Chap 15: Huyết thống
“Bennett, nếu đầu của ông bạn tiếp tục cúi thấp nửa thước nữa, phỏng chừng cô bé xà khẩu ông gặp đầu tiên sau ba trăm năm sẽ sớm đi gặp Merlin.”
“Vậy Gellert, ông mau ếm bùa phòng hộ cho cô bé đi, ta đã hơn ba trăm năm không gặp nổi một xà khẩu chân chính rồi, xà ngữ sứt sẹo của ông cần phải luyện tập cho thuần thục như cô bé đi.”
Cái đầu to lớn của Tử Xà rời đi, cặp mắt hổ phách của con rắn lớn di dời ánh nhìn, hộc, cái lưỡi màu đỏ phun ra đầy vẻ hưng phấn.
Chỉ có Merlin mới hiểu trong lòng nó có bao nhiêu hy vọng được nói chuyện với cô bé này, không rõ có phải vì cô bé là xà khẩu hay không, nhưng nó có một cảm giác quen thuộc vô cùng, tựa như chủ nhân trước kia của nó.
Chủ nhân trước kia của nó là một phù thủy thuần huyết hắc ám vĩ đại, dù trên thực tế, người đó rất hiền lành, dễ gần. Người đàn ông đó có đủ nhẫn nại chờ đợi nó, lúc không có chuyện gì thường xuyên cùng nó nói chuyện giải sầu, thậm chí ở thời khắc bị một đám bạch phù thủy tự cho mình phe chính nghĩa giết chết, ông ấy đã giải trừ khế ước, vì hi vọng nó có thể tự do vượt qua kiếp sống.
Nó đạt được tự do, nhưng cô độc.
Thời gian cô độc quá lâu khiến nó bắt đầu nghĩ muốn tìm kiếm, tìm kiếm đồng bạn, tìm kiếm phù thủy biết xà ngữ.
Nhưng Tử Xà vốn rất hiếm, ba trăm năm liền hắn đến một con Mãng Xà cũng không gặp nổi.
Đến khi ý thức được việc tìm kiếm đồng loại là chuyện không tưởng, nó đem mục tiêu đặt ở phù thủy.
Nó căm ghét bạch phù thủy, đến tận bây giờ nó vẫn không quên hình ảnh chủ nhân bị giết dưới đũa phép của đám phù thủy tự cho bản thân là đúng kia.
Cho nên, nó đến nơi này, một trường học chuyên về hắc ám.
Khi mới tới, nó chỉ ở bên ngoài trường, gặp được không ít phù thủy hắc ám, nhưng không một ai có thể nói chuyện cùng nó, nhìn thấy nó, phản ứng đầu tiên nếu không phải “Avada Kedavra” thì cũng là quay đầu bỏ chạy. Hắc bạch phù thủy đều giống nhau!
Nó thật ra không muốn giết hại ai, máu thịt của phù thủy không qua chế biến làm sao ngon bằng thịt dê. Mà đám phù thủy này toàn vì trong lúc bối rối quá độ bị phản ngược thần chú đoạt mạng, hoặc là trong lúc vội vàng lại đi nhìn thẳng vào mắt nó, vậy nên đều chết hết.
Kết quả, kẻ “giết người” dĩ nhiên là nó.
Có lẽ vì thế mà một thời gian rất dài, nó không gặp được bất cứ một phù thủy nào đi qua trường học nữa.
Đại khái là họ đã chọn một con đường bí mật nào đó, bên ngoài không tìm được thì nó đành phải tiến vào trong trường tìm thôi.
Vượt qua hai cái cây ăn thịt trước cổng trường, nó xâm nhập được vào bên trong.
Sau đó, nó gặp được phù thủy cực mạnh, Gellert Grindelwald.
Không thể phủ nhận, Gellert là một phù thủy có thiên phú hắc ám rất cao, biết nói cả xà ngữ, nhưng ông ta lại không phải xà khẩu, khả năng xà ngữ của ông là nhờ thời gian dài nghiên cứu mà thành.
Giống như một ít thần chú phức tạp cần kết hợp với phát âm của xà ngữ, nó sẽ giao lại cho ông.
Ví dụ rõ ràng nhất là hiện tại, thần chú bảo hộ quanh cô bé, là do lúc trước để có thể nói chuyện với Grindelwald, đây là thần chú dùng xà ngữ đầu tiên mà nó giao cho một con người.
