Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dự cảm

Thời gian đầu cuộc sống ở cô nhi viện viện cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Lũ trẻ thấy có thêm bạn mới đến đều rất nhiệt tình. Cho đến một lần Tom vô tình thể hiện ra ma pháp và một lần Nagini xuất hiện, lũ trẻ mới dần dần lộ ra ánh mắt sợ hãi và chán ghét, không chơi cùng Tom và Natalie – người luôn ở cùng với Tom.

Cách gọi “đứa con của quỷ” không biết từ lúc nào lan truyền trong bọn trẻ.

“Vì sao bọn họ gọi chúng ta là đứa con của quỷ?”

Bé Tom thấy bọn trẻ vốn thân thiết lại dần dần không chơi cùng mình, lại nghe được cách gọi này thì buồn bực hồi lâu, cuối cùng không chịu được hỏi Natalie.

“Vì bọn họ và tín ngưỡng của bọn họ đều ngu muội như nhau.” Natalie thực sự muốn trả lời như vậy, chỉ là nhìn vào ánh mắt đen lay láy trong suốt của Tom, cô đành bỏ ý nghĩ đó. Đứa bé thế này không nên….bị thế giới u tối của cô ảnh hưởng, em ấy nên sống dưới ánh mặt trời, tự mình nhìn thế giới này, chậm rãi hình thành quan điểm sống của riêng em ấy, cho đến lúc không ai có thể làm dao động. Vì vậy, cô chỉ cười nhạt nhẽo với Tom, nói:

“Mặc kệ bọn chúng nói thế nào, Tom chỉ cần là chính mình thì tốt rồi.”

Khi đó Tom mới ba tuổi, cũng không hiểu lời nói của Natalie có ý gì, chỉ là tâm trạng không còn buồn bực, cho nên cái hiểu cái không ra vẻ đã tiếp thu được, rồi liền ngồi xổm xuống xử lí vườn cỏ dại viện trưởng giao cho bọn họ.

(Cuộc sống ở cô nhi viện không như ở nhà trẻ có thể thoải mái vui chơi, vào buổi sáng mỗi ngày đều được giao nhiệm vụ cố định, có khi là nhổ cỏ dại ở vườn sau, có khi là đến phòng bếp giúp đỡ, lớn tuổi hơn một chút có thể là đến vườn rau giúp việc cày cấy, chỉ khi hoàn thành những nhiệm vụ này mới được phép chơi đùa. Không biết có phải do không thích Tom và Natalie không mà sau lễ tang, Cole liền đưa cả hai vào cô nhi viện do chính mình quản lí, nhiệm vụ phân công cho cả hai mỗi ngày đều nhiều hơn những đứa trẻ khác.)

Có lẽ vì nhiệm vụ của Tom và Natalie so với những đứa trẻ khác thì cần nhiều thời gian hơn nên mỗi khi cả hai đến nhà ăn thời gian ăn trưa đã qua, thức ăn được phân cho cũng chỉ còn lại ít cháo không thể làm no bụng một cô bé tám tuổi có sức ăn như Natalie.

Với một bé gái tám tuổi và một bé trai ba tuổi mà nói dinh dưỡng rất quan trọng, không thể để bị suy dinh dưỡng được!

Nhìn bé Tom mỗi khi ăn xong đều lưu luyến liếm cái thìa, Natalie xuýt không nhịn được chạy vào phòng viện trưởng, mắng cho người đàn bà có cái mũi luôn hếch lên trời kia. Nhưng sau khi đem cái thìa bẻ thành hình chữ “S”, cô nhịn cơn xúc động xuống, chia phần cháo còn lại cho Nagini và Tom. Ăn xong, Natalie tản bộ qua nơi mà bọn trẻ thường chơi đùa lúc nhàn rỗi, chống đầu nhìn ánh trăng tròn, lại cuối đầu nhìn cái thìa bị mình làm vặn vẹo trong lúc tức giận, thở dài, sau khi đến thế giới này lại có thêm vài thứ dư thừa, “ma lực”, từ này có bao nhiêu buồn cười, trong cái thế giới này lại không thể dùng nó làm cơm ăn, có nó ngoại trừ bị người khác bài xích thì còn tác dụng gì, vào đoàn xiếc biểu diễn kiếm tiền sao?!

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu, dừng bất mãn, nhè nhẹ vỗ cái thìa, Natalie bắt đầu lo lắng một vấn đề vô cùng quan trọng: dinh dưỡng của bản thân và Tom. Natalie đang suy tư thì trong bụi cỏ bỗng vang lên âm thanh “xoạt xoạt”, một tia sắc bén lướt qua đáy mắt cô bé, gần như là phản xạ có điều kiện, không cần suy nghĩ cô liền dùng lực ném chiếc thìa, nháy mắt xung quanh trở nên im lặng, mùi máu tươi tản mát trong gió.

