Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Hứa hẹn với Malfoy

Năm 1940, một tuần trước khi trao đổi học tập sinh kết thúc, Natalie đáp ứng  Abraxas sẽ quay về nhà Malfoy trong kỳ nghỉ hè.

Lý do thì, khi học năm thứ hai cô đã giao ước với tộc trưởng nhà Malfoy, cha của Abraxas, yêu cầu được chuộc lại mình với một điều kiện, chỉ cần đáp ứng được điều kiện đó, giấy tờ liên quan đến cô sẽ được hoàn trả nguyên vẹn.

Nội dung điều kiện ông ta cũng chưa nói, chỉ yêu cầu năm Abraxas tròn 13 tuổi thì cô phải về nhà Malfoy.

Tính ra thì, thời gian bây giờ vừa đúng yêu cầu.

Cũng miễn cho tính tình thiếu gia của cậu ta phát tác, lại quấn quýt khiến cô phiền lòng.

“Ngài Malfoy, tôi đã làm theo yêu cầu đúng năm Abraxas mười ba tuổi quay về nơi này, hiện tại có thể nói ra điều kiện kia cho tôi biết được không?”

Dỗ cho Abraxas thoát khỏi hưng phấn đi ngủ, Natalie vào thư phòng, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế tựa đọc sách, cô hơi cúi người, khóe môi nở nụ cười lễ phép.

Để quyển sách trên tay xuống, ông ta nhìn thẳng vào cô gái đứng trước mắt mình.

Tám năm , kể từ khi ông đưa cô ra khỏi cô nhi viện Muggle mang về Malfoy gia đã là tám năm.

Thời gian tám năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Nhưng cô bé này trừ bỏ hình thể bên ngoài ra tựa hồ chưa thay đổi gì hết.

Ánh mắt đen trong suốt kia vẫn trầm tĩnh như ngày đầu tiên đối diện với ông.

Cứ như có thể nhìn thấu sinh tử luân hồi.

Ông biết, đôi mắt này không trong trẻo như những gì nó thể hiện.

Phần trong suốt kia ẩn chưa rất nhiều điều, quá sâu.

Thời gian cùng trải nghiệm đúc kết khiến những thứ này lắng đọng ở bên dưới, nhường lại phần trong suốt che giấu hiện trên đồng tử.

Có thể khẳng định một điều, những giả dối kia tuyệt không thuộc về một cô bé mười tuổi hay là một cô gái đã mười tám !

Cô gái này thật thông minh, rất biết cách che giấu bản thân.

Trừ bỏ thời gian ở cô nhi viện Muggle trước đó, đối mặt ông cô luôn rũ bỏ những suy nghĩ đắn đo.

Rõ ràng không phải quý tộc.

Nhưng lại có ngôn hành cử chỉ cùng ý thức trưởng thành sớm của quý tộc.

Từ cô toát ra một loại lãnh đạm cho dù ở người trưởng thành cũng rất ít khi có thể thấy được.

Là lãnh đạm mà cao quý.

Ở cùng cô không đến một năm, ông ta phát hiện ra các quý tộc tiểu thư cùng tuổi giao tiếp xã hội thẳng thắn đáng yêu hơn cô nhiều.

Quả thật, cô so với các thiếu nữ kia càng thông minh và trầm tĩnh.

Cũng càng thêm đáng sợ.

Lần đầu tiên, ông tìm thấy ở một cô gái phải dùng đến từ “đáng sợ” để hình dung.

Vốn mục đích ban đầu của ông là khi Abraxas mười ba tuổi thì cô cũng vừa tốt nghiệp Durmstrang, có thể trở thành người dạy kèm cho cậu nhóc ở nhà Malfoy.

Chuyện này cũng hợp ý Abraxas muốn cô chị có thể ở nhà.

Thế nhưng, chứng kiến biểu hiện của Abraxas, đặc biệt là ánh nhìn của cậu với cô.

Đó không phải cái nhìn của một đứa em trai với chị gái.

Chỉ trong lúc vô tình, thế nhưng đã biến thành như vậy.

Cho nên…

Dù có chút đáng tiếc, nhưng…

Cô gái như thế không thích hợp với Abraxas, với gia tộc Malfoy!

“Cô đã chăm sóc Abraxas, đem lại cho nhà Malfoy ánh sáng cùng vui vẻ, đối với những thứ này, phải cảm tạ cô,” ông nói xong, rất phong độ hơi gật đầu tỏ vẻ thật sự biết ơn. Ông ngẩng cao đầu, cặp mắt màu xám tro nhìn cô, sắc thái sắc bén, thâm trầm, “Abraxas mười tuổi đã bắt đầu gia nhập vòng xã giao, cũng ba năm rồi, thằng bé có nhiều cơ hội tiếp xúc với các cô gái quý tộc hơn, có thể nó bỏ quên…”

Ông không bỏ qua vẻ nghiền ngẫm trong mắt cô.

“Mười ba tuổi đối với Abraxas là thời gian gia nhập vòng xã giao quý tộc mấu chốt, ta thật không hi vọng phải nhìn…con trai ta vì một vài nguyên do không rõ, cự tuyệt lời mời của các cô gái.”

“Malfoy tiên sinh, ngài hi vọng ta làm như thế nào?”

Cô thật ra đã rõ ràng ý của Malfoy.

