Chap 8: Thông báo nhập học
Hai ngày kế tiếp, rất rõ ràng là Abrasax không thân thiết với Natalie, ngài Malfoy nhận thấy tình hình này thì dành cho Natalie một ánh mắt tối tăm, đến mức Natalie cảm thấy ông ta muốn giơ đũa phép lên! Nhưng cô chưa kịp ảo não vì chuyện này thì Abrasax lại bắt đầu thân thiết với cô như thường, sau đó trừ việc Abrasax không hỏi đến quan hệ của Natalie và “họ” nữa thì không có bao nhiêu thay đổi.
T
rong một năm này, ngoại trừ những lúc đùa giỡn nháo loạn với Abrasax và bọn gia tinh, thu hoạch lớn nhất của Natalie là vô số sách trong thư viện bí mật của nhà Malfoy, quan trọng nhất là căn phòng kia chứa những bộ sách mà cô hứng thú nhất từ khi biết bản thân sẽ trở thành phù thủy, sách về hắc ma thuật.
Lần đầu Natalie bước vào thư viện bí mật này đã bị lượng sách ma pháp khổng lồ ở đây dọa cho mắt chữ A mồm chữ O thì Abrasax trưng ra bộ dáng người từng trãi nhìn Natalie một cái, thản nhiên nói: “Tính tình những quyển sách này vốn không thân thiện như vậy”, sau đó xoay người dùng giọng nói vô cùng bất đắc dĩ kể từ năm cậu ba tuổi đã bị cha buộc ở đây ngâm mình trong đống sách mà căn bản cậu xem chả hiểu, bất chợt còn bị mấy quyển không thân thiện cắn vài cái, thế nên bị buộc đến tình trạng hiện nay, tạo thành một thói quen tức cười, mỗi ngày đều đúng giờ đến đây dạo một vòng.
Bé Tom từ nhỏ đã có thiên phú, đáng tiếc không có điều kiện học tập, mà lúc đó cô muốn dạy cho bé cũng không có tài liệu giảng dạy, vậy mà Abrasax dè bỉu số tài nguyên quý giá này?! Quả nhiên con người rất tham lam, muốn những thứ không có mà xem nhẹ những thứ bản thân sở hữu.
Nghe xong “lịch sử bi thảm” của Abrasax, Natalie nhíu mày, cho cậu ánh mắt “ở trong phúc mà không biết hưởng” khiến cậu nghi hoặc, rồi cuối đầu vào biển sách.
Dù sao ngoại trừ thời gian bầu bạn Abrasax luyện tập ma thuật này, quý ngài Malfoy lớn tuổi kia tuyệt đối không cho phép cô bước chân vào căn phòng này nửa bước, cho nên trong thời gian có thể vào phòng sách thì tất nhiên cô sẽ không để lãng phí!
Qua hơn một tháng nghiên cứu (cùng bộ sách trao đổi tình cảm), Natalie rất cực khổ mới tìm được một quyển sách khá thân thiện (kỳ thật nói quyển sách này thân thiện hơn mấy mấy quyển khác vì chỉ cần Natalie hôn nó ba cái nó sẽ tùy ý cho cô đọc nội dung, còn những quyển khác, Natalie ngay cả chạm vào cũng không thể chạm), từ trong sách cô tìm được một lời nguyền không thể tha thứ “Cruciatus Curse” (lời nguyền tra tấn) và cách niệm chú.
Giữa trưa hôm đó, nhân lúc Abrasax ngủ trưa cô cầm đũa phép của cậu ấy (là đũa phép thường ai cũng có thể dùng), tùy tiện bắt một con chuột, tìm một góc nhìn khá âm u thử nghiệm xem cô có bao nhiêu thiên phú hắc ma thuật.
Kết quả thử nghiệm khiến cô rất hài lòng: lần đầu tiên “Cruciatus Curse” chỉ làm con chuột quay cuồng xung quanh. Lần thứ hai, ngay cả sức quay cuồng con chuột cũng không có, chỉ là tứ chi run rẩy, đôi mắt đen đáng thương nhìn Natalie, nhưng tất nhiên là Natalie của chúng ta không như những bé gái mười tuổi khác có tấm lòng yêu thương động vật nhỏ, cái cô càng quan tâm là trình độ ma thuật của mình nên cô không chút do dự lần thứ ba vung đũa phép, lúc này con chuột đáng thương kia chỉ có thể nhắm mắt đi tìm Merlin tố khổ.
Ngay khi Natalie tràn đầy vui mừng nghĩ rằng thứ cô nhận được khi đến thế giới này, thứ mà cô từng cho rằng chỉ là vật phẩm dư thừa mang đến phiền toái (ma lực) thì ra cũng có chút tác dụng, cô kích động tìm một quyển bạch ma thuật bị chôn vùi dưới đống sách hắc ma thuật, quyển sách đó khá thân thiện chỉ cô tìm được lời nguyền “Restoring spell” (khôi phục).