Cô bé nhíu mày, cẩn thận đến gần bụi cỏ, nhìn xuống vật đang nằm dưới đất, chiếc thìa đang ghim vào đầu con rắn lục. Khóe môi cô gái nhếch lên, cô cực kỳ vui vẻ bởi cuối cùng đã nghĩ ra cách để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho bản thân và Tom.

Đêm tối, Natalie giấu phần thịt nướng thơm ngào ngạt được bao bọc bằng cây diệp bao vào áo, bước trở về căn phòng tồi tàn nhất của cô nhi viện – phòng của cô và Tom.
Natalie vừa vào cửa, Tom liền khịt khịt mũi, nhào vào lòng Natalie, mắt đầy kinh ngạc:

“Chị, chị, cái gì mà thơm vậy?”

Vốn đang rúc trong lòng Tom tiếc hận cho cái bụng rỗng, chú rắn nhỏ không hỏi một tiếng đã nhanh như chớp chui vào quần áo Natalie, cắn gói lá tỏa ra hương thơm, hài lòng nhìn miếng thịt thơm ngon dưới lớp lá. Vừa lúc nó định cắn miếng thịt thì bị Natalie bắt ra.

“A, Nagini, đứa bé nghịch ngợm này, đồ ngon nên giữ lại mọi người cùng ăn, sao lại có thể ăn vụng?” Đôi mắt đen lay láy không nháy một cái nhìn con rắn nhỏ, trong giọng nói rất ra dáng mẹ dạy con.

“Con xin lỗi… Nhưng mà, mamy… Con đói bụng.” Con rắn nhỏ giống như lấy lòng, phun lưỡi liếm tay Natalie, giọng nói có chút ủy khuất có chút bất mãn.

“Em cũng đói…” Tom chớp chớp đôi mắt nhìn Natalie, làn da trẻ con vốn trắng nõa lại vì suy dinh dưỡng mà trở nên vàng vọt. Đau lòng xoa đầu bé Tom và Nagini, cô bé lấy miếng thịt còn nóng hổi trong áo ra, buồn cười nhìn bé trai và chú rắn nhỏ đều muốn nhào lên nhưng lại kiềm chế nuốt xuống ngụm nước bọt, cười nói:

“Sao lại không ăn? Chị nếm thử rồi, mùi vị cũng không tệ lắm.” Chất độc đã được làm sạch, không ngờ những ký ức muốn quên nhưng không thể quên kia lại giúp ích lúc này.

“Chị không ăn sao?”

“Mamy ăn trước đi.”

Một người một rắn hầu như cất tiếng cùng lúc. Bé gái ngẩn người, bỗng thấy ấm lòng, trong nháy mắt đó lại có một loại xúc động muốn khóc, ngẩng đầu lên kiềm chế nước mắt, cô mỉm cười nói:

“Chị đã ăn rồi, còn ăn rất nhiều nữa nha…phần này là giữ lại cho các em, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.” Dừng một lúc, thấy Tom và Nagini đều ăn như hổ đói, đôi mắt cô bé xẹt qua một chút tinh ranh, cô vừa cười vừa bổ sung thêm: “Quên nói, đây là thịt rắn, Nagini ăn không sao chứ?”

Bé rắn con đang mải mê ăn thịt nghe được câu này cũng không tỏ ra bài xích như Natalie nghĩ, chỉ là cắn tiếp một miếng thịt, vừa ăn vừa nói:

“Mamy, con là rắn nhưng cũng không phải rắn, ngoại trừ cự xà, cái gì con cũng ăn được.”

“Là vậy à!”

Natalie tỏ thái độ thất vọng vì không thể xem một vở kịch hay, Tom vẫn luôn ngồi ăn thịt bên cạnh liền tránh sang chỗ khác, bởi vì trong đầu bé Tom hiện lên một dấu bằng giữa hai câu “ngoại trừ cự xà, cái gì con cũng ăn được” và “con cũng ăn thịt người”.

Về sau, hầu như đêm nào Natalie cũng đem một ít đồ ăn về tuy thiếu gia vị nhưng vẫn rất ngon, từ rắn, thỏ, vài loài bò sát cho đến các loại chim bay trên trời như bồ câu. Có khi để bổ sung vitamin, Natalie còn có thể đem về một ít hoa quả tươi ngon.

Trải qua một năm điều dưỡng, bé Tom rất nhanh khôi phục lại làn da trắng nõn của trẻ con, đôi mắt đen tuyền như bảo thạch ngày càng có thần. Thỉnh thoảng trong lúc làm việc Natalie lại dùng giọng điệu như người mẹ tự hào về con trai mà nói đôi mắt này của Tom sau khi lớn chắc chắn sẽ dụ dỗ được rất nhiều cô gái. Bé Tom mới bốn tuổi nghe được lời này cũng chỉ có thể trừng mắt khó hiểu lại như có như không gật gật đầu, mà Nagini qua một năm được cơm nước đầy đủ giờ đã dài được một thước Anh, lớp da bóng loáng mượt mà hơn Tom rất nhiều.

