Chap 10: Cây đũa phép thứ 13
Sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng Natalie và vị giáo sư mù đường Lange đã đứng trước cửa “tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp”.
Không mảy may quan tâm sắc mặt rõ ràng bất mãn của cô bé bên cạnh, Lange đẩy mắt kính chỉ vào cửa hàng nhìn qua vô cùng cũ nát cách tiệm áo chùng không xa, mỉm cười nói:
– Ah, Tiệm đũa phép của Ollivander luôn làm không tệ, cho dù là học trò của Duemstrang cũng không hề mua sắm ở đây. Nhưng đó chẳng qua là vì đường xá quá xa, trường học lại không nằm trong phạm vi này, thừa dịp khó có này trong thời gian ta thương lượng với chủ tiệm giá cả thích hợp, trò có thể qua đó xem để giết thời gian.
Natalie đương nhiên hiểu người đàn ông trước mắt này không muốn cô theo vào xem cảnh tượng sâu xa đầy hàm nghĩa ông ta cùng “bạn tốt” mặc cả giá tiền, nên vô cùng ngoan ngoãn nhìn về phía ông ta chỉ: cửa hàng đũa phép vô cùng nổi danh trong sách – phía trước vừa nhỏ vừa rách nát, xuyên qua cửa sổ đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu, trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra “Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước công nguyên”.
Nhìn cửa tiệm kia từ trên xuống dưới một lần, tầm mắt cuối cùng đừng lại trên tấm biển hiệu cũ kỹ đến mức dù một giây sau có rơi xuống cũng không làm người ta ngạc nhiên:
– Thật là một cửa hàng tốt, con chờ ngài ở đó. – Cô nói xong xoay người, như là vui đùa nhún vai – Hy vọng con sẽ không phải kẻ xui xẻo vừa vào cửa đã bị bản hiệu rơi trúng đầu.
Lời không thể nói lung tung, đặc biệt là trong thế giới mà các thứ lời nguyền, lời tiên tri… thật sự tồn tại này.
Câu nói “sẽ không phải kẻ xui xẻo vừa vào cửa đã bị bản hiệu rơi trúng đầu” sau không quá năm phút đã khiến cô cảm nhận rõ đạo lý này.
Bởi vì nháy mắt khi cô mở cửa bước vào, tấm biển bên trên lung lay, một tiếng “bing” rơi xuống, vừa vặn rơi xuống sau lưng cô, cách cánh cửa không đến nửa thước.
Mảnh gỗ vụn đầy đất, khiếp sợ nhìn cây đinh trước mắt cắm vào mảnh vụn của chiếc hộp đũa phép hẹp dài, không khỏi thở ra một hơi, vừa rồi nếu không phải cô nghe tiếng động né tránh theo bản năng, cây đinh này sẽ không cắm vào mảnh vỡ của chiếc hộp xui xẻo này mà là ở trên mắt cá chân của cô.
“À, là người thứ mười ba, thật là một con số đẹp.”
Giọng nói khàng khàng vang lên, ông lão có mái tóc bạc ánh kim tán dương cô bé suýt thì bị tấm biển đập phải.
Ngẩng đầu, nhìn về phía trước là đôi mắt chuyên đánh giá các vật liệu quý giá dùng để chế tạo đũa thần của ông lão, khẽ nhíu mày:
“ Ngài Ollivander, ngài không biết biển hiệu của ngài cần một lời nguyền cố định sao?”
“Chẳng qua tính khí người bạn già này của ta…haiz, bình thường nó vẫn rất an phận giữ vững trách nhiệm của một tấm biển, từ năm 382 công nguyên, nó cũng chỉ rơi có mười hai lần, mà số của cháu thật tốt lại trở thành người thứ mười ba.”
“Ngài cho rằng chuyện này là tốt số?”
Im lặng nhìn tấm biển “tiệm đũa phép của Ollivander” trên mặt đất, cô hỏi.
“Nữ phù thủy trẻ tuổi, mười ba thật là một con số tốt, từ xưa đến nay, con số mười ba vẫn luôn gấn bó tương quan với phù thủy.”
Ông lão chậm rãi nói, trong con ngươi ánh bạc xinh đẹp như tỏa hào quang, đó là loại hào quang đặc biệt mà chỉ có người từng trãi qua thời gian dài đằng đẵng, kinh nghiệm sống dồi dào mới có.
