Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đứa trẻ được nhận nuôi

Ngày 3 tháng 9 năm 1992, một ngày cuối thu mát mẻ, cô nhi viện đón một vị khách đặc biệt.

Hôm ấy, viện trưởng rất "nhân từ" cho phép bọn trẻ nghỉ ngơi, vui chơi suốt ngày.

Thấy Cole tạo nên cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này, Natalie tất nhiên biết bà ta muốn làm gì, hay là nói loại người nào sắp đến cô nhi viện. Bởi vì chỉ khi có người muốn nhận con nuôi đến thì Cole mới cho phép lũ trẻ nghỉ ngơi sau đó tập trung tất cả lại để người nhận nuôi chọn lựa.

Bọn trẻ đã rất lâu không được nghỉ đang tập trung vui chơi trong sân, riêng người đã qua cái tuổi vui đùa là Natalie thì đang nhàm chán ngồi dưới bóng cây nhìn bé Tom đang như chơi một mình, nhưng thật ra là cùng Nagini đắp tảng đá. Thân mình mịn như gậy trúc của Nagini vừa cuộn tròn cố gắng che dấu sự tồn tại của bản thân vừa dùng cái đuôi liều mạng chồng những tảng đá lên thi đấu với Tom xem ai nhanh hơn, cảnh tượng vô cùng thú vị khiến đôi mắt vị khán giả nữ đang ngồi xem tràn ngập ý cười.

Nhưng ý cười này lập tức biến mất khi thấy một người đàn ông quý tộc mặc lễ phục truyền thống màu đen với mái tóc dài màu bạch kim và một đôi mắt xám đi vào đình viện.

Ma lực! Cô cảm thấy có ma lực dao động trên người quý tộc kia! Hơn nữa loại khí chất và cảm giác người đó tạo ra, và còn đôi mắt xinh đẹp kia khiến cô nhớ đến một gia tộc giàu có trong truyện Harry Potter - gia tộc Malfoy!

Người đàn ông chỉ khoảng ba mươi tuổi vuốt nhẹ con rắn bạc khắc trên đầu trượng, nhìn lướt qua đám trẻ, cuối cùng ánh mắt cố định trên người Tom và Natalie.

Nhận thấy ánh mắt của người đàn ông, Natalie rủ mí mắt xuống cố gắng che đấu hơi thở ma lực, đồng thời bảo Nagini núp vào lòng Tom.
Sau đó, cô cảm thấy người kia đến trước mình và Tom một mét thì đứng lại.

"A, Natalie, con bé bẩn thỉu này, ngước mặt lên để quý ông đây nhìn xem!"

Giọng nói bén nhọn của Cole vang lên, cô vẫn làm như không nghe thấy tiếp tục cúi đầu, bé Tom lại như bảo vệ chị gái đứng trước mặt người đàn ông, đôi mắt đen lay láy hỏi:

"Quý ông, ngài có việc tìm chị con sao?"

Đôi mắt xám tro hơi nheo lại, người đàn ông lắc đầu có vẻ tiếc nuối:

"Đáng tiếc, tư chất bé trai này hơn xa bé gái, nhưng yêu cầu chỉ có thể nhận con gái."

Nói xong chỉ đầu trượng về phía Natalie, gã nhìn về phía đôi mắt đen lay láy của bé trai:

"Chị gái?"

Tom gật đầu, người đàn ông mỉm cười quay đầu nói với Cole:

"Chính là cô bé này."

"Quý ông, ngài chắc chắn chứ? Natalie đã mười tuổi, ngài có thể chọn vài đứa bé nhỏ tuổi hơn."

Cole thử tiến cử mấy đứa trẻ khác vào gia đình có vẻ khá giả này, người đàn ông nhíu mày nói rõ ràng:

"Bà Cole, chính là cô bé này, tôi cần một bé gái có thể chăm sóc em trai, nó thích hợp."

"Nhưng mà..."

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi ký hợp đồng, bà Cole."

Cắt đứt lời Cole, ông ta tiếp tục lưu lại câu:

"Trước khi tôi trở lại thì thu xếp những thứ muốn mang theo đi cô gái nhỏ."

Rồi đi đến văn phòng Cole.

"Hai người..."

