9. Touya Kouyou
- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ.
Lạch cạch. Ngay sau khi cánh cửa cũ kỹ được đóng lại nhẹ nhàng, Hikaru thở phào một hơi. Cậu đã được tự do, sau khi sửa chữa những sai lầm của mình với một lời xin lỗi hết sức chân thành. Thật may khi hai thí sinh đó không phải thi lại, vì nếu không Hikaru sẽ dằn vặt mình mãi thôi. Cậu đã tự ý xen vào và làm rối tung cả bàn cờ lên như thế.
Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc đó... Hikaru nhìn xuống hai bàn tay. Những ngón tay hồng hào vẫn còn đang run rẩy. Vì sao, vì sao chứ ? Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi đó thôi, ngay khi cậu vừa nói ra những suy nghĩ của mình về những quân cờ đó, khi cậu chỉ cờ cho hai đứa trẻ kia. Cạch. Trắng và đen sinh sôi, nuốt trọn tâm trí. Hikaru đưa tay chạm vào trước ngực. Thình thịch. Tim cậu đập rất nhanh, giọng cậu khàn đi và khóe miệng khẽ nhếch. Shindou Hikaru muốn chơi cờ vây. Nhưng, cậu biết mình không nên như thế.
Ong. Ong.
- Ọe.
Chết tiệt. Hikaru thấy ghê tởm chính mình. Đã hứa cơ mà, đã thề thốt vậy. Như bao chục năm qua thầm khóc trong mơ. Có lẽ cậu vẫn vậy, vẫn luôn là thằng nhóc đó, chẳng bao giờ thay đổi, như lời chót lưỡi đầu môi, mất đi rồi mới hối hận. Móng tay bấm sâu vào trong da thịt.
- Ọe.
Hai bàn tay trẻ con cố gắng bịt chặt miệng. Có gì đó không đúng. Dạ dày cuộn lên những cơn sóng và khoang miệng nhỏ tiết đầy nước bọt. Cái cảm giác không thể tự khống chế bản thân... Sai! Hikaru hoảng hốt ngẩng đầu lên. Nước mắt của linh hồn thì vô thực, không dáng hình, không tiếng động. Nhưng dường như cậu nghe thấy tiếng mưa rơi rào rạt. Sai đang khóc. Nước mắt anh trong suốt như những vụn thủy tinh, mà mỗi khi nó lăn xuống gò má anh, Hikaru có cảm giác nó đang trượt dài trên trái tim cậu vậy. Rướm máu.
- Sai...
...sao anh lại khóc? Anh ghét hành động đó của em đến vậy sao ? Hikaru mím môi. Hai người đứng đó nhìn nhau, trong hành lang vắng tanh, dưới bóng đèn huỳnh quang kêu lách tách. Mắt xanh non cũng bắt đầu lóng lánh.
- Hikaru. Em cũng yêu cờ vây đúng không?
Sai hỏi với giọng nức nở. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, anh đã biết. Shindou Hikaru là một đứa trẻ đặc biệt. Một cậu bé với phần tóc mái vàng óng ánh, nụ cười ngọt ngào và thân thiết với anh một cách kỳ lạ. Một cậu bé sẵn sàng hạ cờ vì anh. Dù cậu đã cố tỏ vẻ như một người ngoài cuộc, nhưng cái cách cậu nói chuyện với anh rằng cờ vây vẫn ở đây, đã có những thay đổi nhưng vẫn còn là nó. Xen lẫn âm thanh phát ra từ chiếc hộp kỳ lạ về chuyên mục cờ vây, dù có vẻ là những câu nói vu vơ, nhưng giọng nói đó như thể muốn kìm nén một điều gì mãnh liệt. Sai đã vờ như không nhìn thấy nó, nhưng sao anh có thể tàn nhẫn như thế ? Anh đã khiến một đứa trẻ yêu cờ vây phải kìm nén tình yêu và tài năng của nó vì anh. Fujiwara no Sai không thể làm lơ tình yêu mãnh liệt và tài năng tuyệt vời bộc lộ ra sau một phút căng trào. Anh chỉ nói một nước thôi, nhưng cậu đã tiếp được và phát triển nó. Khi những nước cờ trong tâm trí anh hòa làm một với những quân cờ của cậu, khi Hikaru lắp bắp xin lỗi và phục bàn một cách nhanh chóng không tỳ vết.
