Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Cuộc sống của Tom

Học ở Hogwarts hai năm, trừ việc từ chỗ Dumbledore biết được học phí của ta là do chị chi trả, ta không còn biết bất cứ tin tức nào khác của chị.

Trong thế giới ma pháp, truyền tin không phải là chuyện gì phiền phức.

Nhưng mà hai năm qua, trước bữa sáng, sinh vật mang nhiệm vụ truyền tin kia chưa từng dừng lại trước mặt ta.

Con quạ đen trong kỳ vọng của ta chưa từng xuất hiện.

Không thư từ, không quà tặng.

Khi những học viên ở lại trường đón lễ giáng sinh hưng phấn nhận quà tặng thì với ta chỉ có mấy món quà được đóng gói tinh tế của nữ sinh quý tộc, ta chưa từng ngừng tìm được hơi thở của chị trong đóng quà ấy.

Nhưng mà mỗi lần như thế, kết quả đều khiến người khác thất vọng.

Ngay cả trong chồng thiệp chúc mừng, ngay cả một lời thăm hỏi qua loa cũng không có.

Tính lại, đã gần tám năm không gặp chị.

Có phải chị quên ta rồi không?

Theo thời gian, ý nghĩ này ngày càng thường xuất hiện trong đầu ta.

Càng ngày càng không thể bỏ qua.

Mấy năm gần đây, Nagini cũng thường bảo nó sắp trưởng thành, hy vọng trước đó có thể nhìn thấy mamy, bởi vì nó sợ sau khi nó trưởng thành, thay đổi hình dáng, mamy sẽ không nhận ra nó.

Không nhận ra?

Đúng thế, có thể chị không quên ta, nhưng tám năm trôi qua, đến khi gặp lại chị còn có thể nhớ rõ ta sao?

“Mamy nói chỉ cần Tom và em luôn luôn ở cùng nhau, mamy sẽ tìm được chúng ta nên Tom đừng nhân lúc em ngủ mà bỏ rơi em!”

Mỗi lần nói về chị, Nagini luôn nhắc lại lời này tựa như cảnh cáo, sau đó đợi ta gật đầu đồng ý em ấy mới chậm rì rì bò về hang ngủ.

Từ sau khi chị rời đi, ta và em ấy đều trở nên sợ hãi như thế, sợ một ngày tỉnh lại chỉ còn một mình đơn độc.

Sợ rằng năm năm vui vẻ hạnh phúc ở cô nhi viện chỉ là một giấc mơ tốt đẹp của chúng ta.

Nagini tới nay vẫn tin tưởng câu nói kia của chị, luôn luôn tin, không chút hoài nghi.

Ta thực hâm mộ lòng tin vững bền đối với chị của em ấy.

Bởi vì theo sự tăng dần của tuổi tác, ta ngày càng nghi ngờ câu nói kia của chị chỉ là một lời nói dối an ủi dành cho trẻ con.

Một lời nói dối tốt đẹp, một viên kẹo bao bọc bằng giấy gói hy vọng.

Sau khi đi theo người đàn ông kia làm sao chị biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, một câu nói kia chỉ đơn giản là làm an lòng ta và Nagini lúc ấy.

Tựa như một lời ám chỉ đơn giản, ám chỉ ta, Nagini và chị sẽ sống bình an đến ngày họ  gặp lại nhau.

Mỗi khi có ý nghĩ này, không hiểu sao thân thể ta lại rét run, ma lực trong cơ thể bắt đầu xao động.

Không thể tưởng tượng được, nếu có một ngày chị xa cách ta và Nagini.

Nếu có một ngày, chị không còn tồn tại ở bắt cứ đâu trên thế giới này.

Ta nghĩ, có lẽ ta sẽ nổi điên, rồi hủy diệt thế giới này.

Bởi vì không có chị, thế giới này đã mất ý nghĩa tồn tại.

Sau lễ giáng sinh thứ hai tại Hogwarts, bề ngoài của Nagini thay đổi rất lớn.

Vảy bạc biến thành màu xanh phỉ thúy, ánh mắt đen xinh đẹp mà em ấy tự hào giống chị biến thành màu hổ phách.

