Chương 13
_ Dễ thương quá... - cậu thì thầm.
Trớ trêu thay, Draco lại đỏ mặt vì chính câu nói này của cậu. Cậu im lặng một lúc lâu, bỏ mặc Halie đang ngồi nghiêng đầu nhìn khó hiểu. Và rồi, Draco nhanh chóng chuyển chủ đề mà không để cho Halie kịp nói một lời nào.
_ Mà này Halie - cậu nói - Cậu có nhận ra rằng bản thân mình không - còn-khóc- nữa không?
Halie giật mình. Con bé đưa tay lên má, chúng đã khô ráo và mềm mại trở lại từ lúc nào không hay. Nỗi buồn trong lòng Halie cũng đã vơi đi một nửa. Con bé đưa mắt nhìn Draco, khuôn miệng nở một nụ cười tươi tắn.
_ Cảm ơn cậu, Draco - Halie nhìn cậu đầy vẻ biết ơn - Cậu giỏi trong mấy việc này hơn là tôi tưởng đấy.
Draco hếch mặt lên trời, tự tin đáp lại.
_ Tất nhiên rồi - cậu nhếch khoé môi - Chứ cậu nghĩ tôi là ai chứ hả. Tôi là...
Halie bật cười.
_ Tôi biết, tôi biết- con bé cười vui vẻ - Cậu là Draco Malfoy. Không ai có thể nghi ngờ điều đó hết.
_ Đúng vậy - Draco cũng bất giác nở nụ cười - Tôi là Draco Malfoy. Và không một ai có thể nghi ngờ điều đó.
~~~~~~~~**~~~~~~~~~
Harry ngồi thẫn thờ, đôi mắt cậu vô hồn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Đêm nay, bầu trời mới đẹp làm sao, với ánh trăng nhàn nhạt và những dải sương mù trôi lơ lửng. Nhưng Harry còn đâu tâm trí để thưởng thức cảnh sắc tuyệt vời đó, bởi vì giờ đây, trong cậu đang ngập tràn những suy nghĩ về cô em gái nhỏ của mình. Đêm nay là lần đầu tiên trong đời cậu phải chìm vào giấc ngủ mà không có Halie trong vòng tay. Con bé bây giờ thế nào rồi? Liệu nó có khóc không? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong trí óc Harry, cậu thực sự khao khát được biết câu trả lời. Nhưng cậu phải làm sao bây giờ? Halie... hiện giờ... không ở đây.
Bàn tay vô thức vuốt ve nhè nhẹ bộ lông trắng toát của con Hedwig đã xuất hiện ở đấy từ lúc nào, Harry thì thầm, trong lúc đôi mắt cậu vẫn nhìn vào vầng trăng, lúc bấy giờ đang toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lại không quá nổi bật giữa nền trời đen tối.
_ Chúc em ngủ ngon, em gái bé bỏng của anh.
~~~~~~~~***~~~~~~~~
Harry cùng Ron chạy hộc tốc trên hành lang, áo chùng bay phấp phới. Đầu tóc Harry vẫn rất bù xù, và cái cà vạt của Ron thì vẫn chưa được thắt cho đàng hoàng tử tế. Hình như chúng đang rất vội.
_ Sao bồ không nói với tôi là chúng ta đã muộn học rồi kia chứ? - Ron vừa nói vừa cố gắng chạy nhanh hết sức có thể.
_ Làm sao mà tôi có thể nói với bồ được. Bồ ngủ say như chết ấy. - Harry trả lời, cậu không nén nổi một tiếng thở dài - Và tôi thì cũng y như bồ vậy.
Sau một hồi rẽ ngang rẽ dọc các hành lang một cách loạn xạ, băng qua vô số cầu thang kì dị độc quyền Hogwart, thậm chí còn bị con yêu tinh Peeves chơi xỏ bằng cách chỉ sai đường ( có vẻ nó luôn thích làm vậy với các học sinh năm nhất) , cuối cùng, hai anh chàng nhà Gryffindor tội nghiệp của chúng ta cũng đến được phòng học, nơi mà giáo sư Mc Gonagall đang dạy các học sinh khác( không đi trễ) tiết học đầu tiên của bộ môn Biến hình.
