Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Mảnh ghép bị thiếu

Bữa tối tại Đại sảnh đường luôn là thời điểm mà Tom có thể quan sát một cách rõ ràng nhất những rạn nứt và sự bất mãn âm ỉ trong nội bộ nhà Slytherin.

Abraxas Malfoy, với vẻ mặt kiêu ngạo đặc trưng của dòng dõi thuần huyết lâu đời, đang thì thầm to nhỏ với nhóm quý tộc cùng nhà về những "dấu hiệu suy đồi" ngày càng gia tăng tại Hogwarts dưới sự cai quản có phần lỏng lẻo của Hiệu trưởng Dippet.

"Nghe đồn năm học tới trường sẽ nhận thêm một số lượng đáng kể học sinh gốc Muggle." Abraxas khịt mũi khinh thường, chiếc nĩa bạc đâm mạnh vào miếng bít tết trên đĩa như thể nó là hiện thân của những kẻ mà hắn khinh miệt.

"Thật là một sự sỉ nhục đối với dòng dõi phù thủy thuần khiết của chúng ta."

Tom ngồi ở vị trí đầu bàn Slytherin, khẽ nhếch môi nở một nụ cười mỉa mai kín đáo. Trong thâm tâm, hắn hoàn toàn không quan tâm đến những luận điệu về sự ưu việt của dòng máu thuần chủng—hắn chỉ cần những kẻ ngốc nghếch này tin rằng hắn đứng cùng chiến tuyến với chúng, để lợi dụng sự ủng hộ của chúng cho những mục tiêu cao xa hơn của riêng hắn.

"Chúng ta cần phải kiên nhẫn." Tom lên tiếng, giọng nói ngọt ngào và quyến rũ như mật ong rót vào tai.

"Mọi sự thay đổi lớn lao không bao giờ đến trong một sớm một chiều."

Ánh mắt đen láy của hắn lướt nhanh qua những gương mặt đầy vẻ bất mãn của các học sinh Slytherin, rồi dừng lại ở chiếc bàn giáo sư, nơi Harry đang ăn tối một cách chậm rãi và dường như đầy miễn cưỡng, như thể mỗi miếng thức ăn là một cực hình đối với anh.

Tại sao mình lại để ý đến hắn nhiều như vậy?

Một câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu Tom, khiến hắn cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ.

Trong giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ngày hôm đó, Giáo sư Merrythought đang giảng dạy về những bùa chú phức tạp nhằm bảo vệ tâm trí khỏi sự xâm nhập của kẻ khác.

Tom giả vờ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ hiểu biết, nhưng thực chất tâm trí hắn đang bị ám ảnh bởi những dòng chữ đen tối về pháp thuật trường sinh linh giá mà hắn đã đọc được trong cuốn sách cấm đầy ma thuật hắc ám.

"Giáo sư Evans có lẽ sẽ biết điều gì đó về nó." Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Tom, khiến hắn không khỏi tò mò.

Hắn liếc mắt sang chiếc bàn bên cạnh, nơi Harry Evans đang lặng lẽ quan sát các học sinh thực hành những bùa chú phòng thủ.

Đôi mắt xanh lục ấy luôn mang một vẻ mệt mỏi và u buồn thường trực, nhưng mỗi khi có một học sinh nào đó mắc lỗi trong khi thi triển phép thuật, chúng lại sáng lên một cách kỳ lạ, như thể anh đã biết trước lỗi lầm đó từ rất lâu.

"Riddle, em hãy thử làm ví dụ cho cả lớp xem." Giáo sư Merrythought đột ngột gọi tên Tom, phá tan dòng suy nghĩ của hắn.

Tom giật mình một chút, nhưng ngay lập tức giơ cao cây đũa phép, vẻ mặt nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh và tự tin thường ngày. "Legilimens!"

Giáo sư Merrythought khen ngợi kỹ thuật thi triển bùa chú hoàn hảo và mạnh mẽ của hắn. Nhưng Tom tinh ý nhận thấy Harry khẽ nhíu mày—một phản ứng thoáng qua, gần như không thể nhận ra, như thể anh đã biết được điều gì đó.

Làm sao hắn có thể biết được điều đó? Một nghi ngờ nhỏ bé bắt đầu nảy sinh trong tâm trí Tom.

