Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cuộc sống bảo mẫu

Người đàn ông nói xong cười lạnh lẽo rời đi, cũng từ ngày hôm ấy, Natalie bắt đầu chăm lo cuộc sống của Abraxas.

Ngoại trừ mấy ngày đầu, vì cô sống trong thế giới Muggle nhưng không chút kinh ngạc về pháp thuật, người đàn ông từng không chỉ một lần muốn dùng pháp thuật đọc ký ức của cô nhưng đều bị cô “không cẩn thận” tránh thoát hoặc dùng Abraxas làm tấm chắn, sau lại “vô tình” làm lộ ra chuyện nữ tu sĩ nuôi cô trước kia là phù thủy, mà cô là nhờ bà ấy biết một ít khái niệm về thế giới ma pháp. Do đó, những ngày lo lắng đề phòng phù chú đọc ký ức từ nơi nào đó bay ra đã trôi qua, những ngày tiếp theo cuộc sống coi như vững vàng. (Vì Malfoy điều tra chứng thật được nữ tu sĩ là phù thủy, lại thêm công việc bận rộn nên không tiếp tục hoài nghi Natalie, chủ yếu là gã hiểu dù Natalie có che dấu điều gì thì cũng không thể uy hiếp gì đến gã và gia tộc.)

Chỉ là mỗi lần bị bé trai lôi kéo chạy khắp nơi hoặc ngồi một chỗ nghe cậu nhóc tố khổ thì Natalie lại một phen cảm thán vì kiếp trước hoạt động ngành nghề cướp đi sinh mạng con người, đến nơi này lại thành người nuôi nấng trẻ em! Hơn nữa cô một chút cũng không nhìn ra bản thân có thiên phú chăm sóc con nít, lại không hiểu lão Malfoy kia (đến giờ cô cũng không biết tên lão) nhìn trúng cô ở điểm nào, nếu nói vì bé Tom nghe lời cô, cũng quá hoang đường rồi! Bé Tom có ma lực mạnh mẽ là thiên phú, diện mạo là di truyền, ngoại trừ mỗi ngày cô nuôi nấng cho cậu nhóc khỏe mạnh thì các mặt khác không hề liên quan gì đến cô!

Mà hiện tại… trong hoàn cảnh đầy hậu đãi, cơm Abraxas ăn luôn đầy đủ dinh dưỡng, thật sự không cần cô phải nhọc lòng lo lắng.

“Chị, chị lại ngẩn người.”

“Xin lỗi cậu Abrasax, cậu nói đến đâu rồi?”

Lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt vẫn không rời ngọn lửa trong lò sưởi, cô chân thành xin lỗi.

“Đã nói chị đừng cung kính như vậy.”

Nói bất mãn Natalie luôn giữ lễ nghi, nhưng đôi mắt xinh đẹp không chút nào hờn giận.

“Thật xin lỗi, không hay biết…”

“Chuyện này cũng đương nhiên thôi, vì em không phải người thân thật sự của chị mà…” Đôi mắt xám của bé trai ảm đạm rõ ràng đầy bi thương, “em luôn rất muốn có một người chị, có thể cùng em vui chơi, cùng bị cha răn dạy quở trách, sau đó cùng nhau chui vào lòng mẹ làm nũng, tuy em từ khi sinh ra đã không được cảm nhận sự ấm áp khi được mẹ ôm, cũng sẽ không có cơ hội biết…”

“Abraxas, đừng làm nũng, tuy cuộc sống đó rất đáng hướng tới”, đôi mắt cô gái cũng dần ảm đạm, cuộc sống bình yên không sóng gió như thế cô nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ được trãi nghiệm, “nhưng là…”

“Nhưng em là một Malfoy! Em biết, chuyện đó em biết!”

Bé trai vứt bỏ dáng vẻ quý tộc hét lớn, cô gái nhíu mày lắc đầu:

“Dòng họ Malfoy thì liên quan gì? Ai quy được trẻ em quý tộc khi năm tuổi không được làm nũng? Chị nghĩ có câu nói rất đúng, nếu bạn không thể bước qua ảo tưởng thì bạn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.

“… Làm trẻ em rất tốt!”

“Không ai trong chúng ta có thể vĩnh viễn không trưởng thành.”

“…”

Bé trai im lặng, bé nhìn cô gái chỉ hơn mình năm tuổi nhưng lại trầm tĩnh hơn cả một người trưởng thành, ánh mắt bé đầy hoang mang và khó hiểu. Còn cô gái lại lẳng lặng nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót bên trong lò sưởi, ánh lửa đỏ phản chiếu trong ánh mắt cô gái lại hiện lên một loại mỹ cảm mới, hồi lâu cô gái thở dài một tiếng, nhỏ giọng như nói với Abrasax lại như tự nói với bản thân:

“Nếu thật sự vĩnh viễn là trẻ em thì chúng ta sẽ mất nhiều hơn được.”

Thật lâu sau này, Abrasax mới hiểu được, khi nói ra những lời này Natalie có tâm tình thế nào và ý nghĩ thật sự của những lời này.

Bất quá chuyện này sau này hãy nói, bé trai lúc này mới năm tuổi phát hiện chủ đề của mình khiến sắc mặc Natalie tăm tối không ít, đang suy nghĩ làm sao để điều tiết không khí thì nghe cô gái cao giọng nói:

“Nếu họ (bé Tom và Nagini) có bếp lò thì thật tốt.”