Nhớ kỹ từng âm Latin phức tạp, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế tựa trong thư phòng, đây là nơi Malfoy thường ngồi quan sát Abrasax luyện tập pháp thuật, nghe nói là nó có niên đại cực kỳ lớn và có giá trị, cuối cùng cô cắn răng, không có áp lực sẽ không có động lực, hạ “Blasting Curse” (lời nguyền nổ tung) lên cái ghế kia. Đây là lần đầu Natalie thử câu thần chú này, nhanh chóng, chiếc ghế dựa vỡ vụn.
Nhìn chiếc ghế tựa một lần đã vỡ vụn không chừa đường lui cho cô, Natalie lau mồ hôi lạnh trên trán, phải biết nếu Malfoy biết cô đối xử với cái ghế tựa yêu quý của tên đó như vậy, phỏng chừng không phải một câu “Crucio” là xong đâu, vị quý tộc kia biết người cô quan tâm nhất, cũng thường dùng người này, chính là Tom uy hiếp cô!
Hít sâu một hơi, đôi mắt đen chăm chú, “Restoring spell” giọng bé gái vang lên, phát âm tiếng Latin tiêu chuẩn, nhưng…
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, năm phút trôi qua…
Natalie đã cố gắng không bỏ cuộc với việc niệm thần chú, nhưng cái ghế tựa bị phân thành bốn năm phần một chút cũng không có ý trở về trạng thái ban đầu.
Tiếng cửa đá xoay tròn truyền vào tai Natalie, cô biết, gã đã trở lại!
Bàn tay nắm đũa phép run lên, tiếng bước chân nặng nề dần dần đến gần, Natalie không ngừng lập lại:
“Restoring spell”, chiếc ghế kia lại như muốn trả thù cô, chả phản ứng lấy một chút.
Nhìn tay nắm cánh cửa chuyển động, Natalie nghe tiếng tim cô đập mạnh, ngay lúc cô nghĩ phải làm thế nào giải thích với quý ngài Malfoy tình trạng của cái ghế kia và một mình gánh trách nhiệm chịu trừng phạt thì đũa phép trong tay bị đoạt đi, giọng trẻ con ngây thơ vang lên, cái ghế tựa trở lại hình dáng ban đầu.
Natalie thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn bé trai mới cao tới ngực mình đầy cảm kích, lại phát hiện cậu chăm chú nhìn mình, sau đó không hề dị tình mở miệng:
“Có vẻ chị chả có xíu thiên phú về bạch phép thuật nào.”
“Hình như thế…”
Dường như khóe miệng kéo lên tự giễu, tháng sau là đến ngày khai giảng của Hogwarts, theo tình hình hiện tại, nếu cô sẽ nhận được thông báo nhập học của học viện Hogwarts thì đến khi đó, khi cô đội mũ phân viện, chín mươi tám phần trăm sẽ bị phân vào Slytherin, hai phần trăm còn lại là cô không thích hợp với Hogwarts rồi nhận một đạp mà cút khỏi học viện.
Vì thực tế chứng minh năng lực hắc ma thuật và bạch ma thuật của cô chênh lệch hơi bị lớn đấy.
Nhưng nếu vì vậy mà không đến Hogwarts thì đến bao giờ cô mới có thể sum hợp với Tom và Nagini?
Ngày 1 tháng 7 năm 1933, đây cũng không phải ngày gì đặc biệt, dự đoán không tốt của cô phần nào được chứng thực.
Đêm hôm đó, sau khi Natalie và Abrasax xem hết tập tranh cũng như dỗ cậu chủ ngày càng dính người này đi ngủ xong, mở cửa đi ra nhà trên chuẩn bị về phòng mình ngủ, cô đã thấy người đàn ông quanh thân tỏa ra hắc ma pháp đứng trong sảnh trước.
“Buổi tối tốt lành, ngài Malfoy, xin thứ lỗi tôi đã không mời mà đến, vì nếu qua ngày mai, cái học viện tự cho là đúng kia sẽ bắt cóc học sinh xuất sắc của chúng tôi mất.”
Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn bề ngoài không quá bốn mươi bỏ mũ xuống thật quý ông cuối chào Malfoy, người đang ngậm tẩu thuốc nhíu mày.
Màu da người đàn ông tái nhợt như quanh năm không nhìn thấy mặt trời, mái tóc ngắn màu xám trắng chải ngược chỉnh tề, đôi mắt ngọc bích phía sau gọng kính tơ vàng, cả người tỏa ra sự lạnh lùng nhưng lại hòa ái.
“Giáo sư Lange của học viện Durmstrang, ngài đến đây thật khiến tôi kinh ngạc, tôi nhớ Abrasax nhà tôi mới sáu tuổi, vẫn chưa đủ tuổi nhập học.”