Em ấy trưởng thành.

Ta không ít lần tán thưởng màu mắt hiện giờ của em ấy  phối hợp với màu da đẹp hơn lúc trước rất nhiều, nhưng Nagini vẫn rúc vào tủ quần áo suốt ba ngày.

Suốt ba ngày không ăn không uống, chỉ rúc trong bóng tối dùng xà ngữ tê tê nức nở nói từ nay nó đã không thể có đôi mắt đen giống mamy nữa rồi.

Vì thế, Abraxas - cùng ký túc xá từng nghĩ có chuột, đến ngày thứ tư, hai vòng mắt đã tối đen đến độ không thể nhịn được nữa bắt về mấy con mèo.

Đương nhiên, mấy con mèo này biến mất vào ngày hôm sau, nhưng vì tiếng kêu như tiếng chuột kia cũng biến mất, lại thêm vài ngày không ngủ đủ giấc, Abraxas trở về ký túc xá liền nằm xuống ngủ nên dù cậu có chút nghi hoặc cũng không truy cứu thêm.

Mà sự thật là Nagini đắm chìm trong bi thương ba ngày chưa ăn uống không biết làm sao lại bị mấy con mèo kia tìm thấy (trực giác động vật linh mẫn hơn) khiến tâm tình càng tệ hơn, trong lúc tức giận đã nuốt trọn bọn chúng.

Khẩu vị của Nagini đã sớm được Natalie nuôi đến khó chìu đương nhiên sẽ không quen ăn vị thịt tươi, ngày hôm sau liền bị tiêu chảy đến kêu cha gọi mẹ.

Sau đấy Tom lại cảm thấy Cự xà Nagini đã trưởng thành cũng nên độc lập học chút bản lãnh thực sự, cũng không thể dạo lung tung trong ký túc xá được, nhỡ có một ngày Abraxas nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy nó lại bất cẩn bị nó nuốt xuống thì không ổn. Do đó, liền đưa Nagini vào rừng cấm, đồng thời hứa hẹn khi nào tìm được một nơi tốt ở Hogwarts để nó không bị phát hiện sẽ đón nó trở về.

Đương nhiên, khi ấy Tom không biết, quyết định này của cậu khiến cậu mất đi một cơ hội gặp lại Natalie.

Sự việc bắt đầu vào hôm khai giảng (lúc này Tom học kỳ thứ 2 năm 2), thầy hiệu trưởng tuyên bố bộ pháp thuật vì muốn bù đắp cho cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật đã bị hủy bỏ nên tổ chức trao đổi học viên học tập, sau đấy là ba trường được định tổ chức ở Hogwarts trao đổi với Duemstrang và Beauxbatons.

Hoạt động trao đổi này giới hạn học viên từ năm thứ năm đến năm thứ bảy, không liên quan gì đến học viên năm hai.

Từ sau khi nghe được tin tức này, Abraxas lại vui đến mức cả đêm không ngủ, luôn miệng nói đến người chị đã năm năm không trở về nhà chắc hẳn sẽ tham gia hoạt động trao đổi này. (Vào năm hai Natalie có trở về nhà Malfoy một chuyến, lý do đương nhiên là vì muốn chuộc bản thân ra khỏi nhà Malfoy).

Tuy thế, cậu ta cũng rất phiền não, nói rằng chị trở về một lần đã tranh cãi với cha, không biết lần này cậu ta có thể thuyết phục chị về cùng mình không.

Không rõ có phải vì bị cậu ta ảnh hưởng không, ta cũng bắt đầu chờ mong hoạt động này.

Bởi vì giáo sư Dumbledore từng nói chị ấy có thiên phú ma pháp, cũng đã nhận được thư thông báo tuyển sinh của Hogwarts, nhưng chị không đến Hogwarts học, rất có thể đã đến học tại một trường khác.

Nếu như thế, trong hoạt động trao đổi lần này sẽ nhìn thấy chị ư?

Cứ chờ mong như thế, cuộc sống vô vị buồn tẻ hằng ngày cũng trôi nhanh hơn.

