Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

_ Không tốt cho lắm... - nhìn Benjamin có vẻ khá lo lắng - Bên Gryffindor ghi được một bàn rồi.

_ Chết tiệt! - Draco nhăn mày đầy cáu kỉnh. Cậu nhanh chóng ngồi xuống theo dõi trận đấu và bình luận với Benjamin.

Halie khẽ lắc đầu. Đúng là lũ con trai, con bé nghĩ thầm.

Nó thong thả ngồi xuống ghế, nghểnh cổ lên nhìn về phía khán đài dành cho thành viên Gryffindor. Từ đây Halie có thể thấy được tấm biểu ngữ to đùng sặc sỡ đổi màu liên tục mà chắc hẳn các bạn Harry đã làm và phù phép. Hermione cầm một đầu tấm biểu ngữ trong khi vẫn không rời mắt khỏi Harry đang lượn lờ trên bầu trời lấy một giây, còn Ron thì đang bận điên cuồng cổ vũ hò hét. Halie mỉm cười. Nó thấy vui vì anh hai có những người bạn như vậy.

Bỗng nhiên, Halie thấy Harry nãy giờ vẫn đang lơ lửng trên không bất ngờ lao vọt xuống. Một ánh vàng hiện lên chớp nhoáng trước mắt những cổ động viên nhiệt tình của cả hai đội.

Draco và Benjamin đồng thanh gào lên.

_ Là trái Snitch!!

_ Cậu ta sắp bắt được nó rồi!!

_ Tầm thủ của Slytherin đang chết dẫm ở nơi nào thế?!

Một bóng đen vụt qua khán đài và đuổi kịp Harry chỉ trong chớp mắt. Tầm thủ Slytherin cũng đã nhìn thấy trái banh, cậu ta và Harry đang có một cuộc đua vô cùng gay cấn. Hai bên kèn cựa nhau, Tầm thủ Slytherin  mạnh hơn nhưng Harry thì lại nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, đã cắt đuôi được nhà Slytherin.

Harry đang bắt đầu tăng tốc để bắt lấy trái banh...

Thì...!

Marcus Flint đã cố ý ngáng cây chổi trật khỏi đường bay và hất văng cậu Tầm thủ trẻ.

Khán đài Gryffindor vang lên những tiếng gầm đầy căm phẫn. Ron hét lên.

_ Slytherin chơi xấu!!

_ Chơi xấu!!

Ngược lại, bên phía Slytherin lại khá tĩnh lặng. Draco thậm chí còn nở nụ cười nửa miệng.

_ Đáng đời! - cậu ta nói.

Halie, mặc dù đang trong trạng thái căng thẳng vì anh trai mình bị treo lơ lửng trên cao, vẫn còn đủ bình tĩnh để quay sang lườm Draco một cái.

Con bé biết, anh hai sẽ ổn thôi!

Quả nhiên, sau vài lời bình luận của bình luận viên nghiệp dư Jordan và giọng nhận xét chẳng mấy hài lòng của giáo sư Mc Gonagall, Harry đã leo lên lại được cây chổi trong những tiếng hò reo phấn khích. Halie thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Nhưng Halie chẳng thể cảm thấy nhẹ nhõm được lâu. Bởi vì sau cú tấn công hết sức mãnh liệt của trái banh Quaffle, Harry lại một lần nữa rơi vào tình trạng bị treo tòng teng trên không trung và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Và lần này, cả khán đài có thể thấy rằng mặc dù đã cố hết sức nhưng cậu vẫn chẳng tài nào leo lại lên chổi được. Cây chổi cứ giùng giằng, lắc mạnh, hết giật sang bên này lại giật sang bên kia, làm cho tình cảnh của Harry càng ngày càng khó coi hơn.

Benjamin nhíu mày. Cậu ta vừa nhìn lên không trung vừa lẩm bẩm.

_ Có gì đó không ổn với cây chổi của Potter.

Trái tim Halie như đang bị treo lên. Con bé không thể tưởng tượng nổi nếu không còn anh hai thì bản thân nó sẽ ra sao. Ngực nó phập phồng, Halie bắt đầu thở gấp. Con bé thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng to và rõ ràng hơn. Cuối cùng, nó thấy tai mình ù đi và thật khó khăn để có thể thở. Con bé nghĩ thầm, có lẽ, đây là sợi dây kết nối giữa các cặp song sinh trong truyền thuyết?