Dường như bé Tom nghe ra mục đích trong cuộc đối thoại của hai người, vừa lúc muốn xông ra ngăn hai người kia lại thì cánh tay đã bị giữ chặt, quay đầu lại thấy Natalie lắc đầu ý gọi mình đến gần.

"Bọn họ muốn dẫn chị đi, tại sao lại ngăn cản em?"

Gương mặt bé trai đầy tức giận, Natalie chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Tom, đó là một người rất nguy hiểm, em phải biết bảo vệ bản thân thật tốt."

"Nhưng..."

"Nagini cũng không muốn xa mamy, nhưng con cảm thấy người kia rất nguy hiểm..."

Bé rắn toàn thân bạc trắng cuộn tròn đau lòng nói. Lúc này cậu chỉ ước gì mình đã trưởng thành, như vậy cậu mới có năng lực giữ mamy lại bên cạnh.

"Cảm thấy nguy hiểm thì có thể để ông ta tùy ý mang chị đi sao?"

Bé trai luôn trầm tĩnh bỗng nhiên lại lớn tiếng đầy tức giận, đôi mắt tinh khiết lần đầu hiện lên cảm xúc muốn giết người. Tất cả mọi thứ có thể di chuyển trong khuôn viện ngoại trừ Natalie đều bay lên theo tiếng nói đầy giận dữ của bé trai, tiếng thét chói tai của lũ trẻ liên tục vang lên, nếu người đàn ông kia không chạy tới kịp lúc thì những đứa bé này có lẽ sẽ trực tiếp rơi từ giữa không trung xuống đất, nhẹ thì gãy xương, nặng thì có thể gặp mặt Thượng đế.

"Ma lực rất mạnh, sau này chắc chắn sẽ là một pháp sư xuất sắc, nhưng lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ bị cảm xúc lấn áp."

Người đàn ông nhẹ nhàng nói, sau đó hướng về những người xung quanh:

"Restoring spell."

Làm trận náo loạn này giảm xuống. Rồi ông ta lại nhìn người từ khi trận náo loạn này bắt đầu đến khi nó kết thúc vẫn luôn im lặng ngồi dưới táng cây... bé gái không chút xao động nào, thấy cô từ đầu tới cuối luôn nắm tay bé trai chưa từng có ý buông ra, nhíu mày:

"Cô gái nhỏ, nếu đóng gói cả con và cậu bé này mang đi thì đích đến không phải là trang viên gia tộc Malfoy mà là nhà tù."

Trong đầu Natalie dần hiện khối kiến trúc độc lập màu đen và những gã giám ngục quái vật khoác áo choàng bằng cây đay, nơi mà rất nhiều người trong thế giới ma pháp rất sợ hãi - nhà tù Azkaban.

Đem một bé gái vị thành niên tống vào Azkaban vì tội bạo pháp thuật, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì trang đầu tờ nhật báo Tiên tri ngày mai sẽ là cô và quý ông Malfoy nghiêm chỉnh đứng trước mặt báo.

Lắc lắc đầu, kéo suy nghĩ đã bay xa đến nơi nào đó về, bé gái luôn ngồi dưới tán cây đứng dậy, phủi bụi trên người đồng thời kéo Tom vẫn còn mê mang chưa tỉnh táo sau trận náo loạn về phía mình. Nâng mắt, nhìn vị pháp sư quý tộc trước mặt, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám của ông ta, trong con ngươi đen ánh lên sự hờ hững nhưng cố chấp không thể có ở một đứa trẻ mười tuổi mà chỉ tồn tại ở những người già dặn, cô nói:

"Quý ông, ngài thực sự định nuôi cháu?"

Nàng đánh cược, cược thiện tâm của một quý tộc Malfoy sẽ không nhận nuôi một đứa trẻ không rõ lai lịch xuất thân như cô. Nhưng lần cược này bản thân lại thua, bởi vì người đàn ông trước mắt không giống với Malfoy trong hiểu biết của cô hoặc là đối với ánh mắt khác thường của mình, ông ta không thấy có chút uy hiếp. Tóm lại, ông ta hứng thú nhìn đôi mắt đen tuyền, thản nhiên nói:

"Đúng vậy."

"Nếu ngài đã quyết định, quý ông, mong ngài cho phép cháu nói chuyện tạm biệt em trai."

