Angel Dust
Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
Tôi sinh ra trong gia đình tội phạm
Tốt lành tới mấy sao tránh được việc tay nhuốm máu đỏ?
Nén lại sợ hãi mà đứng lên chiến đấu giành mạng sống
Nhiều khi tôi thấy chết đi khéo còn an lành hơn cả sống
.
.
.
Một lần bị bắt cóc, tôi gặp được em trong khu rừng cấm
Người con gái với mái tóc trắng khẽ bay trong gió cùng đôi mắt đỏ rực tựa máu tuỏi
Em không sao sao? Những con sói, sinh vật bí ẩn,... em không sợ chúng sao?
Nhưng đám sát thủ còn phía sai, nếu để chúng thấy em thì em sẽ gặp nguy hiểm mất
Chẳng nghĩ nhiều mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi chạy. Tay em nhỏ bé là thế nhưng nó chẳng mềm mại như tôi từng nghĩ. Nó đầy rẫy những vết chai sần. Một cô bé như em đã trải qua những gì chứ?
Em cứ chạy theo tôi với gương mặt chẳng hiểu gì. Giữa rừng cây vắng lặng chỉ có tiếng bước chân, tiếng thở và những tiếng xào xạc chẳng rõ là gì
"Tại sao phải chạy?"
Thanh âm lãnh đạm vang lên. Là giọng của em sao? Chẳng quá ngọt ngào như tôi đã nghĩ. Nó nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ thờ ơ. Gương mặt xinh đẹp với vẻ khó hiểu nhìn tôi, em hỏi lại
"Tại sao phải chạy?"
Tôi dừng lại, cố điều chỉnh lại nhịp thở vội vàng của mình cùng trái tim đang đập loạn kia rồi mới trả lời
"Có một đám người muốn giết tôi. Chúng mà gặp được em thì em sẽ nguy hiểm đấy"
Gương mặt em chẳng biến sắc, em vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạ kia
Không gian yên tĩnh đáng sợ, bất chợt những tiếng la hét đau đớn đến tột cùng vang lên giữa màn đêm. Những con chim đậu trên cành cây khô chẳng lấy một chiếc lá vì giật mình mà vỗ cánh bay đi. May vén màn để lộ mặt trăng to tròng giữa đem đen, những tiếng hú của loài sói vang vọng khắp cánh rừng
Chẳng sợ hãi, em bình thản hỏi tôi "Ngươi chạy khỏi đám đó sao?"
Tôi như chẳng kịp phản ứng mà chỉ biết vô thức gật đầu
"Đi xem chứ?"
Một câu hỏi nhưng em chẳng đợi tôi đồng ý mà đã quay người đi trước. Tôi tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn chạy theo em
Em dẫn tôi tới nơi có đàn soi lớn đang tụ tập. Con nào con nấy miệng đều dính đầy máu tươi. Có con còn đang ngậm nguyên một cánh tay người trong mồm cơ
Để ý kỹ xung quanh, mặt đất toàn xác chết. Nếu không lầm thì chúng là những kẻ truy sát tôi
Sợ hãi mà lùi về phí sau, tôi vô tình giẫm lên cành khô khiến không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Những ánh mắt sắc lẹm đối hướng nhìn về phía chúng tôi
En vẫn bình tĩnh mà nhìn tôi nở nụ cười nhẹ "Sợ sao?"
Não bộ tôi như ngưng hoạt động. Mặc kệ đám sói có thể tấn công bất cứ khi nào, thứ duy nhất hiện hữu trong não bộ tôi là hình ảnh em lúc này. Gương mặt em tưởng chừng đẹp lên gấp bội khi em cười. Là do em vẫn luôn đẹp như thế hay vì từ giây phút trái tim tôi rung động trước em nên tôi thấy em thật đẹp?
Em chẳng để ý tới tôi đang thất thần mà vẫy tay gọi tới một con sói và căn dặn gì đó. Tôi không để ý mấy vì thứ tôi thấy chỉ có bóng dáng em thôi
Tôi chẳng nhớ rõ vì sao mình ra khỏi cánh rừng được. Hình như là nhờ con sói em gọi tới kia. Nếu không lầm thì em gọi tôi là 'ngoại lệ'. Một ngoại lệ vì tôi đã nghĩ cho em và vì đứa trẻ đã chết của em
Tôi trở về nhà. Gia đình có vẻ bất ngờ lắm. Phải thôi, tôi bị bắt và họ không có ý định cứu tôi mà tôi vẫn có thể bình an trở về thì sao không bất ngờ cho được
Cuộc sống của tôi lại như cũ diễn ra, những chuỗi ngày chém giết, bị bạo hành, bị lạm dụng tình dục và nghiện ngập.
Tôi muốn thoát khỏi nó, rời khỏi đây nhưng tôi chẳng làm được. Tôi muốn chết nhưng hình bóng của em giữ tôi lại. Bao năm rồi mà hình bóng của em vẫn hiễn hữu nơi tim tôi - người con gái tôi chẳng biết tên
Lần thứ hai gặp lại là sau khi tôi bị vứt bỏ. Gã ta giam cầm tôi bên gã, giam cầm tôi, bạo hành tôi, mang tôi ra làm thú vui tiêu khiển cho gã và đám người nhà giàu kia. Chẳng phải lần đầu nhưng tôi vẫn chán ghét cảm giác bị gã và đám kia đụng vào, tôi kinh tởm nó.
