Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.


"Phos, tôi thương em nhiều biết mấy."

Tôi để Phos dựa cạnh mình, thằng nhóc đã ngủ thiếp đi vì trời chợp tối, còn tôi thì ôm em, ôm chặt không muốn buông tay. 

"Em thật sự đã chọn theo Nguyệt Nhân à?"

"Tôi buồn lắm, tôi không biết mình nên theo ai nữa."

"Em rất tốt, sensei cũng vậy. Nhưng để chọn ra một bên, tôi thật sự.. Không thể đưa ra quyết định của mình được."

Tôi cười nhàn nhạt, vuốt mái tóc Phos ra sau, hôn lên trán, gò má, rồi đến đôi môi đang khép hờ. Em lợi dụng điểm yếu của người khác để lôi kéo họ về phía mình, nhưng biết sao đây, điểm yếu của tôi lại là em cơ chứ. 

"Em ác thật đó, tôi đã buồn biết bao nhiêu khi em rời đi chứ."

Tôi nằm xuống cạnh em, bên kia, là một cây kiếm..

Tôi cầm cây kiếm lên, do dự hồi lâu, rồi vẫn là buông tay. Chưa bao giờ tôi thấy rối trí thế này, chưa bao giờ.. Hay đã lâu quá nên tôi không nhớ nhỉ?

"Tôi yêu em."

Quyết định rồi, tôi bẻ ngón út, chúng gãy khỏi lòng bàn tay, một vài mảnh nhỏ rơi xuống nền cỏ. