11. Tác dụng của Dreamcatcher & Ký ức
Tranh minh họa:3
- Hikaru!
Khi người đàn ông đó bắt đầu tan ra thành những cánh hoa, Fujiwara no Sai không thể bình tĩnh được nữa. Phải làm sao khi dáng vẻ cô đơn của cậu bóp nghẹt trái tim anh. Khi Shindou Hikaru nằm lặng lẽ trong một trời hoa tím mộng mơ cũng là lúc màn chắn vô hình đó biến mất. Sai chao đảo, nhưng anh lấy lại thăng bằng, và rồi anh chạy đến. Bàn tay Sai nắm lấy cánh tay Hikaru, anh kéo cậu lên, mặc cho những cánh hoa tím mờ rơi rụng, mặc cho đôi mắt ửng đỏ đó ngơ ngác nhìn anh.
Buồn làm sao, Shindou Hikaru vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà nay cậu may mắn. Nào hay được tấm bùa kia đã phát huy tác dụng của chính mình.
Thần không nói cho Hikaru biết chiếc Dreamcatcher (bùa bắt giấc mơ) mà cậu đem về có tác dụng gì. Và Hikaru cũng không hỏi Thần, vì sự nghi ngờ đó chính là vô ơn và bất kính. Ở cái thời mà Shindou Hikaru đang sống, thật khó để kiếm cho mình một Dreamcatcher. Đến cả tấm bùa treo ở đầu giường cũng do cậu tìm được trong một cửa hàng ọp ẹp, chỉ có duy nhất một cái thôi, và cậu phải năn nỉ cò kè với số tiền tiêu vặt ít ỏi. Thần không nói. Nhưng Hikaru nghe chủ tiệm kể rằng nó đến từ một nơi xa xôi, nơi mà bùa bắt giấc mơ được sinh ra với ý nghĩa sơ khai là đem lại cho lũ trẻ một giấc mộng ngọt ngào.
Dù không phải là một sinh vật sống, nhưng ít ra nó đã khẳng định đây là một giấc mơ ngọt ngào đúng không Sai?
Trong quãng đời không dài không ngắn ấy, xuyên suốt những âm thanh nghi ngờ và bác bỏ....
- Con tôi bị sao vậy bác sĩ?
- Mẹ xin lỗi Hikaru... hức... hức...
- Sao cậu cứ phải cố chấp với giấc mơ đó!
- Anh hy vọng em có thể đồng ý tiếp nhận việc điều trị.
- Hikaru, đừng sợ, mọi người sẽ đồng hành cùng cậu.
- Hikaru... Hikaru...
Phỏng đoán mơ hồ đó như thổi vào cuộc đấu tranh đơn độc đó một ngọn lửa. Nó nói đây không phải bệnh, nó nói đây không phải khổ đau, nó nói, đây là hạnh phúc, là ngọt ngào.
Nhưng Thần không nói. Sao tấm bùa bắt giấc mơ Ngài ban cho Hikaru có thể là một tấm bùa bình thường như bao chiếc Dreamcatcher nào khác chứ.
Vòng tròn là bảo vệ, là sự sống vĩnh cửu tuần hoàn.
Lưới là thanh lọc, bao vây, ghép nối những mảnh vỡ xa xăm.
Lông vũ trắng là cầu nối với thế giới tâm linh, vỗ về một linh hồn thanh sạch.
Đá mặt trăng nối liền tơ duyên, chữa lành tâm linh và trí tuệ.
Tất cả hợp lại thành một tấm bùa bắt giấc mơ, nối liền tơ duyên của quá khứ, từ trong vô vàn giấc mơ của Shindou Hikaru nhặt về một mảnh hồn tàn tạ, Fujiwara no Sai. Lấy máu làm năng lượng, lấy ánh trăng làm vật dẫn, đưa linh hồn đến lại gần linh hồn, để cho quá khứ, thực tại và tương lại, dù cho ổn định, dù cho hỗn loạn, hợp lại, xâu chuỗi lại thành một sợi tơ hồng xuyên suốt, kết nối những mảnh đời không thể sống thiếu nhau.
