3. Những bước chân
Harry đã dành nhiều tháng trời lang thang khắp những ngóc ngách của thế giới phù thủy ở Anh, từ những con phố nhộn nhịp ở Hẻm Xéo đến những ngôi làng hẻo lánh ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh.
Anh tìm kiếm một dấu vết, một manh mối dù là nhỏ nhất có thể giúp anh quay trở về thời đại của mình.
Thư viện ở Hẻm Xéo với vô vàn những cuốn sách cổ, kho lưu trữ đồ sộ của Bộ Pháp thuật chứa đựng những bí mật của lịch sử phép thuật, thậm chí cả những hiệu sách cũ kỹ bụi bặm ở những nơi mà thời gian dường như ngừng trôi – anh đã lục soát tất cả, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào vô vọng.
Phép thuật thời gian là một lĩnh vực cấm kỵ, và những ghi chép về nó vô cùng hiếm hoi và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Cho đến một ngày u ám, khi đang ngồi một mình trong quán Hồi Tưởng – một nơi yên tĩnh, nơi những phù thủy già thường tụ tập để chìm đắm trong những ký ức xưa cũ – Harry vô tình nghe được một đoạn trò chuyện về việc Giáo sư Horace Slughorn của Hogwarts sắp sửa rời trường để thực hiện một chuyến nghiên cứu kéo dài về một loài độc dược quý hiếm ở Romania.
"Hogwarts..."
Trái tim Harry khẽ rung lên một nhịp. Thư viện của trường Hogwarts, với lịch sử hàng ngàn năm tuổi, có lẽ là nơi duy nhất còn lưu giữ những tài liệu cổ xưa về phép thuật thời gian mà anh chưa từng có cơ hội tiếp cận.
Nhưng làm sao để vào được đó? Với thân phận một người lạ, việc tiếp cận những khu vực hạn chế của lâu đài là điều không thể.
Anh không thể giả dạng một học sinh – quá mạo hiểm. Vẻ ngoài trưởng thành và những kiến thức uyên bác của anh sẽ ngay lập tức khơi dậy sự nghi ngờ.
Giả làm một nhân viên của trường? Anh sẽ không có đủ quyền hạn để tiếp cận những cuốn sách cấm và những khu vực bí mật.
Chỉ còn lại một con đường duy nhất, một kế hoạch táo bạo và đầy rủi ro. Trở thành một giáo sư của Hogwarts.
Harry biết rằng mình không thể sử dụng danh tính thật của mình. Cái tên Potter đã khắc sâu vào lịch sử phép thuật, một gia tộc phù thủy thuần khiết và lâu đời.
Bây giờ mà tự nhiên ở đâu ra một Potter lạ hoắc, không có trong gia phả thì phiền phức lắm.
Anh cần một vỏ bọc hoàn hảo, một danh tính không liên quan đến quá khứ hay tương lai.
Vì vậy, anh quyết định sử dụng họ thời con gái của mẹ mình – Evans. Một cái tên phổ biến, không có bất kỳ sự liên hệ đặc biệt nào trong giới phù thủy thuần huyết.
Buổi phỏng vấn với Hiệu trưởng Armando Dippet diễn ra trong văn phòng ấm cúng của ông, nơi những bức chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm đang lim dim ngủ gật trên những bức tường phủ đầy gấm thêu. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi tạo ra một không gian yên tĩnh và trang trọng.
"Thưa thầy Hiệu trưởng." Harry bắt đầu, giọng nói trầm thấp nhưng tự tin.
"Tôi là Harry Evans. Tôi nghe nói trường đang cần một giáo sư Độc dược tạm thời?"
Hiệu trưởng Dippet, một người đàn ông lịch thiệp với mái tóc bạc trắng và đôi mắt hiền từ, nhìn Harry bằng ánh mắt tò mò và có phần dò xét.
"Giáo sư Slughorn sẽ đi vắng trong một thời gian. Nhưng, thưa cậu Evans, cậu có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực Độc dược?"
Harry mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đã chuẩn bị sẵn những câu trả lời cẩn thận cho mọi câu hỏi có thể xảy ra.
"Tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu về độc tố và thuốc giải độc ở nhiều vùng đất khác nhau trên khắp châu Âu và Bắc Phi. Tôi cũng có một sự hiểu biết sâu rộng về các loại thảo dược quý hiếm và độc tính của chúng."
Để chứng minh cho những lời nói của mình, Harry khéo léo rút từ túi áo choàng ra một chiếc lọ nhỏ chứa đầy một loại bột mịn màu tím nhạt – một loại thuốc giải độc phức tạp mà anh đã học được trong những năm tháng chiến đấu chống lại Voldemort và những tay sai của hắn.
"Đây là thuốc giải cho nọc độc của Tử Xà Basilisk, được chiết xuất từ rễ cây Mandrake trưởng thành và một số thành phần bí mật khác." Harry giải thích một cách bình tĩnh, quan sát phản ứng của Hiệu trưởng.
Đôi mắt của Dippet mở lớn vì ngạc nhiên.
"Basilisk? Nhưng đó là một sinh vật huyền thoại, thưa cậu Evans! Hầu hết các phù thủy đều chưa từng nhìn thấy nó."
Harry chỉ nhún vai một cách bí ẩn.
"Dù sao thì công thức này cũng đã được chứng minh là hiệu quả với nhiều loại nọc độc rắn nguy hiểm khác."
Cuộc phỏng vấn kéo dài gần hai tiếng. Hiệu trưởng Dippet đặt ra vô số câu hỏi cho Harry, từ cách anh ta sẽ xử lý các tình huống khẩn cấp khi học sinh bị ngộ độc, đến phương pháp giảng dạy lý thuyết phức tạp về các loại độc dược khác nhau.
Harry trả lời một cách trôi chảy và tự tin, thể hiện sự am hiểu sâu rộng và kinh nghiệm thực tế của mình.
Cuối cùng, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, vị hiệu trưởng gật đầu, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt ông.
"Được rồi, Giáo sư Evans. Tôi tin rằng ông là người phù hợp cho vị trí này. Ông sẽ bắt đầu công việc từ tuần sau."
Khi Harry nhận được thông báo về căn phòng giáo sư của mình trong lâu đài Hogwarts, một cảm giác kỳ lạ, pha lẫn giữa sự hoài nghi và một chút mỉa mai của số phận, trào dâng trong lòng anh.
Mình đang sống cùng thời điểm với Tom Riddle.
Mình sẽ dạy dỗ hắn, một trong những kẻ thù lớn nhất của mình.
Và mình phải che giấu thân phận thật của mình, sống dưới một cái tên khác.
Phòng giáo sư của Harry nằm ở một tầng cao, gần với nhà kính số 3 – nơi thường được sử dụng để trồng các loại thảo dược độc và quý hiếm.
Căn phòng không lớn nhưng ấm cúng, với những kệ sách gỗ sồi chất đầy những cuốn sách và tài liệu mà Giáo sư Beery để lại. Mùi hương nồng nàn của các loại thảo mộc khô và mực in cũ phảng phất trong không khí.
Trong đêm đầu tiên ở Hogwarts, sau khi đã sắp xếp hành lý đơn giản của mình, Harry bắt đầu lục soát từng trang sách, từng cuộn giấy da trong căn phòng, hy vọng tìm thấy bất kỳ gợi ý nào, dù là nhỏ nhất, về phép thuật thời gian.
Nhưng tất cả đều vô vọng. Những cuốn sách này chủ yếu tập trung vào các loại độc dược, thuốc giải độc và các công thức pha chế phức tạp.
"Mình cần phải vào Thư viện Cấm." Harry tự nhủ, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào như thể đang tìm kiếm một lối đi bí mật.
Thư viện Cấm chắc chắn sẽ lưu giữ những kiến thức cổ xưa và cấm kỵ mà anh đang tìm kiếm.
Nhưng làm sao để vào được đó mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào? Với thân phận một giáo sư mới, việc anh ta quan tâm đến những lĩnh vực cấm kỵ có thể sẽ khơi dậy sự tò mò không cần thiết.
Tom không phải là một kẻ dễ dàng bị qua mặt. Sự thông minh sắc sảo và khả năng quan sát tinh tế của hắn đã được rèn giũa qua nhiều năm học tập và mưu mô tại Hogwarts.
