Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Trong khi Harry đang mạo hiểm lang thang ở Thư Viện giữa đêm khuya, Halie, tưởng chừng như đang thong thả tận hưởng một buổi tối tuyệt vời ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cũng đang thực hiện một việc nguy hiểm không kém.

Phòng ngủ giờ chỉ còn mình con bé. Các bạn cùng phòng với nó chắn hẳn đã về nhà hết rồi.

Halie ngồi thu lu trên giường, ngón tay khẽ mân mê mặt dây chuyền bằng đá xanh biếc. Con bé đang do dự.

Nhưng rồi nó cũng thở dài một hơi.

Halie tháo sợi dây chuyền xuống khỏi cần cổ trắng ngần, đặt mặt đá có pha lẫn vài sắc đỏ lên lòng bàn tay.

_ Hỡi nguồn năng lượng tinh khiết thiêng liêng của vũ trụ - con bé thở thật sâu - Xin hãy ban cho con sức mạnh mà con cần, xin hãy kết nối chúng con dù chúng con có đang ở nơi đâu, để chúng con không bị ngăn cách bởi không gian và thời gian, bởi bất cứ thứ gì tồn tại trên cuộc đời bé nhỏ hèn mọn này. Cầu xin người...

Halie càng lẩm bẩm, theo thời gian, mặt đá càng phát sáng mãnh liệt hơn. Cuối cùng, khi con bé hoàn thiện câu thần chú, mặt đá toả ra ánh sáng chói loà.

_ Hoá giải phong ấn!

~~~~**~~~~

Harry nhanh chóng lủi vào một lớp học bỏ hoang, bỏ lại sau lưng tiếng bước chân,lầm bầm đầy cáu kỉnh của thầy Flitch và giáo sư Snape.

Harry thở phào một hơi. Nó cởi chiếc áo choàng, bắt đầu lia mắt quan sát xung quanh.

Căn phòng tối thui. Harry dù cố lắm cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một tấm gương to đại ở giữa phòng.

Thằng bé chậm chạp bước đến, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

_ Ai vậy? - Harry hoang mang tột độ nhìn đám người xuất hiện trong chiếc gương và đang từ từ tiến đến, đứng ngay cạnh nó - Ba?...Má?

~~~~**~~~~

_ Trả lời tôi đi - gương mặt Halie hiện lên vẻ lạnh lùng - Hãy cho tôi biết Nicholas Flamel là ai.

Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một mệnh lệnh.

_ Chúng ta không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến "Nicholas Flamel", thưa tiểu thư - từ sợi dây chuyền vang lên một giọng nói xa xăm - Và bây giờ tôi mong tiểu thư sẽ dừng việc sử dụng phép thuật Cấm tại đây. Người nên biết rằng, việc Người đang làm rất nguy hiểm.

_ Tôi biết mình đang làm gì.

_ Người cần thận trọng hơn, thưa tiểu thư. Việc này sẽ tiêu tốn một lượng lớn phép thuật của Người trong thời gian ngắn.

Giọng nói ngừng lại một chút như để suy nghĩ, rồi lại tiếp tục.

_Xin tiểu thư hãy nhớ, chỉ được sử dụng mặt dây chuyền vào lúc cần thiết nhất - giọng nói kì bí ấy vọng lại trong đầu Halie như một tiếng vang - Sức mạnh của Người vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, bởi vậy lạm dụng nó để thực hiện phép thuật Cấm là một việc hết sức mạo hiểm.

Một khoảng tĩnh lặng bao phủ khắp không gian.

Giọng nói vang lên lần cuối, có vẻ như người đó không muốn kéo dài thêm nữa.

_ Tôi mong Người sẽ cân nhắc. Tạm biệt, và chúc tiểu thư có một tối an lành...

Giọng nói nhỏ dần đi rồi mất hẳn. Halie vẫn nhìn đăm đăm mặt dây chuyền, mặc cho ánh sáng của nó ngày một yếu đi.

_ Hi vọng Benjamin sẽ không phát hiện ra chuyện này... - con bé lẩm bẩm.