Shindou Hikaru là một đứa trẻ đáng thương không biết gì, vì tài chơi cờ mà được Thần thương hại. Shindou Hikaru không biết tại sao cậu có thể gặp lại Fujiwara no Sai khi bản thân mình đã ngoài bốn mươi. Shindou Hikaru không biết tại sao người đó không tài nào tỉnh lại. Và đương nhiên, Shindou Hikaru cũng không biết có một mảnh vỡ linh hồn của Fujiwara no Sai đang kẹt lại trong tâm trí Shindou Hikaru. Cây quạt đó, giấc mơ đó, giấc mơ kéo dài đến quá nửa đời người, là hạnh phúc, là ngọt ngào, và cũng là trừng phạt. Vì hai linh hồn tham lam không biết điểm dừng chân.
Thần linh dung thứ cho Fujiwara no Sai ở lại với nhân gian hơn một ngàn năm là vì chấp niệm mãnh liệt của y khiến Thần rung cảm. Nhưng khi tâm nguyện cuối cùng cũng hoàn thành, Fujiwara no Sai lại trơ tráo. Y lưu luyến, y bồi hồi, y biết mình không muốn rời đi. Vì thế Fujiwara no Sai cả gan cầu xin Ngài cho y chút thời gian, để cho y có thể nhìn ngắm sắc xanh này thêm chút, để cho kẻ trơ tráo đê hèn này kịp làm thêm chút trò vặt vãnh của kiến cỏ. Vào đêm đó trước khi Fujiwara no Sai rời khỏi nhân gian, y xé rách một phần linh hồn mình, gửi gắm nó vào trong cờ vây của Shindou Hikaru. Cờ vây là thiên biến vạn hóa, một nước cờ mở ra hàng trăm con đường sống, sự sống đó nuôi dưỡng mảnh linh hồn tàn tạ, để cho Fujiwara no Sai có thể gặp lại Shindou Hikaru, ngay cả khi không phải bằng con mắt của chính mình.
Thần tức giận, nhưng Thần nguôi ngoai, Thần tha thứ, bởi lẽ thứ duyên nợ kéo dài cả ngàn năm này bắt nguồn từ một khoảnh khắc Ngài hứng khởi. Fujiwara no Sai bước vào vòng Luân Hồi, với một linh hồn không hoàn chỉnh. Mà ở nhân gian có một sắc xanh đã bắt đầu héo rũ.
Em bước chín mươi chín bước chân, anh cũng bước chín mươi chín bước chân. Chúng ta cách nhau chín mươi tám bước chân. Vì sao thế nhỉ? Đứng yên đây và đừng quay đầu nhé.
Em/anh sẽ không quay lưng, nên Sai/Hikaru cũng đừng quay đầu nhé. Em/anh sẽ bước lùi chín mươi tám bước chân, ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Như hai con thiêu thân bay lùi vào đám lửa, là bản năng và cũng là ý chí. Vì không ai trong chúng ta quay lưng, vì không ai trong chúng ta quay đầu, vì không ai trong chúng ta chịu thốt ra một tiếng ngâm dài đau khổ, nên em và anh đều không biết, người kia đã đi lùi được mấy bước chân. Fujiwara no Sai vì linh hồn không hoàn chỉnh mà trải qua những kiếp vật ngắn ngủi. Shindou Hikaru vì lưu luyến một giấc mơ mà bị người nghi ngờ tinh thần không ổn định. Nhưng Shindou Hikaru vẫn trở thành Bản Nhân Phường Shusaku, mà mảnh vỡ linh hồn của Fujiwara no Sai vẫn ở bên chứng kiến Shindou Hikaru chơi cờ cho đến cuối cuộc đời.
Hơn ba mươi năm, trải qua hàng trăm ngàn kiếp luân hồi ngắn ngủi, dù cho không ký ức, dù cho không hoàn chỉnh, Sai vẫn về đến bên Hikaru, dù phải khiến sự sống ngắn ngủi này kết thúc. Như nụ hoa mới chớm rơi rụng trên vạt áo sơ mi, như đóa hoa quỳnh nở vội theo bước chân của Shindou Hikaru trên hành lang vắng lặng, như phiến lá non bỗng điểm vàng chao đảo, chỉ để hôn lên vết xước nhẹ trên đầu ngón tay em.
