Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Giáo sư cảnh cáo

“Giáo sư, ngài có thể lặp lại lời vừa nói không?”

Cô gái tóc đen nhíu mày nhìn người đàn ông đang cười ôn hòa trước mặt.

“Ta nói ngày mai trò có thể đi cùng đội học viên giao lưu năm bảy đến Hogwarts”, trong mật thất dưới lòng đất, người đàn ông thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi cầm trong tay một bình thuốc thí nghiệm, nhíu mày nhìn cô gái: “Đúng rồi, là học trò cưng của ta sau bảy năm học đã thay đổi thành kẻ ngốc, hay là ta già rồi, năng lực diễn đạt của ta suy giảm?”

Già rồi?

Lý do Lange đưa ra khiến Natalie phải bất đắc dĩ bĩu môi.

Không biết có phải ma thuật hắc ám có công dụng giữ mãi tuổi xuân không, bảy năm qua, Lange vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm ấy đến trang viên nhà Malfoy đón cô, cũng như Grindelwald chẳng hề thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ hơn bốn mươi tuổi ấy.

Hơn nữa, người trước mặt này rõ là tránh nặng tìm nhẹ, vừa rồi cô thấy rất nghi ngờ phải chăng thực sự chỉ là một cuộc trao đổi học viên đến Hogwarts!

"Giáo sư, trọng điểm của chuyến đi có phải là ngài để con lẫn vào học viên trao đổi đợt này, đến Hogwarts tuyên chuyến với Dumbledore!"

Lúc này chỉ mới là năm 1940, tuyên chiến có chăng là quá sớm?

“Cẩn thận cách dùng từ, Natalie, trò là chuyển lời hỏi thăm ân cần của ngài Grindelwald đến giáo sư đáng kính Dumbledore mà thôi, sao có thể nói là tuyên chiến?” Chiếc đũa phép tối màu nhẹ nhàng lay động, một phong thư trắng có đóng dấu ấn màu đen hiện ra trong tay Natalie, “trò chỉ việc mang phong thư này đến tay Dumbledore là được.”

“…”

“Chẳng lẽ Natalie không muốn đến thăm em trai thân yêu đã lâu không gặp?”

Xuyên qua lớp kính nhạt màu, ánh mắt như mang theo nụ cười nhẹ nhàng, toàn thân Natalie đều vang lên tiếng chuông báo động!

Đến lúc này, bọn họ vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày tháng bảy năm 1938.

Nhớ đến Tom sắp nhập học, cô mang số tiền vất vả dành dụm được dưới trướng bóc lột của Lange đến ngân hàng, đồng thời viết một phong thư gửi Dumbledore.

Trong thư, cô không nói rõ thân phận, chỉ nói ngắn gọn đây là học phí và tiền sinh hoạt của Tom.

Sau đó cô bảo Patrizi (con quạ đen Natalie mua lúc trước) mang theo thư và chìa khóa kho bạc đến Hogwarts.

Bảy ngày sau, Patrizi trở lại.

Không phải bay vào qua đường cửa sổ mà là bị Lange nắm hai chân, gần như bị trói mang vào phòng ký túc xá của Natalie.

“Không nghĩ đến, chỉ mới năm năm mà học trò cưng của ta đã mở rộng phạm vi giao thiệp đến Hogwarts”, ném Patrizi cho Natalie, Lange giơ lên phong thư trắng, đóng dấu đỏ hình huy hiệu sư tử, “ký tên là Albus Percival Wulfic Brian Dumbledore, trò có điều gì muốn giải thích cho chuyện lần này không?”

Lange cười nhạt, nụ cười cực kỳ ôn hòa, hệt như đang hỏi về gia đình của bạn gái.

Thế nhưng Natalie chỉ có cảm giác mình là con mồi bị săn bắn, đã không còn chỗ ẩn nấp.

Đó là nụ cười chỉ có ở kẻ săn mồi, nụ cười nghiền ngẫm đưa con mồi vào tình thế bắt buộc.

