Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Mèo vờn Chuột

Tom đã dành nhiều đêm trắng để vạch ra một chiến lược tiếp cận tỉ mỉ và đầy kiên nhẫn đối với "Giáo sư Evans".

Hắn hiểu rằng vị giáo sư Độc dược này nắm giữ những kiến thức uyên thâm, có lẽ còn vượt xa những gì được ghi chép trong sách vở thông thường, đặc biệt là về những lĩnh vực hắc ám mà hắn đang khao khát khám phá.

Mỗi ngày sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, Tom đều tìm ra một cái cớ hợp lý, được ngụy trang dưới vỏ bọc của một học sinh Slytherin xuất sắc và vô cùng ham học hỏi, để đến văn phòng vị giáo sư bí ẩn.

Hôm nay, chủ đề mà Tom lựa chọn là công thức pha chế phức tạp của thuốc giải độc nọc Basilisk—một loại độc dược chết người mà ngay cả những phù thủy tài năng nhất cũng phải e dè.

"Thưa Giáo sư, thầy có thể giải thích thêm về cơ chế hóa học phức tạp giúp trung hòa nọc độc của loài Acromantula không ạ?" Tom hỏi với vẻ mặt đầy nhiệt huyết giả tạo, đôi mắt đen láy mở to như thể đang tràn đầy sự tò mò chân thành, tay hắn cẩn thận cầm theo một cuốn sổ ghi chép dày cộm, sẵn sàng ghi lại mọi lời giải thích của vị giáo sư.

Hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu về độc dược, nhưng cố tình đặt ra những câu hỏi vượt quá phạm vi kiến thức thông thường của một học sinh năm năm.

Harry ngồi phía sau chiếc bàn làm việc chất đầy những chồng bài luận cần chấm và những lọ thuốc thử nghiệm kỳ lạ. Những ngón tay dài và thon của anh gõ nhẹ lên tập bài luận đang chấm dở, một biểu hiện của sự tập trung cao độ hoặc có lẽ là sự suy tư.

Ánh mắt xanh lục sắc sảo của anh lướt qua nụ cười hoàn hảo và đầy giả tạo của Tom, dường như có thể nhìn thấu suốt lớp mặt nạ mỏng manh mà hắn đang cố gắng đeo lên. Anh đã quá quen với những màn kịch tinh vi như thế này.

"Em đã đọc đến phần đó trong sách giáo khoa rồi sao?" Harry hỏi một cách bình thản, giọng điệu không hề lộ ra bất kỳ sự ngạc nhiên hay nghi ngờ nào.

"Đó là kiến thức dành cho học sinh Năm thứ Bảy. Hơn nữa, Acromantula là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm, không được đề cập chi tiết trong chương trình học thông thường."

Tom không hề chớp mắt trước câu hỏi có phần dò xét của Harry.

"Em chỉ muốn chuẩn bị trước cho những năm học tới. Em luôn cố gắng học hỏi vượt trước chương trình." Hắn nhấn mạnh vào sự "ham học hỏi" của mình, hy vọng có thể lay động được sự đồng ý của vị giáo sư.

Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tom trong một khoảnh khắc dài, như thể đang cố gắng đọc vị những ý đồ thực sự ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu học sinh Slytherin. Cuối cùng, anh thở dài một tiếng nhẹ, cầm lấy chiếc lông ngỗng và nhúng vào lọ mực.

"Được thôi. Nhưng tôi chỉ có thể dành cho em năm phút. Tôi còn rất nhiều bài luận cần phải chấm." Anh đặt ra một giới hạn thời gian rõ ràng, vừa để giúp Tom giải đáp thắc mắc, vừa để bảo vệ bản thân khỏi những câu hỏi có thể đi quá xa.

Harry hiểu rõ ràng trò chơi mèo vờn chuột mà Tom Riddle đang cố gắng bày ra. Mỗi câu trả lời mà anh đưa ra đều đã được cân nhắc một cách kỹ lưỡng, như thể anh đang bước đi trên một sợi dây thừng căng thẳng.

Anh cung cấp vừa đủ thông tin để thỏa mãn sự tò mò của một học sinh thông minh và ham học hỏi, nhưng tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ manh mối nào về kiến thức thực sự và kinh nghiệm phong phú mà anh đang cố gắng che giấu—những ký ức đau thương và những hiểu biết sâu sắc về một tương lai đen tối mà chỉ một mình anh biết rõ.