Rồi ngày đó đến, khi Fujiwara no Sai cuối cùng cũng nghêng đón một kiếp người. Đứa trẻ sinh non yếu ớt lắm, y may mắn trải mười năm làm người, đẹp đẽ mà mong manh, để rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu, mãi không tỉnh lại. Không một lời báo trước, Mishimoto Haru (Sai) trở thành người thực vật. Bác sĩ không thể khiến Mishimoto Haru tỉnh lại. Một vị Âm Dương Sư vô tình đi ngang qua đã nói vậy, anh không thể tỉnh lại, vì linh hồn anh không hoàn chỉnh. Mà lí ra, trái tim của Mishimoto Haru nên ngừng lại vào đêm qua trong phòng cấp cứu đó. Người đó nói đây là trừng phạt, mà cũng là hạnh phúc. Ngay cả khi đã trải qua hàng trăm ngàn kiếp luân hồi, linh hồn rách rưới đó vẫn nói:
- Chỉ một chút nữa thôi...
Hãy để y bám trụ lại nhân giai này chút nữa. Y phải chờ một người, một người... Fujiwara no Sai không nhớ nữa. Mishimoto Haru đấu tranh trong phòng cấp cứu hàng tiếng đồng hồ, chỉ để trải qua mười mươi năm chìm trong giấc ngủ sâu, chờ một cậu bé năm nào đến gọi. Và quả thật, Shindou Hikaru đã tìm được anh. Trong một bệnh viện nhỏ nằm ở ngoại ô, khi cậu bị cưỡng chế phải vào trong khám bệnh.
- Akira...
Hikaru thở dài bất đắc dĩ nhìn Akira. Chỉ vì đêm qua là ngày sinh nhật của Hikaru khiến cậu có điều suy nghĩ, tiếng nỉ non trong mơ đánh thức hai bóng người chưa ngủ. Akira và Ogata không nói, họ khuyên cậu nhiều rồi, mọi người đều khuyên cậu, nhưng Shindou Hikaru vẫn cứng đầu thế thôi. Biết làm sao được khi người họ yêu là tên nhóc to xác già đầu cứng cổ. Họ không biết Shindou Hikaru đã mơ vậy từ bao giờ, nhưng giấc mơ đó khiến cậu đau khổ, giấc mơ đó khiến những người quan tâm cậu đau khổ, khi những năm đầu bỡ ngỡ đó họ chẳng thể làm gì ngoài việc lau đi những vụn thủy tinh lăn dài không ngớt. Touya Akira và Ogata Seiji liếc mắt nhìn nhau, họ thở dài và nằm xuống cạnh bên Hikaru trên chiếc giường rộng lớn.
Từ khi họ chuyển vào sống chung thì đã vậy. Ogata Seiji sắm một cái giường đặt trong phòng Hikaru, rộng rãi với một người, và khéo đủ cho ba người ôm ấp. Để ngay cả khi cậu nhóc đó đã ngoài bốn mươi, trong những tiếng tỉ tê hoài không ngớt, Ogata Seiji sẽ ôm trọn lấy bờ vai gầy của Shindou Hikaru từ phía sau, và Touya Akira sẽ ôm trọn lấy vòng eo cũng chả còn mấy thịt. Họ nhìn cậu với những yêu thương, với những lo lắng đơn thuần hiện hữu trong đuôi mắt in hờ vết chân chim.
Có tuổi rồi ngủ mơ như này thì mệt lắm. Sáng hôm sau Hikaru tỉnh dậy thấy hơi nhức đầu. Đánh xong một ván cờ hữu nghị, Hikaru chỉ vừa lỡ kêu một tiếng thôi, mà Akira đã vội vã kéo cậu bệnh viện xem khám rồi. Tại đó, trong dãy hành lang vắng lặng, Shindou Hikaru nghe thấy một âm thanh. Có lẽ là tiếng mảnh vỡ linh hồn của Fujiwara no Sai thì thầm. Hikaru hoảng hốt chạy đi, cậu chạy mãi chạy mãi, cho đến khi dừng lại ở một góc phòng. Đó là nơi mà kiếp người của Fujiwara no Sai, Mishimoto Haru đang say ngủ, trong một căn phòng cũ kỹ bụi bặm như thể không ai còn nhớ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com