“Là người thứ mười ba không bị tấm biển đè chết không thể tính là tốt số, thưa ngài.”
“Cháu sẽ không bị đập trúng.”
“Làm sao ngài có thể khẳng định cháu sẽ không bị đập trúng?”
“Bởi vì mười hai đứa bé trước cháu đều né tránh thành công, cũng đều không ngoại lệ trở thành những phù thủy hùng mạnh.” Dừng một chút, dường như ông lão nhớ ra đều gì đó, xoay người nhanh chóng tìm kiếm đống hộp chồng chất cao đến trần nhà. “Ta biết cây đũa phép nào thích hợp với cháu nhất.”
“Không cần phải đo chiều dài cánh tay sao?”
Không phải trong sách đã nói trước khi mua đũa phép phải đo chiều dài cánh tay, cẳng tay, tuổi, khoảng cách giữa ngón trỏ với ngón cái,… dựa vào đó để lựa chọn đũa phép phù hợp sao?
"Đo chiều dài cánh tay?"
"Không cần thiết, đây không phải đũa phép được thiết kế cho bọn trẻ mà là đũa phép của riêng cháu, nếu ta đoán không sai thì ngay giây phút cháu bước vào cửa tiệm đã được quyết định rồi." Ông lão không quay đầu lại vừa nói vừa làm, rút một hộp đũa phép ra kiểm tra. "Ồ, là cái sọc ca rô này,…không phải, đều không phải… rốt cuộc là để ở đâu rồi… là cái hình gốc cây, không, cũng không phải…"
Cô vốn không phải người của thế giới này làm sao sẽ có đũa phép được làm riêng cho cô chứ?
Cô chợt cảm thấy chuyện có đua phép được làm riêng cho mình này thật tức cười, nhưng cô cũng không biễu hiện ra ngoài. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn ông lão kỳ quái này xoay qua xoay lại trong đống hộp chồng chất cao hơn đầu, cô tò mò muốn biết ông ấy sẽ lấy ra cây đũa phép như thế nào.
Ngay lúc cái cổ của cô cương cứng thiếu chút là không còn ổn định được, một tiếng cảm thán nhẵn nhụi từ trên chiếc thang cao truyền xuống:
"Chính là cái này! Một tổ hợp kỳ diệu, cây đũa phép thứ mười ba." Ông lão vừa nói vừa đưa cho Natalie một chiếc hộp gỗ dài đen mun, cười kỳ quái. "Mười ba tấc Anh, gỗ *bồ đề, máu của nữ phù thủy phục thù, cháu nhìn này."
*Bồ-đề dịch nghĩa là trí tuệ, giác ngộ cho chính mình, giải thoát cho chúng sinh.
Gỗ bồ đề và máu nữ phù thủy phục thù?
Giác ngộ chân lý kết hợp với phục thù, tổ hợp này thật dự đủ diệu kỳ.
Dùng tâm tình của một kẻ đứng xem nhận chiếc hộp gỗ mun, một cảm giác xa lạ chưa từng trãi qua bỗng lan khắp toàn thân.
Đến đây, mau mở ra nào!
Không, đừng mở ra.
Mở ra đi, đó vốn là đồ của mày mà!
Đừng, đó chỉ là quá khứ bị vứt bỏ mà thôi!
….
Tay không kiềm chế vuốt ve chiếc hộp, trong đầu giọng nói phản đối ngày càng rõ ràng, mở chiếc hộp ra, một màu đen tuyền, cây đũa phép không chút nổi bật lẳng lặng nằm bên trong.
Giây phút cô mở chiếc hộp ra âm thanh của toàn thế giới dường như biến mất chỉ còn tiếng thở dài trong đầu dần lắng đọng xuống.
Giống như bị sắc đen thông thường này hấp dẫn, tay không tự giác vươn ra chạm vào cây đũa phép, khoảng khắc ấy thân thể đau như bị lửa thiêu.
Lửa, đốt lửa lên.
Cười, nụ cười trào phúng từ đáy lòng.
Máu, đúng rồi đó là lời nguyền cho kẻ phản bội.
Bộ lễ phục dính đầy thuốc độc, đó là khẩn cầu của ngươi, tội nghiệt của ngươi.
Có thể đến phút cuối ngươi đem tất cả tội ác này trở thành một câu chuyện xưa nực cười.