"Giáo sư nói về loài Acromantula như thể đã từng tận mắt chứng kiến chúng vậy." Tom bình luận một cách tình cờ trong một buổi học phụ đạo riêng, giọng điệu đầy vẻ ngây thơ giả tạo, nhưng ánh mắt đen láy của hắn lại không rời khỏi khuôn mặt Harry, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự thật, bất kỳ một sơ hở nào trong lớp phòng thủ mà vị giáo sư đang dựng lên.

Harry khẽ nhếch môi một nụ cười kín đáo, một nụ cười buồn bã và đầy ẩn ý.

"Sách vở đã mô tả chúng khá chi tiết rồi. Đôi khi, những trang sách cũ kỹ lại là nguồn kiến thức đáng tin cậy nhất."

"Nhưng làm sao Giáo sư lại biết được nọc độc của chúng phản ứng với rễ cây Asphodel theo một cơ chế phức tạp như vậy? Sách giáo khoa hoàn toàn không đề cập đến điều này. Ngay cả những cuốn sách về độc dược nâng cao cũng chỉ nói về tác dụng của Asphodel trong việc chữa trị một số loại độc khác."

Tom không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng và nhận ra sự khác biệt giữa kiến thức của Harry và những gì được ghi chép trong sách.

Một cái bẫy tinh vi. Harry nhận ra ngay lập tức ý đồ của Tom.

"Thử nghiệm." Anh đáp lại một cách ngắn gọn, xoay nhẹ chiếc lông ngỗng giữa các ngón tay, ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về một điều gì đó.

"Đôi khi, để hiểu rõ một lý thuyết, chúng ta cần phải tự mình tiến hành những thí nghiệm để kiểm chứng nó. Và đôi khi, những thí nghiệm đó lại dẫn chúng ta đến những khám phá bất ngờ." Anh cố tình nói một cách mơ hồ, không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào về quá khứ của mình.

Tom gật đầu ra vẻ đồng ý, nhưng ánh mắt đen kịt của hắn lại không thể che giấu được sự không thỏa mãn và nghi ngờ đang ẩn chứa bên trong.

Hắn muốn biết tại sao một giáo sư Độc dược có vẻ ngoài bình thường lại có kiến thức thực tế sâu rộng về những sinh vật nguy hiểm nhất trong thế giới phù thủy—như thể anh đã từng trực tiếp đối mặt với chúng, thậm chí đã từng bị thương bởi chúng.

Những tuần lễ trôi qua chậm rãi như những giọt nước nặng trĩu rơi từ mái hiên trong cơn mưa dai dẳng, và Tom vẫn kiên trì theo đuổi chiến thuật tiếp cận của mình.

Hắn xuất hiện đều đặn vào mỗi buổi chiều sau giờ học, khi thì với một câu hỏi hóc búa về phép thuật cổ xưa mà hắn tình cờ "đọc được" trong một cuốn sách hiếm, lúc lại bày tỏ sự thắc mắc về những bí ẩn đen tối trong lịch sử hắc thuật, cố gắng khơi gợi những thông tin mà hắn khao khát.

Mỗi lần như vậy, nụ cười trên môi hắn đều hoàn hảo đến mức đáng ngờ, và ánh mắt hắn luôn chứa đựng một vẻ ngưỡng mộ được dàn dựng một cách tinh vi, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự sắc bén và dò xét ẩn sau đó.

Harry chấp nhận tham gia vào trò chơi mèo vờn chuột đầy căng thẳng này. Anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Tom với sự điềm tĩnh của một người giáo viên tận tâm, nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn về mặt thông tin, không bao giờ tiết lộ quá nhiều về kiến thức thực sự và những trải nghiệm đau thương mà anh đã trải qua.

Đã có những lúc, anh cảm thấy mình suýt chút nữa đã lỡ lời, đặc biệt là khi Tom hỏi về những phương pháp chống lại Lời Nguyền Bất Khả Kháng, hoặc khi hắn đề cập đến những lý thuyết đen tối về việc phân chia linh hồn—những chủ đề mà Harry biết rõ hơn bất kỳ ai ở thời đại này.

"Chỉ là một học sinh thông minh và ham học hỏi." Harry tự nhủ, cố gắng xua tan những nghi ngờ đang ngày càng lớn dần trong lòng.

"Hắn vẫn chưa biết gì về những Trường Sinh Linh Giá kinh khủng đó đâu. Đó chỉ là những suy đoán dựa trên những cuốn sách cấm mà hắn đã đọc."

Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, anh biết mình đang cố gắng tự lừa dối bản thân bằng những lời biện minh yếu ớt. Sự thông minh và sự tò mò đen tối của Tom vượt xa những gì mà một học sinh năm năm bình thường có thể có.

Một buổi chiều mưa tầm tã, khi những hạt mưa nặng trĩu đập vào khung cửa sổ phòng giáo sư như những ngón tay lạnh lẽo, Tom xuất hiện với một câu hỏi đã vượt qua mọi ranh giới mà Harry Evans đã tự đặt ra trong cuộc trò chuyện thận trọng của họ.

"Thưa Giáo sư, thầy nghĩ như thế nào về pháp thuật trường sinh bất tử?"

Harry đang viết dở một dòng chữ trên bài luận của một học sinh, ngón tay anh bất ngờ khựng lại, chiếc lông ngỗng dừng lại giữa trang giấy. Một giọt mực đen đặc rơi xuống trang giấy da, tạo thành một vệt loang lổ xấu xí, như một dấu hiệu của sự xáo trộn trong tâm trí anh.

"Đó không phải là một chủ đề thích hợp để một học sinh năm năm thảo luận." Anh nói, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát hơn bình thường, cố gắng che giấu sự bàng hoàng và lo lắng đang dâng trào trong lòng.

Tom không hề nao núng trước sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của Harry.

"Nhưng em đã đọc được rằng Salazar Slytherin, một trong những nhà sáng lập vĩ đại của Hogwarts, đã từng nghiên cứu về những phương pháp để kéo dài sự sống vượt qua giới hạn tự nhiên—"

"Riddle." Harry ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lục của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tom, không hề né tránh.

"Có những con đường cao thượng và vĩ đại hơn nhiều để em theo đuổi trong cuộc đời này. Đừng lãng phí thời gian và tâm trí vào những ảo tưởng đen tối về sự trường sinh bất tử. Có những bí mật tốt hơn là nên để yên."

Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng nhỏ bé, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài cửa sổ phá vỡ sự tĩnh lặng.

Rồi Tom Riddle khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo và đầy tính toán, cúi đầu một cách ngoan ngoãn như thể chấp nhận lời khuyên của vị giáo sư.

"Em hiểu rồi, thưa Giáo sư. Em cảm ơn thầy đã chỉ bảo."

Nhưng khi hắn quay người bước đi, Harry đã kịp nhìn thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo và đầy thù hận ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn và lễ phép đó—một sự căm ghét sâu sắc và âm ỉ đang dần hình thành trong trái tim đen tối và đầy tham vọng của Tom.

Đêm đó, Harry ngồi một mình trong văn phòng tối om, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc cốc dịch dinh dưỡng đã nguội lạnh trên bàn làm việc. Tâm trí anh quay cuồng với những suy nghĩ mâu thuẫn và lo lắng.

Anh biết mình đang đi trên một sợi dây thừng mỏng manh, chênh vênh giữa việc giúp đỡ một học sinh có tiềm năng và vô tình tạo ra một trong những kẻ ác độc nhất trong lịch sử thế giới phù thủy.

Mỗi câu trả lời, mỗi lời khuyên mà anh vô tình thốt ra đều có nguy cơ dẫn dắt Tom đến con đường tăm tối để trở thành Chúa tể Hắc ám Voldemort.

"Nhưng mình không thể từ chối giúp đỡ một học sinh được." Harry tự nhủ, cố gắng tìm một lời biện minh cho sự khó xử ngày càng tăng của mình.

"Điều đó có thể khiến hắn nghi ngờ và càng thêm tò mò. Mình phải hành động thận trọng."

Anh nhìn ra khung cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn rơi không ngớt, tạo thành một bức màn xám xịt bao phủ thế giới bên ngoài, như một điềm báo về những ngày tháng tăm tối sắp tới.

Tom Riddle sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám.

Đó dường như là một định mệnh không thể tránh khỏi, một bánh xe lịch sử nghiệt ngã.

Và mình, có lẽ, chỉ là một nhân tố nhỏ bé và bất lực trong hành trình đen tối đó.

Harry miễn cưỡng uống cạn cốc dịch dinh dưỡng, cảm nhận vị đắng nghẹn đắng lan tỏa trong miệng, một hương vị của sự bất lực và lo lắng.

Hoặc có lẽ... mình chỉ đang cố gắng tự trấn an bản thân bằng những lời biện minh rẻ tiền và vô nghĩa, trốn tránh trách nhiệm của một người biết trước tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com