Ngay từ ngày đầu tiên Giáo sư Evans xuất hiện, một cảm giác bất an mơ hồ đã len lỏi trong tâm trí hắn. Có điều gì đó ở người đàn ông này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, một sự bí ẩn mà hắn không thể giải thích được.
Một phù thủy tài năng, với kiến thức uyên bác về độc dược, nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào về lai lịch hay gia đình?
Một giáo sư Độc dược lại am hiểu sâu sắc về Tử Xà Basilisk – một sinh vật huyền thoại mà ngay cả một bậc thầy độc dược như Slughorn cũng chưa từng gặp trong đời?
Những câu hỏi này không ngừng vang lên trong đầu Tom, thôi thúc hắn phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Hắn quyết định sẽ thăm dò vị giáo sư mới này một cách cẩn thận và kín đáo.
Một buổi chiều, khi Tom đang đi dọc theo hành lang vắng vẻ, hắn đã khéo léo dàn dựng một cuộc "gặp gỡ tình cờ" với Harry Evans.
"Giáo sư Evans." Tom cất giọng lịch sự, một nụ cười hoàn hảo nở trên môi.
"Em có một số thắc mắc về bài học tuần trước. Thầy có thể dành chút thời gian giải đáp giúp em không?"
Harry dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi, nụ cười thân thiện thường trực trên khuôn mặt anh ta.
"Tất nhiên, Riddle. Em muốn hỏi gì nào?"
Tom đưa ra một câu hỏi phức tạp về độc tố của loài Acromantula – một loại nhện khổng lồ độc ác mà ngay cả những học sinh năm trên cũng chưa được học đến. Hắn quan sát kỹ phản ứng của Harry, chờ đợi sự bối rối hay lúng túng.
Nhưng Harry không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó khăn. Anh ta trả lời một cách trôi chảy, giải thích cặn kẽ về thành phần hóa học và tác động của nọc độc, thậm chí còn đưa ra một công thức pha chế thuốc giải độc phức tạp mà không hề có trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào mà Tom từng đọc.
Tom ghi nhận tất cả những thông tin mà Harry cung cấp, sự nghi ngờ trong lòng hắn càng thêm sâu sắc. Giáo sư này quá am hiểu... như thể đã từng trực tiếp đối mặt với những sinh vật nguy hiểm này.
Sau vài tuần làm quen với cuộc sống ở Hogwarts với thân phận là một giáo sư, Harry cuối cùng cũng tìm được thời gian rảnh để vào Thư viện Cấm.
Anh đã xin phép bà thủ thư nghiêm khắc và khó tính, với lý do "cần tham khảo một số tài liệu cổ xưa để soạn giáo án nâng cao cho môn Độc dược".
Với vẻ mặt nghiêm túc và những lời lẽ thuyết phục, Harry đã thành công trong việc có được quyền ra vào khu vực cấm này trong một khoảng thời gian giới hạn.
Cuốn sách mà Harry tìm kiếm có tựa đề "Dòng Chảy Thời Gian: Lý Thuyết và Ứng Dụng".
Anh đã từng nghe nói về nó trong những ghi chép hiếm hoi mà anh tìm được trước đây. Cuốn sách này được cho là chứa đựng những kiến thức sâu sắc nhất về phép thuật thời gian, một lĩnh vực mà anh hy vọng sẽ tìm thấy con đường trở về nhà.
Nhưng khi cuối cùng anh cũng tìm thấy cuốn sách bụi bặm nằm sâu trong một góc tối của Thư viện Cấm và hồi hộp mở nó ra, Harry đã không khỏi thất vọng – phần quan trọng nhất, chương nói về các dòng thời gian và nghi thức du hành thời gian, đã bị xé mất một cách thô bạo.
"Chết tiệt!" Harry khẽ rủa thầm, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo và đầy dò xét vang lên từ phía sau những giá sách cao ngất.
"Giáo sư Evans cũng quan tâm đến phép thuật thời gian sao?"
Harry quay lại.
Tom đứng đó, bóng dáng cao gầy, đôi mắt đen sắc lạnh như hai lưỡi dao găm và nụ cười chưa từng phai trên gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com