Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Con đường mới hé mở

“Thưa giáo sư, em không có tiền chi trả khoảng học phí đắt đỏ này.”

Do dự nửa ngày, cuối cùng cô quyết định rời đi, nhưng học phí đắt đỏ của ngôi trường huyết thống cao quý kia khiến cô phiền muộn.

“Chuyện này nhóc không phải lo, thân thế của nhóc chúng tôi đã điều tra qua, dĩ nhiên có chuẩn bị, vậy nên năm đầu tiên, học phí của nhóc ta trả, nhóc chỉ cần hỗ trợ ta làm vài cái thực nghiệm nho nhỏ không đáng nói để trao đổi là đủ, sang năm hai thì nhóc đủ tư cách xin học bổng, ta tin tưởng với thực lực của nhóc, muốn nắm học bổng hậu hĩnh của Durmstrang không thành vấn đề.”

Thực nghiệm không đáng nói? Nói thật, ấn tượng của cô về ngôi trường này là thuần về hắc ma pháp cùng rất nhiều thực nghiệm kỳ quái, vị hắc phù thủy vĩ đại Gellert Grindelwald có vẻ như cũng vì làm thực nghiệm tà ác mà bị trường học khai trừ thì phải. Nhìn ở một góc độ khác, chỉ cần những thực nghiệm tà ác có tính nguy hiểm cao không nhiều, trường học sẽ tỏ thái độ không quan tâm.Điều này lí giải vì sao trong trường học có nhiều thực nghiệm tà ác được tiến hành thường xuyên lại được xem là chuyện thường.

Quả nhiên, muốn có thứ gì thì đều phải trả giá.

Dù sao thì, điều kiện nhập học như thế này là không tồi rồi, có làm thực nghiệm hay không, chờ nhập học rồi bàn tiếp, nếu đã quyết định, vậy bây giờ phải nắm lấy cơ hội.

Nghĩ, cô thực có lễ phép hành lễ, nói:

“Như vậy, xin chờ một chút, con thu thập đồ đạc rồi nói vài câu với tiểu thiếu gia Abraxas xong sẽ đi cùng giáo sư.”

“Chị muốn đến nơi khác học sao?”

Natalia vừa đến sảnh chính, chưa kịp mở cửa phòng xem Abraxas đã ngủ chưa thì một tiếng nói lớn vang lên sau lưng.

Tay cầm lấy nắm cửa bị tiếng động bất thình lình làm đình chỉ hành động, cô ngẩn ra, xoay người, nhìn thấy kẻ cần tìm đang mặc đồ ngủ vẻ mặt không muốn nhìn mình.

“Vừa rồi nghe thấy hết chứ.”

“Ừm…” Abraxas gật đầu, tay nắm chặt góc áo, “Ngôi trường kia rất xa nơi này…”

Bé đứt quãng nói xong, khuôn mặt lộ vẻ muốn nói lại không thể.

“Nghe nói là rất xa, phía bắc của Hogwarts.”

Cô nói xong, như trong dự liệu thấy được sắc mặt Abarxas ảm đạm.

Nhìn thấy vẻ mất mát của bé, cô chợt nhớ đến thời điểm rời cô nhi viện, Tom cắn môi quật cường ngăn chặn nước mắt, nơi mềm mại nhất trong lòng như bị vật bén nhọn đâm vào, cảm giác chua xót trào lên, tự nhủ, mình lựa chọn con đường này có đúng không? Cô không biết, chuyện cô đã quyết, không cho phép bản thân hối hận!

Đối với Tom thì bảy năm tại Hogwarts là bảy năm quan trọng nhất đời em ấy, em ấy sẽ có cuộc sống của riêng mình, thế giới của bản thân, toan tính! Cũng giống như cô có con đường riêng, có cuộc sống riêng.

Năm năm thơ ấu cô đã cùng em ấy bước đi, con đường sau này sẽ mài dũa năng lực em ấy đến thành thục, có lẽ đã đến lúc cô để Tom bước đi, nếu không Tom vĩnh viễn chỉ là Tom Marvolo Riddle, mà không phải Lord Voldemort người người kính sợ! Em ấy có dã tâm, việc này cô không thể can thiệp!

Nghĩ thông suốt, cô lại nhìn đến đứa trẻ đứng trước mặt mình đã hoàn toàn không còn sự cao ngạo lãnh đạm của quý tộc nhà Malfoy, không khỏi thở dài. Merlin, cô không muốn làm chậm trễ tương lai của hai phù thủy hắc ám! Bước đến ngồi xổm trước mặt cậu, cô mỉm cười chậm rãi nói:

“Abraxas, em muốn nói cái gì?”

“Chị…sẽ về chứ?” Nhìn Natalia thật sâu, cuối cùng bé bật ra được câu này, giọng nói mang theo thản nhiên kì dị.

Con ngươi đen loe lóe, khóe môi cô vẫn giữ nụ cười:

“Trở về? Kì nghỉ phải không?”

Hắn gật đầu, lại ấp úng bổ sung một câu:

“Còn có sau khi tốt nghiệp.”

“Durmstrang cách nơi này rất xa, nếu là Abraxas muốn, chị sẽ tranh thủ một hoặc hai năm về một lần.” Đương nhiên không ngoại trừ khả năng gặp phải tình huống xấu, sau khi tốt nghiệp, tất nhiên cô sẽ ra sức kiếm tiền chuộc thân khỏi nhà Malfoy! Cô không chịu nổi cảnh cả đời là một món vật phẩm bị mua về!

Xác định rõ ràng trong lòng, ngoài mặt cô vẫn nói chuyện rất bình thản. Trước mắt cần làm yên lòng đứa bé này đã, đứng ở cửa lớn nhà Malfoy, vị này mà khóc nàng nhất định sẽ có một đoạn trí nhớ quý giá.

Có lẽ nhận sự đối đãi quá mức chân thành, lại trải qua cuộc sống giáo đường vài năm đã làm cá tính của cô dịu dàng không ít, nhưng cuộc sống kiếp trước đã bồi dưỡng sự lãnh đạm vào tận xương tủy cô. “Bác ái” hay gì đó cô không làm được, ở thế giới này có thể khiến cô chân chính thật tâm đối đãi chỉ có Tom và Nagini, lòng cô rất nhỏ, bao dung hai người đã là cực hạn. 

“Lâu như vậy sao…vậy còn sau khi tốt nghiệp?”

“Tốt nghiệp là chuyện rất xa, đến lúc đó chúng ta tiếp tục thảo luận.”

“Quả nhiên vẫn muốn rời đi?”

Ánh mắt màu xám xinh đẹp nhìn chằm chằm Natalia, tràn ngập thần sắc bi thương giống như đứa bé bị người thân vứt bỏ.

“Không, sao có thể như vậy chứ.”

Natalia mỉm cười trấn an, con ngươi đen trong suốt không nháy lấy một cái nhìn bé nhằm gia tăng độ tin cậy.

“Thật chứ?”

Đôi mắt lại dấy lên hi vọng, lòe lòe tỏa sáng nhìn Natalia.

“Thật.”

Natalia gật đầu cười, trả lời rõ ràng, giọng nói không hề giống âm thanh phản đối trong lòng.

Hai từ “lừa gạt” với cô cũng giống như mỗi sáng mỉm cười nhìn bé nói “Buổi sáng tốt lành”, đã gần như trở thành tập quán.

“…” Thở ra một hơi, bé trai hơi yên lòng lại bắt đầu lấy tay dụi mắt, tỏ ra buồn ngủ, thời gian hiện tại đã vượt qua giờ ngủ thông thường lâu rồi.

“Đứa trẻ ngoan đến giờ ngủ rồi, Nếu ngài Malfoy phát hiện giờ này em còn mặc đồ ngủ đứng đây, hậu quả nghiêm trọng đấy.” Natalia nói xong, cố tình khoa trương lè lưỡi nhìn bé trai.