Cùng những thần chú bình thường dùng tiếng Latin hoàn toàn khác biệt, câu thần chú này chỉ thuộc về loài rắn. Nói cách khác thì đây là câu thần chú ràng buộc giữa người và rắn, dùng xà ngữ để ếm ra vòng bảo hộ, người ếm bùa sẽ không bị đôi mắt của Tử Xà trưởng thành làm hóa đá.
“Lại gặp rồi, hậu duệ Slytherin, chủ nhân của cây đũa phép thứ mười ba,” sau tiếng ‘tê tê’ ếm bùa bảo hộ, Grindelwald thu lại đũa phép, sửa lại ống tay áo, hứng thú nhìn cô bé đang cúi đầu trước mắt, “giờ có thể ngẩng đầu được rồi, tuy ta không cảm nhận được ánh mắt kia đẹp đến cỡ nào, nhưng hiện tại cô bé muốn nhìn mắt của Bennett bao lâu cũng được, không bị sao hết, ta cam đoan,” dừng một chút, ông ta lại nói một câu đầy ẩn ý, “nhưng một học sinh năm hai thường xuyên vào rừng cấm đuổi bắt sinh vật nguy hiểm là chuyện không tốt chút nào.”
Nếu như có thể, cô cũng không muốn suốt ngày phải vào rừng cấm, là vị giáo sư kính mến của cô không cho phép!
Khoan đã, ông ta vừa nói gì cơ?
Hậu duệ của Slytherin? Đó phải là Tom chứ?
Tại sao lại nói là cô?
Cô khó hiểu ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với cặp mắt màu hổ phách đầy mong chờ của Tử Xà.
Quả nhiên, câu thần chú kia có tác dụng, dù thế thì cô vẫn cảm thấy không khỏe khi phải nhìn trực diện cặp mắt của một con Tử Xà.
“Slytherin, Slytherin… Gellert, ông nói thật sao, bé con đáng yêu này là hậu duệ của ông ấy thật à? !” Tử Xà phun lưỡi đầy kích động hỏi.
“Bennett, từ thời Trung Cổ (người thường sợ hãi phù thủy cũng từ thời đại đó mà ra) đến giờ tôi cũng chỉ biết có một dòng họ duy nhất biết nói xà ngữ là thuần huyết cao quý Slytherin mà thôi.”
Không giống với Bennett kích động, vị phù thủy tóc vàng trông có vẻ rất trấn định, nhưng trong đôi mắt bích sắc kia lại phản chiếu hình bóng của cô như một con mồi sáng giá.
“Đôi mắt đen xinh đẹp kia, không hổ là hậu duệ của Auger Sigma Slytherin…” Cặp mắt màu hổ phách của Tử Xà nháy cũng không nháy chút nào, chăm chú nhìn Natalie.
(Auger Sigma Slytherin, chủ nhân của Bennett, đời sau của Salazar Slytherin)
Ba trăm năm, hậu duệ của chủ nhân lại một lần nữa đứng trước nó, tâm tình của nó giờ phút này khó có thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung được tâm trạng vui sướng cùng cảm động.
Vậy là tên bạch phù thủy kia còn có chút lương tri, không hoàn toàn phản bội ngài!
Ít nhất bà ta đã để lại con của ngài, kéo dài huyết mạch đến bây giờ.
Natalie nhìn rất rõ biểu cảm của Tử Xà sau khi nghe Grindelwald khẳng định mình là hậu duệ của Slytherin, ánh mắt nó trừ bỏ vẻ kích động còn có thêm một loại tên là cảm động gì đó.
“Tôi nghĩ, chuyện này có hiểu lầm rồi, tôi cũng không có huyết thống tôn quý như thế…”
Hơn nữa cô cũng không nên là Slytherin hậu đại!
Nếu cô không lầm, Merope Marvolo Gaunt Slytherin chỉ có một hậu duệ duy nhất là Tom, mà Tom cũng không có anh chị em nào, một người họ hàng xa cũng không còn, ít nhất thì trong ấn tượng của cô, Slytherin nhánh Gaunt ngoài Merope ra, không ai có con cả.
Nếu cô thật sự là hậu duệ của Slytherin, vậy rốt cuộc là con tư sinh của ai đây?
“Cô bé, nếu không phải hậu duệ Slytherin, xà ngữ chỉ trông vào học tập chăm chỉ là không thể nào nói lưu loát đạt đến trình độ này.”
Trừng mắt nhìn Grindelwald mỉm cười, Natalie lúc này mới giật mình nghĩ đến vấn đề – sao cô biết nói xà ngữ?