----------------

Đêm khuya, khi cả trường Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ yên bình, Tom Riddle lại lẻn vào khu vực sách cấm của thư viện lần thứ năm trong tuần.

Cuốn "Những Bí Mật Tối Thượng Của Hắc Thuật" được hắn mở sẵn ở chương nói về cách tạo ra Trường Sinh Linh Giá, nhưng những thông tin được ghi chép lại quá sơ sài và mơ hồ.

"Phân chia linh hồn bằng một hành vi giết người tàn ác... Lưu giữ một mảnh linh hồn đã bị xé lẻ vào một vật chứa... Nguy cơ đánh mất nhân tính và trở nên bất tử một cách tàn khốc..."

Không có bất kỳ hướng dẫn chi tiết nào về cách thức thực hiện nghi lễ ghê rợn này. Không có bất kỳ gợi ý nào về loại vật chứa phù hợp.

Tom gõ những ngón tay thon dài lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, đôi mắt đen nheo lại trong bóng tối mờ ảo.

"Mình cần phải tìm kiếm thêm nhiều tài liệu tham khảo."

Trong khoảnh khắc đó, tâm trí hắn lại hướng về Harry—người giáo sư Độc dược bí ẩn với kiến thức uyên thâm về cả hắc thuật lẫn những loại độc dược chết người.

Nhưng tại sao một giáo sư có vẻ ngoài hiền lành và trầm lặng như anh ta lại am hiểu những kiến thức đen tối đó?

"Có lẽ hắn ta từng là một tên lang băm nguy hiểm." Tom tự nhủ, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý.

"Hoặc thậm chí... tệ hơn thế."

----------------

Trong phòng sinh hoạt chung ấm cúng của nhà Slytherin, Lestrange đang say sưa khoe khoang về bộ sưu tập đồ cổ kỳ lạ của gia đình hắn.

"Nhà tôi vẫn còn giữ được những ghi chép bí mật của tổ tiên từ thế kỷ thứ mười lăm." Hắn nói, giọng điệu đầy tự mãn và kiêu ngạo.

"Toàn là những bí thuật hắc ám mà giờ đã bị Bộ Pháp thuật cấm tiệt."

Tom bất ngờ nở một nụ cười nhạt, một sự hứng thú giả tạo ánh lên trong đôi mắt đen của hắn.

"Vậy em có biết điều gì về pháp thuật trường sinh bất tử không?"

Cả nhóm học sinh Slytherin đang tụ tập quanh lò sưởi bỗng nhiên im bặt.

"Anh... anh đang nghiên cứu cái gì vậy?" Nott hỏi, giọng hắn run nhẹ vì tò mò và có phần sợ hãi.

Tom mỉm cười bí ẩn, xoay nhẹ chiếc ly rượu pha lê trong tay, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.

"Chỉ là một chút tò mò thôi. Nghe nói Salazar Slytherin, tổ tiên vĩ đại của chúng ta, đã từng tìm ra cách để đạt được sự bất tử."

Bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Cuối cùng, Abraxas lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

"Nhà Malfoy chúng tôi có lưu giữ những ghi chép cổ xưa về một thứ gọi là... Trường Sinh Linh Giá. Nhưng cha tôi đã từng cảnh báo rằng đó là một con đường dẫn đến sự điên loạn và hủy diệt."

Trái tim Tom đập mạnh một cách dữ dội trong lồng ngực.

"Anh có thể cho tôi mượn xem những ghi chép đó được không?"

Abraxas lắc đầu, vẻ mặt hắn lộ rõ sự lo lắng.

"Chúng đã bị đốt cháy từ lâu rồi. Cha tôi đã ra lệnh tiêu hủy tất cả những tài liệu liên quan đến hắc thuật nguy hiểm đó."

Tom cố gắng nén cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh trên môi. Nhưng trong đầu hắn, một kế hoạch mới bắt đầu hình thành—hắn cần phải thăm dò Giáo sư Evans một cách cẩn thận và khéo léo.

----------------

Ngày hôm sau, Tom cố tình chặn Harry ở hành lang vắng vẻ sau giờ học, khi vị giáo sư đang chuẩn bị trở về văn phòng của mình.