“Nhưng… Lần này tỉnh dậy chị đi mất rồi…” Abraxas cố trợn tròn mắt xua tan buồn ngủ, bàn tay đang nắm góc áo vội cầm chặt tay Natalia.

“…”

Natalia nhìn đứa trẻ chết sống cầm chặt tay mình không buông, ánh mắt bắt đầu tìm đũa phép, suy nghĩ có nên dùng “Sleep, Bewitched” (bùa ngủ) với bé hay không.

“Sleep Bewitched.”

Trong khi Natalia còn đang tìm đũa phép thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của đàn ông vang lên, đứa bé còn đang nắm tay nàng theo câu thần chú ngã xuống đất.

Nàng nhìn vị giáo sư mặc áo choàng đen đứng kia, hắn trừng mắt nhìn lại, mỉm cười:

“Durmstrang cách nơi này khá xa, chúng ta nên chuẩn bị luôn, thực đáng tiếc trong trường học không thể dùng Độn Thổ.

“Đương nhiên, giáo sư Lange, nếu ngài không phiền trong khoảng thời gian con thu xếp đồ đạc, không để ngài Malfoy phát hiện con trai ông ấy té bất tỉnh trên đất, thì nên đưa thiếu gia về phòng, con nghĩ chúng ta còn có thể thuận lợi rời đi mà không phải là bị đuổi ra.”

“Mùi vị bị đuổi xác thực không dễ chịu.”

Vị này thân sĩ mỉm cười, chậm rãi ôm lấy Abraxas đưa về phòng.

Ra trang viện Malfoy, Lang thực chủ động giúp Natalia cầm hành lí, cảm giác được thùng không hề nặng, hắn nghi hoặc nhíu mày:

“Mọi thứ đây sao?”

“Đúng vậy, thưa giáo sư, chỉ có một quyển tập tranh cùng vài bộ quần áo mỏng.”

“Thời tiết ở Durmstrang không ấm áp như ở đây.”

“Con biết, nhưng con không có.”

Cô gái đáp lại rất nhẹ nhàng, không có chút nào xấu hổ vì hành lý sơ sài của bản thân.

“Nhóc nên mặc thêm một lớp áo ba-đờ-xuy.”

Nhìn thấy áo váy chắp đầy mụn vá, Lange đưa ra đề nghị.

“Đây là bộ đồ ấm nhất của con rồi.”

“Hiểu rồi, trước khi về ta phải mua cho nhóc một bộ trang phục, nếu không phu nhân Wies nhất định cho rằng ta lấy học viên đáng yêu làm thực nghiệm đen tối!”

Hắn nói xong thì từ trong túi móc ra một tờ bản đồ,thật nghiêm túc nghiên cứu, “Hừm, để ta xem, cửa hàng gần nhất, Hẻm Xéo.. Chết tiệt, sớm biết thế này ban nãy đã mượn lò sưởi trong tường nhà Malfoy.”

“Giáo sư, giáo sư!”

“Đừng nóng vội, ta nghĩ sẽ sớm tìm được đường đến đó.” Lange đẩy gọng kính tơ vàng trên sống mũi, tiếp tục nghiên cứu bản đồ thoạt nhìn rất cổ kia.

“Giáo sư, con nghĩ chúng ta không cần thiết phải đến Hẻm Xéo.”

Cô gái lễ phép kéo ra bản đồ trên tay Lange, bình tĩnh nói.

“Tin tưởng ta, không có áo ấm ngươi sẽ bị đông chết.”

Lange nói xong, lại bắt đầu mải miết nghiên cứu bản đồ.

“Không phải không tin ngài, con không có tiền mua áo khoác.”

“Không có tiền? Không sao… Chúng ta có thể trả giá chủ tiệm trang phục, mười sickles áo ba-đờ-xuy ta còn có thể trả, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tìm được đường đến đó hẳn nói.”

Thời điểm Lange bổ sung câu nói xong, Natalia rốt cuộc từ hoài nghi đi đến khẳng định—— vị hắc phù thủy thoạt nhìn cực kì thông minh nhanh nhẹn này, thật ra bị mù đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com