Tại sao trước giờ cô không để ý đến vấn đề mình biết nói xà ngữ chứ, việc có thể nói xà ngữ với cô giống như một việc đương nhiên, đến nỗi cô chưa từng ý thức được rằng mình đã chăm sóc một con rắn, nói chuyện cùng nó hai năm, không hề nảy sinh nghi vấn!
Có lẽ cô thật là con riêng của Merope trước khi có Tom với người kia.
Nghĩ tới giả thiết này, đáy lòng cô bỗng nhiên có một loại cảm giác ấm áp nảy sinh.
Bởi vì cô cùng Tom đã không còn là chị em trên danh nghĩa, mà là có chân chính thân nhân có ràng buộc bởi huyết thống.
Trên thế giới này, bọn họ đã không còn là một mình cô độc, cô cùng Tom có huyết mạch tương liên.
Cô xúc động muốn ngay lúc này viết thư báo cho Tom, nhưng là cô không thể.
Dùng cú gửi thư cho Tom, chuyện này nếu bị người của cô nhi viện phát hiện sẽ chỉ làm tình cảnh của Tom tệ đi.
Tom thân ái, chị có thể đúng là chị gái của em, một người chị có quan hệ huyết thống thật sự.
Nếu em biết, chắc chắn rất vui vẻ.
Đương nhiên, khi Tom của chúng ta biết chuyện , cũng là việc sau chương này.
Với vẻ mặt biến hóa từ hoang mang đến vui sướng của cô bé, Grindelwald cũng không quá để tâm, ông chậm bước đến trước mặt cô, cười nhạt hỏi một câu:
“Chủ nhân của cây đũa phép thứ mười ba, nguyện ý cùng ta quan sát kết cục của kẻ phản bội không?”
Không có sự lựa chọn.
Kẻ phản bội?
Thời khắc Grindelwald lãnh đạm cười nói ra từ kẻ phản bội, trong đầu Natalie, cái tên đầu tiên xuất hiện là Dumbledore.
Bởi vì cô biết, có thể làm cho Grindelwald quan sát, được ông ta quan tâm, có tư cách bị gọi “kẻ phản bội”, chỉ có Dumbledore.
Quan sát kết cục Dumbledore?
Nếu như trí nhớ cô không sai, bây giờ là năm 1935, còn cách trận đại chiến năm 1945 mười năm nữa.
Nói vậy, vị phù thủy hắc ám vĩ đại này đang mở lời mời chào cô gia nhập quân đoàn của mình ư?
Mặc dù đi theo Grindelwald cô có thể thật sự học được rất nhiều thứ, nhưng bảo cô gia nhập một quân đoàn nhất định thất bại…
Cô muốn còn sống khỏe mạnh để vui vẻ với Tom và Nagini!
Natalie do dự, cô trộm nhìn Grindelwald, lại nhìn con Tử Xà mắt tỏa sáng bên cạnh hắn, đang muốn khéo léo cự tuyệt, một tiếng cười ôn hòa từ đằng sau cô truyền đến:
“Có thể được Grindelwald đại nhân mời chào là một chuyện vinh quang cỡ nào cơ chứ, thiết nghĩ học trò yêu quý của ta sẽ không cự tuyệt.”
Lange?!
Xem ra từ khi đến thế giới này cô đã không còn mạnh như xưa nữa, lại một người có thể tiếp cận cô mà cô không hề hay biết!
Nếu là kiếp trước, những người như vậy không hơn hai người.
Nếu không, cô sống không quá hai năm sau khi gia nhập tổ chức.
Bây giờ thì, tính cả Tử Xà Bennett kia, số lượng đã vượt quá hai.
Xem ra cô không bức bách rèn luyện không được, bằng không…thế giới tràn ngập phù thủy này sẽ khiến cô sống qua hai năm cũng không nhất định qua được năm thứ ba!
Thế giới này so với thế giới trong dĩ vãng tràn ngập hơi thở nguy hiểm, cô sở dĩ có thể sống lâu một năm cũng chỉ vì người khác không biết cô có ưu thế thực lực ở kiếp trước mà thôi.
“Lange, học trò yêu của ngươi có vẻ rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của ngươi.”
Grindelwald nhìn cô gái trầm mặc sau khi Lange xuất hiện, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cười nhạt.