Nagini nằm cuộn tròn trong tay áo Natalie nhàn nhã, phun lưỡi, khinh thường nhìn Tom, không nhanh không chậm nói:

“Mắt màu đen luôn là đẹp nhất, giống Nagini này.”

Đối với phản ứng này, Natalie chỉ có thể rút ra kết luận thì ra rắn đều tự kỷ như vậy. Tất nhiên, đối với hiện tượng Tom và Natalie khỏe mạnh tràn đầy sức sống thế này, Cole (viện trưởng) không phải chưa từng hoài nghi. Nhưng qua mấy ngày liên tục theo dõi không phát hiện ra chuyện gì khác thường, bà ta chỉ có thể dùng một câu “đứa con của quỷ” để trút giận. (Bởi vì với trình độ theo dõi của Cole, Natalie muốn thoát ra là vô cùng đơn giản cho nên những việc Natalie làm trong rừng vào buổi tối không bị phát hiện).

Trong cuộc sống như vậy, một năm trôi qua rất nhanh.
Một năm này, Natalie mười tuổi, bé Tom năm tuổi.

Trong một năm này, Tom phát hiện thời gian Natalie đi dạo càng ngày càng lâu, cô gái tóc đen ấy thường xuyên gọi mình lại gần, rồi không nói một từ chỉ im lặng nhìn cậu. Mỗi lần cậu hỏi cô ấy bị sao vậy thì cô chỉ lắc đầu cười lại tiếp tục ngẩn người.

Lúc đó, Tom sẽ dùng đôi mắt đen láy – đôi mắt dưới sự bảo vệ của Natalie vẫn trong suốt như trước – tràn ngập nghi vấn nhìn Natalie mà không biết đôi mắt vô cùng tinh khiết của mình khiến cô bé buồn lo.

Bởi vì cô bé không biết mình còn có thể bảo vệ bé trai ấy được bao lâu, trước kia khi biết bản thân có ma lực, cô luôn cố gắng che dấu không để người khác đặc biệt là Tom biết.

Cô cho rằng không nên để Tom hiểu thế giới ma pháp thông qua sách vở vì sách vở luôn có cảm nghĩ chủ quan của tác giả, mà cô muốn em ấy có thể tự mình trãi nghiệm, tự cảm nhận những điều huyền bí của ma pháp.
Nhưng cô cũng hiểu dù có che dấu tốt thế nào cũng không thể đảm bảo ngôi trường ma pháp kia sẽ không gửi thư mời nhập học đến, sẽ không tiếp đón một vị giáo sư cổ quái trong sinh nhật mười một tuổi!

Cô đã mười tuổi, chỉ một năm nữa đã phải rời đi. Nhưng nếu cô đi rồi, còn lại vài năm tiếp theo Tom phải làm sao? Hiện tại, cả hai đứa trẻ đều có đôi mắt trong sáng như vậy là do cô bảo vệ quá chặt sao? Chỉ là…dù cho cô thêm một lần lựa chọn, cô vẫn chọn bảo vệ em ấy, bảo vệ nụ cười trong sáng đó, cho dù biết cách bảo vệ như vậy là sai… Haizz, thì ra tâm trạng người mẹ là như vậy…

Bé gái nghĩ đến chuyện này, lúc thì lộ vẻ vui mừng, khi lại cười chua xót, tâm trạng thay đổi liên tục làm Tom lo lắng cô bị bệnh đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. “Tom, Nagini, nếu có một ngày chị rời nơi này…” Vô số lần giữa đêm khuya Natalie không ngủ được nhỏ giọng thì thầm với Tom và Nagini đang ngủ say. Mấy hôm nay, cô luôn nghĩ đến thế giới bên kia, ngày đó cô chín tuổi rời cô nhi viện, khi đó em trai cô bị người khác mạnh mẽ cướp đi, em trai mới bảy tuổi của cô ở sau lưng la hét đòi chị gái. Mà cô bị ép buộc ngay cả xoay đầu nhìn em trai cũng không được, cho đến khi không nghe được tiếng em trai nữa, đến căn cứ hai tay đang nắm chặt của cô mới buông ra, nhưng mà bất kể cô có xoay đầu thế nào cũng không nhìn thấy em trai, tiếng khóc của em ấy lại luôn vang lên trong đầu cô trong vô số đêm, chua xót đủ làm cô tan nát cõi lòng. Sau đó rất lâu, cô không nhìn thấy hay nghe được tiếng em trai nữa. Lần tiếp theo cô có tin tức của em ấy, thấy được nụ cười hồn nhiên của thiếu niên, cũng là thời điểm cô phải giết chính người thân duy nhất của mình.

Nhìn Tom và Nagini đang ngủ say, cô bỗng thấy sợ hãi, sợ chuyện cũ sẽ lại tái diễn….

Ngày 3 tháng 9 năm 1932, trong không khí buổi sáng ngày cuối thu, cô nhi viện tiếp đón một vị khách đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com