Trong ba tháng qua, Abrasax đã vô số lần nghe Natalie nhắc đến “họ”, lúc này bé đã không nhịn được hỏi:

“Họ là ai?”

Lần đầu tiên nghe được Abrasax chủ động cùng mình nhắc đến “họ”, ánh mắt Natalie sáng lên:

“Họ là em trai và em gái mà chị yêu thương nhất, tuy lúc nhỏ chúng có thời gian đều thích gọi chị là mamy.” Cô trả lời, trên mặt nở nụ cười đầy yêu chìu.

Cô không cố ý không nói chuyện Nagini là rắn, dù sao trong lời giải thích sẽ vì vấn đề xà ngữ mà thêm nhiều phiền phức không cần thiết.

Lúc này Natalie vẫn như cũ bỏ qua vấn đề “tại sao mình biết xà ngữ ” hiện rõ trước mắt này.

Con người có đôi khi luôn như vậy, xem nhẹ những thứ gần ngay trước mắt.

“…” Chẳng biết tại sao, nghe được cô nói thế, trong lòng Abrasax vô cùng không thoải mái.

Đương nhiên Natalia thấy được vẻ mặt Abrasax thay đổi, mà cô cũng hiểu nguyên nhân sự thay đổi này. Ở chung mấy tháng khiến cô dần dần hiểu được bé trai trước mắt không phải trời sinh nghịch ngợm, bé chỉ là một đứa trẻ cô đơn không có mẹ, muốn được cha chú ý nhiều hơn thôi. Còn bản thân cô người luôn bên cạnh bé ba tháng qua, đương nhiên bé có tình cảm giống như người thân ỷ lại, nghe lời nói của mình vừa rồi đại khái là bé cảm thấy như cha mẹ mình nói thích những đứa trẻ khác không thích bé.

Nhưng cô không thể vì đứa trẻ này cô đơn mà đặt bé ngang hàng với Tom và Nagini, đây chỉ là lừa gạt mà thôi! Tuy lừa gạt là một phương pháp dỗ trẻ tốt, nhưng như vậy chỉ tăng thêm phiền phức sau này mà thôi, cho trẻ em quá nhiều hy vọng đối với chúng là một chuyện rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức cô không chịu được.

“Abrasax, người thân là không thể thay thế.”

“…”

“Trong lòng chị, họ giống như cha trong lòng em, là người mà không ai có thể thay thế được.”

“… Em hiểu rồi.”

Bé trai rầu rĩ lên tiếng, khép lại tập tranh ma pháp, trở về phòng.

“Dobby lại bắt gặp cô ức hiếp cậu chủ.”

Không bao lâu sau khi Abrasax về phòng, Natalie nghe một gia tinh có vẻ rất vui sướng khi người gặp họa nói. Trùng hợp gia tinh này chính là gia tinh thuộc nhà Malfoy vô cùng nổi danh trong nguyên tác.

“Uhm, Dobby sẽ không nói với ngài Malfoy đúng không?” Natalie mỉm cười lây ra một viên kẹo “Cái này cho Dobby.”

Đôi mắt to như bóng đèn nhìn kẹo lại nhìn Natalie, lỗ tai lớn phẩy phấy, có vẻ do dự nên nhận viên kẹo hay không.

“Cầm đi đi, Dobby, vừa rồi tôi chỉ kể chuyện cho cậu chủ nghe, không phải ức hiếp cậu ấy.”

“Nhưng Dobby thấy cậu ấy rất khó chịu.”

“Là vì câu chuyện rất bi thương, lần sau tôi kể cho Dobby nghe.”

“Tốt, vậy lần sau chủ nhân Natalie kể cho Dobby nghe~” gia tinh nói xong liền nhận kẹo, đôi tai lớn ve vẩy liên hồi.

Nhìn gia tinh trước mắt mình biến mất như không khí. Phòng khách lần nữa khôi phục yên tĩnh, cô nheo mắt nhìn bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong phòng có lò sưởi vô cùng ấm áp nhưng bên ngoài lại lạnh đến mức khiến người ta không thở nỗi, Natalie rụt người lại, ném thêm một thanh củi vào lò sưởi.

Nghe tiếng gỗ cháy vang lên, đôi mắt cô dần khép lại, Tom, Nagini chị nhớ các em, không biết các em có ăn được ngủ được hay không, trời lạnh thế này nhưng chắc Cole sẽ không cho các em lò sưởi, chị chỉ hy vọng người đàn bà kia sẽ cho các em thêm một cái chăn, bằng không làm sao các em sống được qua mùa đông…

Buổi tối này, Natalie có một giấc mơ, trong mơ cô thấy cảnh trước đây cô ức hiếp em trai, em trai chạy đi mách mẹ, sau đó cô đuổi đánh em ấy, đuổi một lúc thì không thấy em trai đâu nữa, cô lo lắng tìm khắp nơi, nhưng dù cô có tìm thế nào thì cũng không tìm được, cô khóc, khóc thật đau lòng…

Nước mắt lăn dài trên mặt cô, rơi xuống bức tranh trên tay, trong tranh nổi lên cơn mưa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com