rắc đường. Những tiếng cười rộn ràng vang lên giữa trời đông trắng xóa, và có thứ gì đó trong không khí, có lẽ là mùi giá lạnh pha chút phấn khích khiến ai nấy đều cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng.
Yvonne là người đầu tiên giang tay đón lấy những bông tuyết. Cô bé xoay tròn, váy len xòe ra như chiếc chuông nhỏ, mái tóc nâu xoăn lấm tấm tuyết trắng. Gò má đỏ ửng lên vì lạnh nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến mức bà Cole, đang đứng trong cửa sổ, cũng không kìm được mỉm cười.
“ Anh Tom! Anh Tom, ra xem nè!” Yvonne gọi, vẫy tay về phía bóng dáng cao gầy đang đứng bên thềm đá lạnh ngắt.
Tom chậm rãi bước ra, hai tay đút túi áo. Cậu không hẳn ghét tuyết, nhưng cái sự ồn ào của lũ trẻ lại khiến cậu nhăn mặt. Tuy nhiên, Yvonne đã chạy đến, kéo tay cậu.
“Anh nhìn kìa! Mọi thứ đều bị tuyết phủ rồi! Đẹp nhỉ?”
Tom liếc nhìn cô bé, mái tóc rối và đôi mắt sáng như hai vì sao bé xíu.
“Lạnh.” Cậu nói cụt lủn.
“Thì đương nhiên rồi! Đông mà,” Yvonne đáp, chẳng buồn để ý đến vẻ lầm lì quen thuộc của cậu. Cô bé quay sang nặn một quả cầu tuyết nhỏ, dí vào tay Tom. “Đây, thử đi!”
Tom nhìn quả cầu trắng mịn như thể đó là một thứ gì kỳ quái từ hành tinh khác, rồi bất ngờ, ném ngược lại vào vai cô bé.
“Anh Tom!” Yvonne hét lên, ngỡ ngàng... rồi bật cười khanh khách. "Là anh tuyên chiến trước đấy nhé!”
Thế là không đầy một phút sau, trận chiến ném tuyết đầu tiên trong mùa đông chính thức bắt đầu, với Yvonne vừa chạy vừa hét, Tom thì vẫn mặt tỉnh bơ nhưng tay ném chính xác đến mức đáng ngờ. Lũ trẻ xung quanh hò reo cổ vũ, quên béng mất những lời đồn thổi đáng sợ về cậu bé Tom lạnh lùng.
Và ngay lúc đó, giữa sân sau phủ đầy tuyết trắng, Tom lần đầu tiên mỉm cười, thật khẽ, thật thoáng như thể chính cậu cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com