Chẳng thể tắm rửa như mọi lần, tôi bị gã bỏ lại nơi cánh rừng đó. Vì tôi hết giá trị lợi dụng, vì tôi thảm hại như kẻ sắp chết và vì gã có kẻ mới thay thế tôi rồi
Cả cơ thể chi chít vết hôn đỏ chói cùng những vết thương còn rỉ máu do bạo hành. Cả người tôi chỉ được che đậy bằng một chiếc khăn
Cố lết cái thân tàn của mình lại gần gốc cây mà cuộn người nơi đó mà khóc. Thử nghĩ xem nếu lần này tôi chẳng chần trừ mà chạy thẳng vào trong rừng, liệu tôi có gặp em như lần đầu ta gặp không hở em ơi, người con gái tôi thương bao năm qua?
Tiếng sói hú vang lên. Tôi chẳng sợ hãi như những lần trước, những lần tôi muốn đi tìm em ấy. Vẫn ngồi im nơi gốc cây, tôi là đang chờ đợi cái chết hay chờ con sói tới và đưa tôi đến chỗ em?
Thứ tôi nhận được chẳng như tôi nghĩ. Không đau đớn, nó em dịu hơn nhiều, ngọt ngào tựa một giấc mơ
Hé mở đôi mắt, đứng trước mặt tôi là em - người con gái tôi thương năm nào. Trông em vẫn thế, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp của tuổi trăng tròn, giống hệt như khi tôi gặp em năm 15 tuổi
"Sao lại tới đây? Ngươi phải biết không phải khi nào ngươi cũng được làm ngoại lệ đâu"
Vẫn giọng nói ấy, cái âm thanh tôi hằng mong nhớ, âm thanh mà tôi âm thầm khắc ghi vào sâu não bộ. Em vẫn chẳng thay đổi dẫu đã 15 năm trôi qua
Bàn tay nhỏ em, chai sần của em luồn qua kẽ tóc của tôi mà xoa
"Ngươi nhìn tàn tạ thật, muốn đi tắm chứ?"
Lần nay tôi xác nhận đây là thật rồi, chẳng phải là một giấc mơ nhưng tôi bây giờ đáng ghê tởm lắm, tôi không muốn em thấy tôi như này
Chẳng đáp lại lời em, tôi vùi đầu vào trong khăn mà nói
"Em đừng nhìn, đừng chạm vào tôi. Tôi bẩn lắm"
Em là kiểu người tự ý, mọi thứ chỉ cần em muốn là được. Chẳng nghe lời tôi mà em nhẹ bâng bế tôi lên mà đặt lên lưng con sói
Tôi cùng em trở về nhà, căn nhà nhỏ giữa rừng được bảo hộ bởi dã thú, nơi mà sau này tôi sẽ sống cùng em
.
Ngâm mình trong bồn tắm ấm, tôi cố gắng chà rửa cơ thể mình. Tôi bẩn lắm, không thể để đồ của em vì tôi mà dính bẩn được
"Ngươi không đau sao?" Em bước vào với bộ quần áo trên tay, em nhìn hành động của tôi mà nhíu mày hỏi, việc tôi đang kỳ cơ thể tớt nỗi trầy trớt hết da và bật cả máu
Tôi im lặng và ngước lên nhìn vào em, nhìn vào đôi mắt đỏ tĩnh lặng kia "Tôi bẩn, rất bẩn"
Tôi bẩn thật mà. Cái cơ thể này của tôi không biết đã qua tay bao kẻ. Từ đàn ông tới đàn bà. Tôi không muốn em bị vấy bẩn bởi kẻ như tôi
Tôi không rõ khi đó em nghĩ gì. Tôi chỉ nhớ em giups tôi tẩy rửa, em lưu lại trên người tôi dấu vết của em. Em phủ môi mỏng của mình lên những vết tím đỏ trên cơ thể tôi
"Ngươi chẳng hề bẩn"
Lời nói của em vang vọng trong đầu tôi. May thật, em chẳng chán ghét tôi. Em không giống đám người ngoài kia, em chẳng ham muốn cơ thể tôi hay thứ gọi là 'tình dục' kia
.
Tôi cứ thế mà trú lại nhà em. Tôi thích cuộc sống ấy, thích những lúc được ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em mà hít hà mùi hương trên tóc, trên cơ thể em. Thích những lúc nấu ăn cho em... như một gia đình ấy
Nhưng rồi chuyện tồi tệ đã đến, thuốc của tôi hết rồi. Tôi từng nói mình là một tên nghiện mà đúng không? Tôi cần thêm thuốc
Rời khỏi nhà mà xuống thị trấn, tôi tìm tới đầu mối cũ mà mua một lượng thuốc lớn
Cứ nghĩ sẽ bình yên mà về đến nhà nhưng cơn thèm thuốc của tôi trỗi dậy. Thật may vì em không ở đây để chứng kiến cảnh này
Tội bị giết bởi những kẻ thù cũ khu dùng thuốc quá liều
Tôi còn chưa kịp từ biệt em mà
Tôi bị đày xuống địa ngục. Gặp được một con quỷ tên 'Valentino' Gã ẩy tôi vào con đường mại dâm
Tôi nhớ em nhưng may mắn vì em vẫn sống, em không thấy tôi trong tình trạng này
.
.
.
21:06 031022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com