Draco, vốn đang ngồi xem tình cảnh hiểm nghèo của Harry một cách hả hê, bất chợt nghe thấy tiếng thở gấp bên cạnh. 

_ Halie!!

~~~~**~~~~

Bên kia, Ron và Hermione cũng như đang ngồi trên đống lửa. Ron cuống cuồng gào lên với Hermione.

_ Hermione, bồ làm gì đi chứ!!

_ Mình đang làm đây! Bồ bình tĩnh đi xem nào, mình cần bồ quan sát biểu hiện của Harry lúc này! - Hermione vừa lia ống nhòm qua lại giữa hàng ghế giáo viên vừa nói.

Bất chợt, con bé reo lên.

_ Đây rồi! Đích thị là thầy Snape!

Ron nhanh chóng giành ống nhòm của Hermione, tự mình quan sát. Chỉ thấy giáo sư đang trợn tròn mắt nhìn Harry không chớp, miệng lẩm bẩm liên tục. Ron quan sát xong thì càng trở nên gắt gỏng hơn.

_ Bồ làm gì đi, tình hình gấp lắm rồi!!

_ Đợi mình! - Hermione nhanh chóng biến mất trong đám đông, bỏ lại câu nói ngắn ngủn sau lưng.

Bên phía Slytherin, Halie cũng chẳng khá hơn Ron và Hermione là bao. Draco ngồi bên cạnh chầm chậm vuốt dọc lưng con bé, làm nó dễ thở hơn chút ít. Benjamin vỗ vai Halie nhè nhẹ.

_ Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Và cậu ta cứ lặp đi lặp lại như thế.

Bỗng nhiên, Halie nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn lách qua đám đông, chui xuống dưới hàng ghế giáo viên. Con bé cố áp chế nhịp thở của mình, lòng tự hỏi vì sao Hermione lại chui xuống đó. Nhưng rồi sắc mặt con bé trở nên trắng bệch khi nhìn thấy thầy Snape trên hàng ghế thứ hai.

_ Anh ấy đang bị ếm bùa! - con bé lẩm bẩm.

Nhưng rồi, Halie chợt nhận ra mình đã lầm.

Còn một người nữa...

Không bao lâu sau, vạt áo chùng của thầy Snape bất ngờ bốc hoả. Thầy đứng bật dậy, vừa cáu kỉnh vừa bối rối cố gắng dập lửa.

Chắc hẳn là do Hermione đây mà. Halie nghĩ thầm, đưa mắt lên quan sát Harry vẫn đang lơ lửng trên cao.

Thật kì lạ! Cây chổi vẫn không có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Mạch phép thuật của thầy Snape đã bị cắt đứt rồi mà, nếu không phải thầy ấy, thì là ai?

Cho đến khi Halie nhìn thấy Hermione vô tình đẩy ngã thầy Quirrel lúc vội vàng trở về khán đài, trong lòng con bé mọi chuyện mới coi như sáng tỏ.

Cây chổi của Harry đã ngừng rung lắc dữ dội. Thằng bé lồm cồm leo lên, tuy có hơi khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn ngồi vững vàng trên cán chổi. Halie thấy lồng ngực mình như trút được xuống tảng đá nghìn cân. Bây giờ con bé mới phát hiện ra, trong lúc tình thế hung hiểm, nó đã vô thức nắm chặt tay Draco từ lúc nào.

Harry đột ngột lao nhanh xuống, lăn lông lốc xuống mặt đất, lồm cồm bò dậy, và gần như là nôn ra một thứ gì đó màu vàng lấp lánh. Nó giơ vật đó lên cao.

_ Tôi bắt được trái Snitch rồi!

Cả khán đài chìm trong một không khí ngạt thở đến bối rối. Rồi cả quảng trường bất ngờ vỡ oà ra, những tiếng tung hô ăn mừng của nhà Gryffindor vang to như thể muốn làm nổ tung bầu trời hôm ấy !

~~~~**~~~~
End

" Nhớ comment, love~"
        ~Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com