Đáng tiếc là ta không hận ngươi.
Bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không nhớ ngươi.
….
“Xem ra học trò yêu quý của ta đã chọn được đũa phép thích hợp rồi.”
Giọng nói quen thuộc tử bên cạnh truyền tới, cô chợt hồi phục tinh thần, chăm chú nhìn cây đũa phép trong tay không thể hiện ra chút phép thuật nhiệm màu nào như trong sách viết.
Hay là cảnh tượng đầy máu và lửa kia chính là sự thể hiện của cây đũa phép này?
Nếu thật là vậy thì nó thật sự có máu của nữ phù thủy phục thù.
Bởi vì trong cảnh tượng vừa rồi cô không thấy gì khác ngoài thù hận và khinh thường.
Khóe môi hơi nâng lên, cô quay đầu lại nhìn gương mặt tràn đầy tươi cười, giáo sư Lange trên tay cầm một chiếc áo ba-đờ-xuy màu đen.
Xem ra tâm tình không tệ, chắc hẳn đã trả giá được không ít.
“Giáo sư, con có thể mua cây đũa phép này sao?”
“Dĩ nhiên có thể, bé con, đũa phép cao cấp có thể giúp trò thực hiện nhiều thí nghiệm.”
Biết rõ giá cây đũa phép dù nhìn rất bình thường nhưng lại xuất xứ từ tay Ollivander này tuyệt không rẻ, Lange vẫn trả lời rất dứt khoát, trong lời nói còn có ý khuyến khích.
Bỏ qua tầng hàm ý “dùng bao nhiêu tiền thì phải làm bấy nhiêu việc”, Natalie xoay người nói với ông lão có ánh mắt vô cùng đặc biệt quyết định mua cây đũa phép.
“Bảy Galleon,” ông lão nói xong lại cẩn thận nhìn cây đũa phép trong tay Natalie, tỉ mĩ lau chùi nó một lần, trong mắt đầy hoài niệm, “Một vị phù thủy hắc ám vĩ đại trước khi chết đã nhỏ xuống mười ba giọt máu, cây đũa phép này của cháu có mười hai người anh em, mà chủ sỡ hữu của mười hai cây đũa này đều là những người có thành tựu vô cùng vĩ đại.”
Ông lão nói như cảm thán, xong lại lau chùi cây đũa phép kỹ lưỡng một lần nữa như đang đối xử với một vị vua sắp đăng quang giao lại cho Natalie.
“Được lão già kỳ quái đó đánh giá như vậy, trò là người thứ hai mà ta biết đấy, xem ra việc giành trò khỏi tầm tay Hogwarts là một trong những quyết định chính xác có thể đếm trên đầu ngón tay của hiệu trưởng chúng ta.”
Sau khi ra khỏi cửa tiệm của Ollivander, Lange nói.
“Thật là vinh hạnh cho con, vậy con có thể biết người thứ nhất là ai không?”
“Là một phù thủy hắc ám hùng mạnh, từ nhỏ đã có thiên phú hắc ma pháp cực cao, có thể nói là thiên tài chân chính của Durmstrang.”
“Ồ, phù thủy được giáo sư đánh giá cao như vậy, không biết Natalie có cơ hội gặp người này không?”
Cô bé nháy đôi mắt đen, vô cùng chân thành hỏi.
Lần này cô nói không sai, có thể khiến cho người đàn ông nhìn thì dễ gần thật chất lại rất lãnh đạm này lộ ra gương mặt kính sợ như thế, trình độ vĩ đại chắc chắn có thể so sánh với Voldemort sau vài thập niên nữa.
Nếu có thể quen biết với vị phù thủy hắc ám hùng mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ là trợ giúp rất lớn cho năng lực ma pháp của mình và con đường sau này của Tom.
“Đáng tiếc là chúng ta không biết hiện nay ngài ấy ở đâu,” Lange thở dài một tiếng, nhìn vào mắt Natalie chậm rãi nói: “Nhưng trò có thể ghi nhớ tên ngài ấy, Gellert Grindelwald.”
Gellert Grindelwald ?
Người mà hai mươi năm sau bị Dumbledore đánh bại, người trước khi chết luôn một mực bảo vệ tấm chân tình dành cho Dumbledole, phù thủy hắc ám?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com