"Giáo sư Evans." Hắn lên tiếng, giọng nói đầy vẻ tôn kính giả tạo, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Harry với vẻ ngưỡng mộ.

"Em có một vài câu hỏi muốn hỏi Giáo sư về một số loại độc dược được đề cập trong cuốn 'Magick Moste Evile'..."

Harry dừng lại, ánh mắt xanh lục của anh lướt nhanh qua cuốn sách dày cộp mà Tom đang cầm trên tay.

"Đó là một cuốn sách cấm, Riddle."

"Em biết." Tom giả vờ ngượng ngùng cúi đầu.

"Nhưng đây là vì một dự án nghiên cứu nâng cao mà em đang thực hiện..."

Harry thở dài một tiếng nhẹ, rồi đưa tay ra.

"Cho tôi xem đoạn mà em đang thắc mắc."

Tom nhanh chóng mở cuốn sách đến trang đã được đánh dấu cẩn thận—một chương đen tối nói về những loại độc tố có khả năng phá hủy linh hồn một cách tàn khốc.

Hắn chăm chú quan sát phản ứng của Harry, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vị giáo sư này có kiến thức sâu rộng về hắc thuật.

Nhưng vị giáo sư chỉ liếc nhanh qua những dòng chữ cổ xưa, rồi trả lại cuốn sách cho Tom với vẻ mặt không chút xao động.

"Độc tố của Basilisk mạnh hơn thứ này gấp bội. Em nên tập trung vào những cuốn sách giáo khoa cơ bản trước thì hơn, Riddle."

"Nhưng Giáo sư đã từng đề cập đến cách bào chế thuốc giải độc cho nọc độc Basilisk." Tom nhanh nhảu hỏi, không muốn bỏ lỡ cơ hội khai thác thông tin.

"Làm sao Giáo sư lại biết rõ về nó như vậy?"

Một ánh chớp cảnh giác thoáng qua trong đôi mắt xanh lục của Harry, nhưng nó biến mất nhanh chóng như một tia lửa vụt tắt.

"Đọc nhiều thì biết nhiều thôi." Harry nói một cách thản nhiên, rồi xoay người bước đi, để lại Tom đứng đó một mình trong hành lang vắng vẻ.

Tom siết chặt cuốn sách cấm trong tay, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên vẻ suy tư và nghi ngờ.

Hắn đang che giấu điều gì đó.

Nhưng hắn không phải là một kẻ nghiên cứu hắc thuật thông thường.

Càng không phải là một tên lang băm tầm thường.

----------------

Đêm đó, Tom Riddle chìm vào một giấc mơ kỳ lạ và đầy ám ảnh. Hắn mơ thấy mình đang đứng trong một lâu đài đổ nát và hoang tàn.

Trước mặt hắn là bảy vật thể kỳ lạ lơ lửng trong không trung—một chiếc nhẫn vàng sẫm, một chiếc ly vàng chạm khắc tinh xảo, một chiếc vương miện nạm đá quý, một chiếc khóa cảng bạc nặng trịch, một chiếc vương miện nhỏ bằng đồng, một con rắn khổng lồ đang trườn mình trong bóng tối, và... một mảnh giấy da nhỏ ghi hai chữ: "Harry Potter".

"Kẻ thù của ngươi." Một giọng nói lạnh lẽo và rít lên như tiếng rắn vang vọng từ bóng tối bao trùm lâu đài.

"Nhưng ngươi vẫn chưa nhận ra."

Tom giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ xíu của hầm ngục Slytherin, nơi ánh trăng xanh được lọc qua làn nước đen huyền bí của hồ Đen.

Harry Potter là ai?

Và tại sao cái tên đó lại khiến hắn cảm thấy... một nỗi căm hận sâu sắc và khó hiểu đến như vậy?

Tom vội vàng ghi cái tên "Harry Potter" vào cuốn sổ tay nhỏ của mình, rồi đóng lại với vẻ quyết tâm và một sự tò mò cháy bỏng.

Dù Giáo sư Evans là ai,

Dù Harry Potter là gì,

Hắn sẽ không để bất cứ thứ gì cản đường hắn trên con đường trở thành bất tử và nắm giữ quyền lực tối thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com