Chỉ khi Lange vô cùng tức giận mới lộ ra nụ cười như thế.

Natalie đương nhiên biết nguyên nhân gã tức giận như thế.

Dumbledore là kẻ địch lớn nhất của Grindelwald.

Mà họ là thành viên của quân đoàn phù thủy hắc ám phục vụ cho Grindelwald.

Quân đoàn phù thủy hắc ám dùng tính mạng để tôn thờ thủ lĩnh của bọn họ – Grindelwald, tương tự, họ cũng dùng tính mạng mình để căm thù kẻ địch của Grindelwald.

Cho nên, kẻ sùng kính Grindelwald như Lange đương nhiên cực kỳ căm hận Dumbledore.

Mà lúc này, người mấy năm trước do chính gã đưa vào quân đoàn lại có liên hệ với Dumbledore, bất kể nội dung lá thư là gì, chuyện Lange tức giận là có thể hiểu.

Ngàn lần vạn lần không nên nói dối Lange.

Đặc biệt là khi bạn chưa đủ năng lực đối diện với hậu quả khi lời nói dối bị vạch trần.

Trấn an Patrizi đang liên tiếp cọ lên đồng hồ trên tay mình chứng tỏ bản thân mệt nhọc đồng thời bày tỏ bất mãn đối với Lange, cô xem phong thư Lange đưa mình.

“Giáo sư, đây chẳng qua là một bức thư cảm ơn.”

“…” Nhíu mày, ý bảo cô tiếp tục.

“Tin là giáo sư đã điều tra qua, trước khi được ngài Malfoy nhận nuôi, con luôn sinh sống ở một trại cô nhi của Muggle tại Luân Đôn”, sau khi đặt Patrizi lên cửa sổ và bón cho nó một ít thức ăn, cô nói tiếp: “Vì được nhận nuôi, năm con mười tuổi phải rời xa người thân duy nhất, em trai của con, đến nay, em ấy vẫn ở cô nhi viện ấy, đứa trẻ đáng thương chẳng có ai chịu nhận nuôi, bởi vì em ấy có thiên phú ma thuật khiến Muggle xung quanh khiếp sợ.”

“Trẻ em có năng lực phép thuật, Hogwarts…”

Lange thấp giọng lẩm bẩm, đại khái là ít nhiều đoán được câu chuyện, thần sắc trong mắt dịu đi phần nào.

“Có thiên phú ma pháp, sinh sống ở Luân Đôn cũng không phải trẻ em nhà quý tộc, phần lớn đều đến học tại Hogwarts, cho nên con mới liên lạc với Dumbledore, chỉ vì muốn ông ta đóng học phí giúp”, dừng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, cô lại bỏ thêm một câu: “Bởi vì có ảnh hưởng của giáo sư và ngài Grindelwald, lúc này người ở Hogwarts khiến con có ấn tượng sâu nhất là Dumbledore.”

Lúc này, ở Hogwarts, thật sự cô chỉ biết mỗi Dumbledore, phó hiệu trưởng tương lai Minerva McGonagall lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn Tom mấy tuổi.

Lẳng lặng nhìn Natalie hồi lâu, Lange khép lại nụ cười khiến người ta không yên kia, nhẹ nhàng vẫy đũa phép, ngọn lửa màu đỏ đốt sach lá thư trong tay.

“Ta tin lời trò, nhưng mà Nataie, hy vọng trò có thể nhớ kỹ”, Lange sửa sang lại ống tay áo: “Phù thủy hắc ám không cần những thứ có thể trói buộc mình, cơ hội của trò chỉ có một lần, nhanh chóng dọn sạch phiền toái.”

Ngụ ý, nếu lần nữa phát hiện Natalie va người thân trong lời cô có tiếp xúc, gã sẽ vì muốn diệt trừ phiền toái mà người kia có thể mang đến, mà khiến người kia biến mất khỏi thế gian.