“Xin yên tâm, Grindelwald đại nhân, chút điểm nhỏ này còn không đủ để cô bé bị sợ hãi,” Lange khẽ cúi người với Grindelwald, ngữ điệu bình tĩnh, sau đó hắn chuyển hướng sang cô gái đang áp dụng triệt để im lặng là vàng, mỉm cười, “Natalie, trò vẫn chưa trả lời Grindelwald đại nhân.”
“Giáo sư Lange, em không biết rõ lắm ý tưởng của ngài Grindelwald.”
Cố gắng cúp mắt lùi về phía sau từng bước, cô tận lực khiến giọng nói của mình chân thành nhất có thể.
“Trò là một cô gái thông minh, hẳn là hiểu được lời nói dối, lúc này đừng lãng phí thời gian.”
Lange mỉm cười như cũ, cây đũa phép màu tím ở ngón giữa nhẹ xoay đầy vẻ tao nhã.
Thở dài, cô nâng mi mắt, tròng mắt đen nhìn sâu Lange, nhận thấy đôi mắt bích sắc ẩn sau mắt kính toát ra ý cười lãnh đạm:
“Vậy thì giáo sư, em có cơ hội lựa chọn à?”
Nếu như nói “Không”, coi như Grindelwald không giết chết chính mình, Lange cũng sẽ giết cô.
Bởi vì cô đã biết nhiều lắm.
Cô đáng ra phải sớm nhận ra Lange cuồng nhiệt với hắc ám như vậy, sao có thể không dính líu chút nào đến quân đoàn phù thủy của Grindelwald cơ chứ?!
Từ thời điểm ba tháng trước Lange yêu cầu cô lấy Độc Giác thú trong rừng cấm, hoặc có lẽ từ trước kia thật lâu, thời điểm nhập học, ông ta tuyên truyền sự vĩ đại của Grindelwald với cô, có lẽ mọi sự đã bắt đầu.
Ông ta đại khái là nhìn trúng năng lực thiên phú hắc ám kì lạ của cô (bị thương chỉ có thể giống người bình thường đến phòng chữa bệnh, lực công kích của hắc ma pháp mạnh mẽ đến nỗi phải áp chế để tránh bị trở thành vật thí nghiệm), dựa vào độ trung thành sung bái với Grindelwald của mình, Lange đã nghĩ thay ông ta mời chào “nhân tài”.
Gần hai năm này quá đỗi BT (rất phi thường,biến thái) thực nghiệm tư liệu sống thu thập đại khái xem như bài kiểm tra năng lực, sự kiện xà quái lần này coi như là kiểm nghiệm lần cuối, thông qua thì có thể thuận lợi cùng Grindelwald gặp mặt, không thông qua, vận khí kém bị hóa đá thì chỉ có thể trách năng lực của cô không đủ.
Kế hoạch tốt lắm, hai năm qua đem cô tính kế thấu đáo.
Việc duy nhất khiến Lange không ngờ đến, đại khái chính là ba tháng trước cô đã cùng Grindelwald đã gặp mặt cùng với việc cô biết nói xà ngữ như hiện tại.
Nhưng chút chuyện nhỏ cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch, cho nên ông ta không có biểu lộ chút nào ngoài ý muốn.
Quả nhiên, trực giác ban đầu luôn đúng, tiếp xúc với Lange người bất lợi cuối cùng là cô!
Mà với câu hỏi ngược lại về sự lựa chọn của cô Lange chỉ cười nhàn nhạt, cây đũa phép màu tím vẫn xoay tròn như cũ.
Grindelwald thì dùng ánh mắt thưởng thức nhìn cô, tỏ vẻ hắn thật sự muốn một nhân tài như cô gia nhập quân đoàn của mình.
Cặp mắt màu hổ phách của Bennett không chớp cái nào nhìn cô, chỉ có nó là nhìn cô không hề tính thoán, chỉ thuần túy hi vọng cô có thể lưu lại.
Thở ra một hơi dài, Tom, Nagini, chị tựa hồ cách nguyện vọng của chính mình, cũng cách các ngươi càng ngày càng xa .
Trong bầu không khí trầm mặc, cô chợt quỳ gối trước Grindelwald, kính cẩn:
“Có thể được ngài mời gọi là vinh quang và may mắn của Natalie, Grindelwald đại nhân.”
Grindelwald mỉm cười.
Bennett hưng phấn giãy dụa thân mình.
Lange thỏa mản gật đầu cùng thu hồi đũa phép vào tay áo.
Natalie của chúng ta cứ như vậy gia nhập quân đoàn phù thủy hắc ám, cũng xác định phải tham gia trận đại chiến thế giới phù thủy sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com