Cô biết ông đang nhắc nhở cô đừng trở thành vật cản bước vào giới quý tộc của Abraxas.

Nhưng cô không rõ tại sao ông lại nghĩ vậy.

Cô biết Abraxas thích mình, nhưng trong cảm nhận của cô chỉ dừng lại ở em trai thích chị gái.

Là cảm giác ỷ lại vào người thân cận.

Tại sao ông ấy lại nghĩ thành cô trở ngại Abraxas trao đổi cùng các quý tộc tiểu thư?

Với kết luận như thế, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Không cần phải … Cẩn thận.

Nghi ngờ như vậy thật là vũ nhục cô cùng Abraxas!

Cô rất muốn nói vậy, nhưng cô lại không thể nói ra.

Cô còn không biểu lộ chút nghi hoặc hay tức giận, chỉ hơi mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh hỏi ra vấn đề đã sớm biết đáp án.

Hỏi chỉ là một bước, xuất phát từ lễ phép.

“Cô gái thông minh, cô tự biết nên làm như thế nào.”

Mười ngón tay của ông gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn sách, chiếc gậy bạc đầu rắn đặt ở bên cạnh bàn lóe ánh sáng xinh đẹp dưới ánh đèn.

“Một thần chú quên đi, rất đơn giản” cô nói ra đáp án, hơi dừng một chút, lại mỉm cười bỏ thêm câu, “Đương nhiên, tôi có thể cam đoan rời khỏi tầm mắt thiếu gia Abraxas trong khả năng cho phép.”

“Hi vọng cô có thể tuân thủ hứa hẹn, ta không muốn ép buộc một cô gái mười mấy tuổi phải lập lời thề bất khả bội, cô bé biết rồi đấy, chuyện này cũng khá tốn công chút,” nói xong, ông kéo ngăn bàn, lấy ra một tập tài liệu vàng nhạt đưa cho Natalie, “thứ cô bé muốn ở bên trong, Natalie Larraina, cô tự do.”

Trưởng tộc Malfoy đã nói ra những lời này thì cô không có khả năng tiếp tục còn quan hệ với nơi đây. Cô không chút dị nghị đem tập tài liệu gấp lại, một tiếng “fire”, đem toàn bộ đốt sạch không để lại chút tro bụi.

Sau đó cô quỳ gối, cúi thấp đầu:

“Malfoy tiên sinh, ngài đã thực hiện lời hứa, Natalie tất nhiên sẽ không bội ước, đêm nay tôi sẽ quay về Durmstrang, Natalie Larraina từ nhỏ ở cô nhi viện Muggle cho đến giờ, chưa từng tiếp xúc với gia tộc Malfoy và Abraxas Malfoy .”

Bước vào lò sưởi gia đình Malfoy, cô không chút vướng bận rời đi…rời tòa nhà tràn ngập hơi thở quý tộc không chút ấm áp đến quán Cái Vạc Lủng ở một đêm, thậm chí cô còn không vào phòng Abraxas nhìn lần cuối.

Cũng vì thế cô không hề hay biết, cách một bên gian phòng, chủ nhân của một cặp mắt màu xám khác đã lắng nghe mọi chuyện từ lâu.

Trong đôi mắt ấy là tuyệt vọng khôn cùng.

Là cảm giác đau đớn khi bị phản bội.

Rất nhiều năm sau, lúc mà cô thu được tin tức liên quan đến cái tên Abraxas thì..

Cậu đã trở thành một thiếu gia quý tộc nổi danh trong vòng xã giao.

Phong lưu, hào phóng, bác ái.

Một cậu mà cô hiểu biết đã không còn.

Chỉ có điều, khi đó cô không rảnh để bận tâm đến những điều này..

Đương nhiên, những chuyện này để sau hẵng nói.

Chúng ta cùng trở về năm 1940.

Sau kì nghỉ hè, cô vừa tốt nghiệp đã được Lange đưa đến bên cạnh Grindelwald.

Để hỗ trợ làm một vài nghiên cứu đặc biệt.

Thời gian không chờ đợi một ai, năm năm qua đi rất nhanh.

Năm năm, cô biết đến rất nhiều ma thuật hắc ám mà ở Durmstrang cũng không thể gặp.

Một ít nguyền rủa, xem bói, hạ độc có liên quan.

Grindelwald nói đó là phép thuật hắc ám từ xa xưa.

Tất cả, đều là những ma pháp chỉ có những Nữ phù thủy chân chính mới có thể sử dụng.

Chúng là những phép thuật phải đem linh hồn kính dâng cho Ma Hậu trao đổi ma lực mới có thể thi triển.

Phù thủy hắc ám hiện tại cho dù biết phương pháp thi triển, cũng không thể nào phát huy ra sức mạnh thực sự ẩn dấu trong chúng.

Grindelwald khổ tâm nghiên cứu ma pháp hắc ám cả đời, lại chỉ có thể làm ra da lông bên ngoài.

Khi ông nói những điều này thì lẳng lặng nhìn cay đũa phép đen nhánh trong tay Natalie, tròng mắt hơi động, ông ta vờ như tự nói:

“Tâm của mười ba đũa phép cùng một máu, chủ nhân của nó – Nữ phù thủy báo thù, được sinh ra ở thời đại kia, một Nữ phù thủy chân chính.”

Đều có ý đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com