Em ấy không giống với Torajirou. Một người trưởng thành đã hiểu được mình muốn gì và cần gì. Torajiro đã hạ cờ vì anh, và đôi khi cậu cũng đánh cờ vì chính mình. Nhưng Hikaru, thằng bé nhường cho anh tất cả cơ hội mà nó có. Fujiwara No Sai không có cơ thể, nhưng anh cảm thấy trái tim mình đau đớn. Chỉ riêng việc tưởng tượng mình không thể chơi cờ đã khiến anh rơi nước mắt, sao cậu có thể làm được đến vậy, vì anh, một kẻ không phải là con người.
- Không! Sai! Em không thích--
Hikaru vội vàng hét lên. Nhưng đứng trước vẻ mặt đau đớn của anh, Hikaru không thể thốt ra một lời giả dối. Mở đầu bằng những câu từ mạnh mẽ và dứt khoát, rồi kết lại bằng một tiếng nức nở lưng chừng. Và có lẽ, trái tim cậu cũng không cho phép cậu nói ra những lời như thế. Hikaru lại tham rồi, vì cậu gặp lại Sai rồi à, nên cậu lại muốn chạm vào cờ vây chỉ vì cậu yêu nó thôi. Hikaru muốn thể hiện điều gì khi cậu nói chuyện với hai thí sinh kia và mân mê quân cờ trong tay chứ. Rằng Shindou Hikaru cũng yêu cờ vây tha thiết. Cậu vẫn sẽ chạm vào cờ vây, một cách chân chính và thành thực, ngay sau khi Sai đã có cơ thể của riêng mình. Và, ngay cả khi kế hoạch đó không thành, cậu vẫn có thể hạ cờ vì anh. Không sao cả. Không__sao__cả.
- Hức.
Hikaru hoảng hốt che miệng. Chợt nhận ra hai má cậu đã ướt nhẹp từ lúc nào.
- Hikaru. Nhìn anh này. Em không cần phải hy sinh vì anh nhiều như vậy. Đây là cuộc sống của em, là cờ vây của em, mà anh chỉ là một người---
--đã chết.
Ong ong. Không đúng, không phải thế đâu. Thần đã bảo rồi mà. Anh sẽ sống lại. Ta sẽ chơi cờ cùng nhau. Chạy. Chạy khỏi đây. Hikaru không muốn nghe thêm một điều gì nữa. Ý chí của cậu sẽ bị lung lạc mất thôi. Hơn ba mươi năm, hãy nghĩ về hơn ba mươi đó, và chạy khỏi đây bằng hết cả sức lực. Cậu chỉ cần một ít thời gian, cho đến khi cậu có thể bình tĩnh đứng trước mặt anh và thêu dệt nên một câu trả lời hợp lý.
- Hikaru!
Sao vậy ? Có tiếng ai đang gọi với lại. Bộp. Hình như cậu va phải một ai đó. Ánh sáng bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà co lại thành một vòng tròn nhỏ, xẹp dần rồi tắt lịm. Trước khi ngất xỉu, Hikaru chỉ cảm thấy mình được ôm trọn trong lồng ngực rộng lớn và ấm áp. Có lẽ là sẽ giống như Sai khi anh có một cơ thể. Sai, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ em cần phải sắp xếp lại mọi thứ trong mơ thêm một chút.
Phịch. Touya Kouyou giang tay đỡ lấy cậu bé vừa đâm vào mình. Ngất rồi? Nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Hikaru, Touya Kouyou lại nhớ đến đứa trẻ nhà mình, chắc thằng bé cũng chạc tuổi Akira. Ông bế cậu lên, có phần bối rối. Thằng bé nhẹ quá, không biết khi ông bế Akira lên, thằng bé có nhẹ cân giống vậy không nữa. Mà đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ông bế Akira và đặt nó trên vai? Touya Kouyou không nhớ nữa. Akira đang trưởng thành và trở nên đĩnh đạc hơn, tài năng chơi cờ của nó thật đáng khen ngợi. Touya Kouyou tự hào về Akira, tự hào nhiều lắm. Nhưng cái mặt già không cho phép ông thẳng thắn nói ra một câu dài khích lệ. Bàn tay to lớn với những nếp nhăn giương ra nắm lấy tay nắm cửa. Loạt soạt. Cánh cửa gỗ được đẩy ra. Touya Kouyou bước vào trong.
- Ngài Touya !
Thầy giám thị hoảng hốt tiến lại. Có lẽ, lần tới khi Touya Kouyou hạ cờ với Akira, dù rằng không phải một cái ôm, nhưng ông sẽ xoa đầu nó vậy. Thằng bé đã cố gắng nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com