Natalie tin tưởng Lange có năng lực nhẹ nhàng vung đũa phép lấy được cái tên Tom Marvolo Riddle từ miệng mình một cách đơn giản.

Mà Tom lúc này, theo cách nói hiện đại thì trong vòng năm năm Tom tuyệt đối không phải đối thủ của Lange.

Cánh của em ấy chưa vững.

Cô cuối đầu, vuốt cằm:

“Con đã hiểu, thưa giáo sư.”

“Ta rất vui, trò là một cô gái thông minh.”

Lange mỉm cười, tao nhã mở cửa đi ra ngoài.

Bên trong cánh cửa, đũa phép giấu trong tay áo Natalie dần dần bị xiếc chặt.

Trở lại năm 1940, địa điểm: trong mật thất.

Natalie nhìn người đàn ông cười ôn hòa hệt như khi ấy, nháy mắt đó xuýt nữa thì cô đã chĩa thẳng đũa phép vào gã, tung một lời nguyền chết chóc!

Nhưng cô nhịn được, bảy năm ở Durmstrang khiến cô hiểu rõ cô chưa thể vượt qua Lange.

Hơn nữa, hiện nay cô cũng không muốn tung ra lời nguyền Avada Kedavra chết chóc này nhằm vào Lange hay Grindelwald, bởi vì ngoài trừ các nhân tố bên ngoài không đáng nhắc đến, mấy năm nay Lange và Grindelwald đều cố gắng chăm lo cho cô, cô cũng học được từ học không ít thứ.

Trong lòng cô, bọn họ là người thầy đáng tôn kính, dù có tranh chấp cũng chỉ như người trong một nhà khắc khẩu.

Chỉ là “như”, trong lòng cô, địa vị của họ vẫn thua người nhà một bậc, nên khi Lange nhắc đến em trai cô vẫn theo bản năng nổi lên sát ý.

Đương nhiên Lange nhìn ra được trong giây lát ấy, cô nổi lên sát ý và ẩn nhẫn lúc này, nhưng gã chỉ cười nhạt không nói gì.

Gã đang chờ câu trả lời của cô.

Đại chiến sẽ bắt đầu, là một phù thủy hắc ám sẽ tăng khả năng công kích rất lớn cho quân đoàn mà gã đưa vào, gã muốn chắc chắn cô sẽ không phản bội.

Lần này đi Hogwarts, có thể xem là một lần thí luyện dành cho cô.

Dù gã vẫn có chút luyến tiếc cô gái đã đi bên gã bảy năm này.

Nhưng nếu là quân cờ sẽ phản bội, dù là học trò gã yêu quý nhất thì gã cũng sẽ không chút lưu tình diệt trừ.

Đây chính là phù thủy hắc ám, không bị bất kỳ tình cảm nào trói buộc, dù là rất yêu thích nhưng cũng có thể xuống tay diệt trừ rất nhanh.

“Giáo sư, con sẽ hành xử đúng mực, sẽ không gặp em ấy, cũng không bại lộ quan hệ với em ấy trước Dumbledore, ngài yên tâm, con tuyệt không để phiền toái nảy mầm.”

Đương nhiên cô sẽ không để bại lỗ quan hệ của cô và Tom trước lão Dumbledore, như thế chỉ làm hoàn cảnh của Tom thêm xấu hổ.

Đặc biệt là vào năm 1945, sau khi Grindelwald thua trong tay Dumbledore, chỉ với chuyện cô là thuộc hạ của Grindelwald có trời mới biết ông ta sẽ đối xử thế nào với người thân của cô là Tom.

“Ta đương nhiên tin tưởng học trò đáng yêu của mình, được rồi, cầm lại phong thư này, cùng ta đi gặp tổ trưởng tổ học viên trao đổi lần này, có lẽ trò không biết, Simpson de Mord, năm bảy ma pháp phòng ngự”, gã đứng lên, mỉm cười mở cửa, “Trò ấy cũng là một thành viên trong quân đoàn, có việc thì tìm trò ấy thương lượng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com