Chương 1
Hành lang phủ đầy ánh sáng màu đồng thau từ những ngọn đuốc treo trên tường. Căn ga số 9¾ của ga King’s Cross vẫn tấp nập như mọi năm. Selena đứng đó, tay nắm chặt quai vali da màu nâu sẫm, đôi mắt ngước lên nhìn cột khói trắng đang cuồn cuộn bốc lên từ đầu tàu đỏ rực.
Cô mười một tuổi, lần đầu tiên rời khỏi vòng tay gia đình để bước vào thế giới của chính mình. Vậy mà trái tim cô chẳng thể nào yên ổn.
“Selena.” Giọng cha cô vang lên trầm trầm sau lưng. Ông nặng nề đặt bàn tay to lớn lên vai con gái. “Con nhớ rõ chưa? Không được làm gì khiến gia tộc mất mặt. Con là niềm kiêu hãnh duy nhất của chúng ta.”
Selena mím môi. Cô quen với những lời dặn như vậy từ nhỏ, quen đến mức thuộc lòng từng chữ, từng âm tiết. Nhưng càng nghe, lòng cô càng nặng nề. Bên trong, cô chỉ muốn hét lên: Tại sao mọi thứ con làm đều phải gắn liền với danh dự gia tộc? Tại sao con không thể chỉ là… chính con?
Nhưng đôi môi hồng khẽ cong lên một nụ cười ngoan ngoãn.
“Vâng, thưa cha.”
Bà mẹ đứng bên cạnh, dáng người mảnh mai trong chiếc váy lụa màu xanh đậm, ánh mắt khẽ dịu lại khi nhìn cô con gái duy nhất. Nhưng sự dịu dàng ấy cũng không giấu được lớp băng mỏng của sự kỳ vọng. “Con hãy nhớ, Selena à. Con là một thuần chủng. Con phải kết bạn với những người xứng đáng. Những kẻ máu bùn… đừng để ta nghe thấy con hạ mình kết thân.”
Selena cúi đầu.
“Con hiểu, mẹ.”
Hiểu ư? Trái tim cô thầm mỉa mai chính mình. Con hiểu rằng từ giây phút này, tự do sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời. Hiểu rằng bất cứ ai con nói chuyện cũng sẽ bị cha mẹ soi xét. Hiểu rằng bản thân con không bao giờ được phép sai, không bao giờ được phép yếu đuối…
Tiếng còi tàu vang lên rít dài, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Selena hít một hơi sâu. Ánh mắt cô lóe lên tia quyết tâm nhỏ bé. Dù có bị ràng buộc bởi trăm nghìn luật lệ, cô vẫn muốn tin rằng, Hogwarts – ngôi trường phép thuật nổi tiếng – sẽ mở ra cho cô một lối thoát, một con đường để tìm thấy chính mình.
Trên tàu, hành lang chật ních học sinh. Selena tìm một khoang trống, ngồi sát cửa sổ. Gió lùa qua ô kính, mang theo mùi than khét, nhưng lòng cô lại bình yên lạ. Đây là lần đầu tiên cô rời xa sự giám sát nghiêm khắc của gia đình.
Ánh mắt cô khẽ mơ màng. Liệu ở nơi ấy… mình có tìm được một người thật sự hiểu mình? Liệu có ai không nhìn vào cái họ mà mình mang, không nhìn vào danh phận, chỉ nhìn thấy con người thật của mình?
Câu hỏi cứ lặp lại, rồi dần biến thành một nỗi khao khát.
Chuyến tàu lắc lư đưa cô đến điểm đến đầu tiên trong cuộc đời.
Hogwarts – lâu đài cổ kính huyền bí – hiện ra trong màn sương mờ ảo. Selena ngẩn ngơ. Trái tim như đập nhanh hơn, vì cái cảm giác rằng nơi đây sẽ là khởi đầu của tất cả.
Buổi lễ phân loại diễn ra trong Đại sảnh Đường lung linh ánh nến. Khi chiếc nón cũ kỹ được đặt lên đầu, Selena khẽ rùng mình. Một giọng nói vang vọng trong đầu cô:
“Ồ… thú vị đấy. Một tâm hồn vừa dịu dàng vừa khao khát tự do. Con muốn an toàn, nhưng lại mong phá vỡ xiềng xích. Con có trí tuệ, có sự tinh tế… Gryffindor có thể cho con cơ hội được bộc lộ… nhưng Slytherin mới là nơi con sẽ tỏa sáng. Tham vọng, danh vọng, dòng máu thuần khiết – tất cả đều phù hợp với con.”
Selena mím môi. Một phần trong cô muốn hét lên: Gryffindor! Con muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, muốn tự do. Nhưng một phần khác lại thì thầm: Nếu con không chọn Slytherin, cha mẹ sẽ nổi giận. Con sẽ bị xem như kẻ phản bội gia tộc.
Cô run rẩy, giọng thì thầm vang lên trong đầu: “Slytherin.”
Chiếc nón bật cười, rồi hét lớn: “Slytherin!”
Tiếng vỗ tay vang dội từ bàn nhà Slytherin. Selena bước xuống, chiếc áo choàng dài khẽ bay theo bước chân. Cô ngồi vào chỗ, đôi mắt khẽ nhìn quanh. Và chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô chạm phải một đôi mắt đen thẫm, lạnh lùng và thăm thẳm.
Cậu thiếu niên ấy ngồi lặng lẽ, khuôn mặt tuấn tú nhưng sắc lạnh. Không giống bất kỳ ai trong sảnh đường – một thứ gì đó quá mức sắc bén, quá mức nguy hiểm ẩn trong đôi mắt kia.
Tim Selena khẽ thắt lại. Cô quay đi thật nhanh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy dõi theo mình.
Lần đầu tiên, giữa muôn vàn tiếng reo hò, Selena có cảm giác rằng… cuộc đời cô sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com