Halie thả rơi mình lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại đầy mỏi mệt. Rất nhanh, con bé đã tiến vào trong một giấc mộng nặng nề.

~~~~**~~~~

Tưởng chừng như Harry sẽ ngồi ở trước cái gương khổng lồ khung mạ vàng đó mãi, nhưng rồi có một tiếng động vang lên làm cậu nhóc sực tỉnh. Harry lưu luyến rời đi, trong lòng vẫn còn đọng lại nỗi xúc động quá đỗi. Cũng phải thôi. Các bạn đọc nên biết rằng, đó là lần đầu tiên cậu nhóc tội nghiệp được nhìn thấy gia đình của mình, một gia đình thật sự thuộc về cậu.

Khoác chiếc áo lên vai, Harry nhẹ nhàng nhanh chóng lẩn vào trong bóng đêm, dò dẫm tìm đường về kí túc xá nhà Gryffindor.

Mình phải kể cho Halie nghe về chiếc gương mới được, cậu nhủ thầm, vừa mỉm cười vừa chạy vụt đi trên hành lanh tối đen như mực.

~~~~**~~~~

Halie đã có một giấc mộng kì lạ.

Trong mơ, con bé xuất hiện trong một khoảng không gian tối đen. Nó cứ đi, đi mãi, và rồi từ xa nó có thể nhìn thấy một vật hình chữ nhật vừa cao vừa dài. Con bé tiến lại gần.

Thì ra là một chiếc gương, Halie nghĩ. Rồi nó bước đến, soi mình vào mặt gương sáng loáng,mượt mà mờ ảo.

Trong gương, hình ảnh của con bé từ từ hiện lên. Đó là một cô bé có mái tóc nâu đỏ xoăn dài được cột sang hai bên, dáng người mảnh khảnh, hai bầu má ửng hồng và cặp mắt xanh lấp lánh. Bên cạnh cô bé là người anh trai mà cô hằng yêu thương, lúc bấy giờ đang mỉm cười nhìn cô. Còn có cả Draco, Benjamin, Hermione,Ron, và rất nhiều những người bạn khác nữa. Họ đều nhìn cô, mỉm cười trìu mến. Cô gái trong gương vui vẻ cười đáp lại, nhìn cô mới tươi tắn và hạnh phúc làm sao.

Halie ngắm nhìn hình ảnh đó một cách mê mẩn. Nhưng rồi, nó bất chợt biến mất. Thay vào đó là hình ảnh của một cô gái , tóc đen xoã dài sau lưng, với làn da nhợt nhạt và đôi mắt xanh chẳng có gì ngoài sự trống rỗng. Cô đứng một mình, nhìn cô mới thật là thê lương. Cô gái ấy dùng đôi mắt ảm đạm đến mức ám ảnh nhìn thẳng vào mắt Halie.

_ Tỉnh lại đi - cô ấy trao cho Halie một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai - Mày là Alisa Elise, không phải Halie Potter.

Mọi thứ vỡ vụn trong mắt Halie. Trong đầu nó giờ đây chỉ còn một mảnh mờ mịt, và cả giọng nói nhàn nhạt của cô gái ấy cứ lặp đi lặp lại như một cái máy.

_ Mày không phải Halie Potter... Mày là Alisa Elise... Alisa Elise!

~~~~**~~~~

_ Bồ nói thật hả Harry? Ba mẹ bồ xuất hiện ở trong tấm gương đó? - Ron vừa rờ rẫm bước đi theo Harry, vừa hỏi đầy nghi ngờ.

_ Dĩ nhiên là thật rồi, tôi nói dối bồ làm gì chứ! - Harry nói, tay cầm chiếc đèn sáng leo lét.

Hai đứa tiến vào trong căn phòng học bỏ hoang. Harry đi trước dẫn đường, trong lòng nó đang tràn ngập một niềm vui khôn tả. Còn Ron lếch thếch đi phía sau thì chỉ thấy sàn nhà thật lạnh lẽo làm sao, và nó mong được quay về giường ngủ càng sớm càng tốt.

Mặc dù lúc đầu là vậy, nhưng khi Ron nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương và bắt đầu ngạc nhiên reo lên với Harry thì mọi chuyện lại khác hẳn.

_ Ôi Harry, bồ nhìn này!

_ Sao hả, bồ thấy ba má mình rồi phải không?

_ Bồ nói gì vậy? Đây là mình mà. Là mình đấy chứ, Harry! Mình già hơn rồi, đang mặc bộ đồ Quiddicht và cầm Cúp Nhà trong tay. Ngó đằng xa kia mà xem, một đám đông bự thiệt bự đang hò reo tên mình!

_ ... Hả?

~~~~**~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com