Nhưng mà thực tế luôn làm người ta tiếc hận.

Ngày đó, khi nhóm người từ Durmstrang và Beauxbatons đến, ta nhìn kỹ vài lượt những người qua lại cũng không thấy bóng dáng chị.

Đứng cạnh ta – Abraxas cũng có vẻ mặt chán chường, ta nghĩ có lẽ cậu ta cũng không tìm thấy người cậu ta muốn gặp.

Sau đấy, ta nghe được học viên Durmstrang (mặc áo choàng đen chỉnh tề, có thể cảm nhận được hơi thở ma thuật đen tối rõ ràng, tạo nên cảm giác khác hẳn với học viên Hogwarts, Beauxbatons, vừa nhìn đã nhận ra ngay đâu là đoàn học viên của Duemstrang), thoạt nhìn khá lớn tuổi, trầm ổn thật lễ phép nói giải thích với hiệu trưởng vì có một học viên trong đoàn người bọn vì nguyên nhân đặc biệt nên sẽ đến trễ hơn, phiền nhà trường chuẩn bị thêm một phòng ký túc xá nữ.

Hiệu trưởng chỉ cười nói không thành vấn đề, nhưng ta chú ý thấy giáo sư Dumbledore đứng bên cạnh hiệu trưởng có sắc mặt không tốt lắm.

“Tom, cậu biết không, bọn họ nói người học viên đến trễ kia có thể chính là chị gái của mình.”

Abraxas đứng bên cạnh dùng cùi chỏ đẩy ta, cười đầy tự hào.

Có thể đến trễ trong một hoạt động thế này cũng là một cách nói lên tài năng và thân phận đi, ta nghĩ, vị thiếu niên quý tộc bên cạnh ta kiêu ngạo cũng phải không có lý do, có lẽ chị gái cậu ta vô cùng ưu tú.

Sau đấy, mỗi ngày Abraxas đều nhìn về phía học viên giao lưu, hy vọng nhìn thấy người đến trễ kia.

Chuyện này ta cũng chẳng quan tâm nhiều, bởi vì đã xác định chị không tham gia lần hoạt động trao đổi này, những người kia đã không còn ý nghĩa gì với ta.

Sau hai tuần, học viên Durmstrang đến muộn kia cũng xuất hiện.

Bởi vì lịch học trao đổi của năm lớn hơn, ta cũng không thấy người kia, chỉ là sự thật chứng minh, người đó quả thật là vị chị gái luôn được Abraxas nhắc đến.

Bởi vì trên đường đi học độc dược, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy – người luôn biểu hiện vô cùng tao nhã cao ngạo tràn đầy phong phạm quý tộc – bỗng hô nhỏ một tiếng “chị”, sau đấy ôm sách giáo khoa chạy như điên trong hành lang, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng.

Ta có chút tò mò nhìn về hướng cậu ta chạy qua, chỉ thấy một góc áo choàng phù thủy màu đen bị gió thổi sau góc rẽ hành lang.

Tối hôm ấy, cậu ta mượn vở ghi chép môn độc dược của ta, nhìn cậu hưng phấn đỏ cả mặt, tỏ vẻ cuối cùng cũng gặp được.

Nhưng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của hoa quế hỗn hợp một mùi hương khó phân biệt thì có gì đó xuất hiện trong đầu ta.

Nhanh đến mức không thể bắt kịp.

Ta không biết đó là gì, chỉ đơn giản cảm thấy mùi hương vương trên áo choàng của cậu ta rất quen thuộc, khiến ta hoàn niệm.

Nếu khi ấy có Nagini bên cạnh, hẳn là em ấy sẽ lập tức nhận ra được mùi hương của chị.

Chỉ là lúc ấy Nagini đã bị ta đưa đến rừng cấm.

Cho nên, khi ấy ta thật hâm mộ Abraxas.

Có thể nhìn gặp được người cậu ta muốn gặp, cậu ta thật may mắn.

Chị à, chị ở đâu?

Có phải chị đã quên em và Nagini thật rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com