Gật đầu làm một lễ đơn giản, cô xoay người, nhìn gương mặt vì đã hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng không thể ngăn cản mà đau lòng của Tom, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu.

"Vì sao em không thể giữ chị lại?"

Bé trai nức nở, cầm lấy tay áo cô bé dằn chặt lại, ma lực khắp người có xu hướng lần nữa bùng nổ.

Nhíu mày, gõ đầu bé trai:

"Tom, em phải học được nhẫn nại."

Học được nhẫn nại thì con đường em đi sau này cũng sẽ không khó khăn đến vậy. Ma lực đang phát triển bị chế ngự rồi dần dần gần như vững vàng.

"Chỉ cần nhẫn nại là có thể gặp lại chị sao?"

Chỉ cần có được năng lực như người đàn ông vừa rồi? Bé trai ngẩng mặt, khuôn mặt đầy nước mắt.

"Chỉ cần học được nhẫn nại, sẽ có một ngày em trở nên mạnh mẽ, đi lên đỉnh điểm mà chưa ai bước tới, khi đó, chị sẽ tìm được em."

Dừng một chút, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho bé trai, nhìn vẻ chờ mong lóe lên trong đôi mắt ấy, dường như vô cùng lo lắng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng thì thầm với cậu:

"Tom, đáp ứng chị, bất kể xảy ra việc gì cũng không được sử dụng năng lượng linh hồn, bởi vì đó là thứ duy nhất trên thế giới thực sự thuộc về chúng ta."

Hiện tại Tom cũng không biết năng lượng linh hồn là gì, nhưng bé vẫn như cũ gật đầu nhận lời.

Bởi vì bé biết chỉ cần bé gật đầu, cô sẽ cười thật dịu dàng với bé.

"Ngoan lắm."

Cô mỉm cười, nhẹ tay mơn trớn mái tóc đen hiền lành của bé trai, đôi mắt đen nhìn cậu như muốn khắc hình ảnh bé vào đầu.

Ánh mắt vô tình lộ ra bi thương và bắt đắc dĩ làm Tom nhớ đến ánh mắt nữ tu sĩ nhìn cậu và Natalie lúc rời đi.

Nếu có thể, chị hy vọng vĩnh viễn bảo vệ em bù lại tiếc nuối khi xưa không bảo vệ được em trai, đáng tiếc là không cách nào tiếp tục ở bên cạnh em, vì vậy, hy vọng duy nhất lúc này là đến khi gặp lại linh hồn em còn nguyên vẹn. Nếu thế, có lẽ em sẽ tránh được bi kịch như vận mệnh trong quyển sách kia.

"Mamy..."

Cuối đầu, giọng nói truyền ra từ quần áo bé trai, chú rắn nhỏ vừa thò đầu ra tìm hiểu đã bị Natalie mạnh mẽ đè xuống.

"A, Nagini, trước khi chị đi, đừng làm chị kinh sợ như vậy."

Lén nhìn về phía người đàn ông, thấy ông ta không chú ý Nagini, Natalie thở phào nhẹ nhõm nói.

"Con... Con không muốn xa mamy..."

"Tom chỉ cần luôn bên cạnh Nagini thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, chị hứa."

"Nhưng..."

"Nhanh lên nào."

Người đàn ông lấy một cái đồng quả quýt tinh xảo trong áo ra xem, ánh mắt luôn lãnh đạm hiện ra vài phần lo lắng:

"Muốn nói cái gì, sau này gặp lại nhau hẳn nói, chúng ta không có nhiều thời gian."

Người đàn ông nói xong bước lên tách Natalie và Tom ra, lời bé rắn còn chưa nói xong đã phải nuốt trở về.

Tom cắn môi đứng yên nhìn người đàn ông mang Natalie đi, dù cả người run rẩy, dù môi bị cắn đến chảy máu, cậu cũng không đuổi theo, chỉ là trước lúc Natalie bước lên xe, cậu lớn tiếng hô lên:

"Em nhất định sẽ khiến chị tìm được em, em cam đoan!"

Đó là câu cuối cùng Natalie nghe được Tom nói, vào thời điểm nghe được, giọt nước mắt luôn bồi hồi ở khóe mắt đã rơi xuống.

Ngày 3 tháng 9 năm 1932, Natalie mười tuổi, Tom năm tuổi, cô bé tách khỏi Tom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com