(Durmstrang – một trong ba học viện pháp thuật lớn nhất Châu Âu, nghe nói chỉ có phù thủy thuần huyết mới có tư cách nhập học, chuyên về hắc ma thuật)
“Ha ha, ngài thật biết đùa, tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi, lần này tôi đến đương nhiên là vì đứa bé kia.”
Lange chuyển tầm mắt sang cô gái từ khi đến luôn nhìn gã trên hành lang.
“Nó?” Nhìn theo tầm mắt Lange, một cô bé đầy tò mò quan sát họ nói chuyện, trong ánh mắt là sự kinh ngạc, tuy trên người cô bé này có hơi thở ma thuật nhưng cũng không phải là thiên phú hiếm có, quan trọng hơn là: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì quý học viện chỉ nhận phù thủy thuần huyết…" Do dự một chút ông cũng nói lên những lời này, học viện hắc ma thuật nổi tiếng Durmstrang biểu hiện hứng thú lớn với cô gái mình mang từ cô nhi viện về muốn ông không nghi ngờ cũng khó.
“Điểm này ngài không cần lo lắng, thiên phú hắc ma pháp của đứa bé này đủ cho chúng tôi có ngoại lệ, hơn nữa không ai có thể khẳng định đứa trẻ này chắc chắn không phải phù thủy thuần huyết, đúng không?”
Gã nói xong liền mỉm cười mà mình cho là vô cùng thân thiện, vẫy tay với cô gái, ý gọi đến đây. Nhưng nụ cười kia trong mắt Natalie không khác gì nụ cười của một con cáo già.
Một phù thủy quanh năm chìm đắm trong hắc ma thuật vẫn thích hợp với biểu cảm mãnh liệt… Cô vừa nghĩ tới đây đành phải di chuyển dưới ánh mắt bất mãn thúc giục của Malfoy.
“Cô gái đáng yêu, có hứng thú với hắc ma thuật không?”
Lange ngồi xổm xuống để ánh mắt mình ngang bằng với cô bé, mỉm cười hỏi.
“Hắc ma thuật?”
Giống như nghi hoặc, lập lại một lần, trong lòng cô lại cảm thán, xem ra cô và những thứ u ám thật có duyên, nếu không sao người đến tìm mình không phải là giáo sư dạy môn biến hình trẻ tuổi Dumbledore của Hogwarts mà lại là học viện Durmstrang không xuất hiện mấy lần và vị giáo sư chưa từng nghe đến trong nguyên tác này!
“Đúng rồi, Durmstrang có thể dạy con đầy đủ các hắc ma thuật.”
Không sơ sót bỏ mất hứng thú trong mắt cô gái, Lange nhanh chóng giới thiệu học viện của gã.
“Tôi có thể đến đó học?” Cô gái nhìn Lange, hưng phấn và nghi hoặc lẫn lộn trong con ngươi đen.
“Đương nhiên, cháu có tư cách này.” nói xong ngẩng đầu nhìn vị quý tộc lạnh mặt không lên tiếng: “Ngài nói đi, ngài Malfoy.”
“Tất nhiên, Natalie, nếu cháu muốn đi, tạm biệt Abrasax rồi thu dọn hành lý là có thể đi cùng quý ông đây.” Thản nhiên nói xong, sắc mặt Malfoy không tốt cầm ống điếu xoay người trở về thư phòng.
Theo nguyên tắc không một người nào, một phù thủy hay Muggle nào có thể ngăn cản học viện pháp thuật chiêu sinh, ông làm sao có thể từ chối?
Nhưng một Muggle ông mang từ cô nhi viện về làm đồ chơi lại được cái học viện kiêu ngạo chỉ nhận học trò quý tộc phái giáo sư tới đón, nói không chừng trình độ hắc ma pháp của nó sau này còn cao hơn ông và con trai ông, đối với một quý tộc đây không phải chuyện đáng khoe khoang gì!
Sau khi Malfoy sắc mặt không tốt rời đi, bên trong phòng khách chỉ còn Natalie không biết đang suy nghĩ gì và hồ ly cười Lange.
“Được rồi, cô bé đáng yêu, thu dọn một ít đồ đạc, sau đó chúng ta có thể đi, khi ấy nhóc có thể mang theo cú mèo.”
Lange khẽ cười nói, cô gái không như gã đoán phấn khích chạy đi thu dọn đồ đạc mà đứng tại chỗ, con ngươi đen nháy cũng không nhìn gã.
Cô đang do dự, nếu đi Durmstrang không thể nghi ngờ là cô sẽ học được những hắc ma thuật mà cô không thể học ở Hogwarts, cô sẽ có sức mạnh. Nhưng nếu vậy thì không biết đến năm tháng nào cô mới có thể gặp Tom và Nagini.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com