Ron mở toang cánh cửa gỗ cao và dài, vội vàng chạy vào dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, trong đó có Halie và Draco, hai con người đang chăm chú viết bài nhưng cũng hiếu kì quay đầu lại xem xem có chuyện gì xảy ra. Theo sau Ron là Harry, cậu lúc này cũng đang nhanh chóng đi vào, vừa đi cậu vừa đưa tay vuốt lại tóc cho đỡ rối.
Halie bật ra một tiếng kêu khe khẽ nho nhỏ.
_ Anh Harry!
Harry đưa mắt về nơi phát ra tiếng kêu ấy, ngay lập tức, trên môi cậu xuất hiện một nụ cười mỉm trìu mến. Harry dùng khẩu hình miệng cố gắng truyền đạt tới Halie.
" Anh sẽ nói chuyện với em sau, Halie!"
Con bé gật đầu ra ý đã hiểu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người anh trai dù chỉ một giây. Harry mỉm cười trấn an ánh mắt lo lắng của Halie, cậu bước về phía Ron, lúc này đang thở phào nhẹ nhõm nhìn lên chỗ ngồi dành cho giáo sư. Trên bàn là một đống sách vở tài liệu được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, một lọ mực được làm bằng thuỷ tinh, một cây bút lông ngỗng đang được để trên mặt bàn, có vẻ chủ nhân của nó vừa mới rời bàn đi đâu đó, và cuối cùng, ở mép bên phải của cái bàn,một con mèo với bộ lông xám vằn đang ngồi chễm trệ, từ đôi mắt của nó toả ra một loại sức hút hết sức kì lạ. Nhưng Harry và Ron đâu có để ý đến những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt đó, chúng còn đang bận thở phào một cái. Nguyên do thì bạn cũng biết rồi đấy, chúng vừa đến muộn tiết học đầu tiên của năm học đầu tiên ở Hogwarts, do giáo sư chủ nhiệm nhà đích thân giảng dạy, ấy vậy mà có vẻ như vận may đã mỉm cười với chúng. Giáo sư Mc Gonagall hiện giờ đang không có mặt ở đây.
Ron không nhịn được nhoẻn miệng cười với Hary một cái, trong mắt cậu ánh lên tia nhẹ nhõm.
_ Thật may là giáo sư không có ở đây - Ron nói - Bồ sẽ không tưởng tượng được khuôn mặt bà ấy khi nhìn thấy chúng ta đi muộn trông "tuyệt vời"thế nào đâu, Harry.
Ron vừa dứt lời thì con mèo vằn xám vẫn đang chăm chú lắng nghe nãy giờ bỗng dưng nhảy vọt từ trên bàn xuống, và dưới ánh mắt kinh ngạc của cả Harry và Ron, con mèo đó biến thành giáo sư Mc Gonagall ,trước khi chân nó chạm vào mặt đất.
_ Trò Weasley, cảm ơn về lời khen của trò - giáo sư nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị của bà lướt qua hai đứa học trò nghịch ngợm - Bây giờ cảm phiền cả hai trò cho ta biết lý do các trò đến muộn.
Ron chỉ biết ấm ớ không nói lên lời, cậu vẫn còn đang há hốc miệng vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của giáo sư Mc Gonagall. Sau một hồi im lặng, Harry là người lấy lại được sự bình tĩnh trước tiên. Cậu nói với giáo sư, tuy rằng có hơi lắp bắp.
_ Thưa giáo sư - Cậu nói - Chúng em... chúng em bị lạc đường ạ.
_ Vậy thì hãy nhớ mang theo bản đồ! - giáo sư nói to.
Harry và Ron chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi. Một lúc sau, giáo sư Mc Gonagall mới lên tiếng.
_ Thôi được rồi - Bà thở hắt ra - Hai trò về chỗ ngồi đi. Và chắc hẳn lần này thì tôi không cần phải hướng dẫn cụ thể cho hai trò đâu nhỉ.
Một tràng cười khúc khích xuất hiện sau câu mỉa mai sắc sảo của giáo sư Mc Gonagall, và hai chàng trai tội nghiệp của chúng ta cúi gằm đầu ôm sách vở đi về phía hai phần ghế trống gần đó.
~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~
~End~
Các nàng nhớ comment cho ta nha, ta rất thích đọc comment của các nàng đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com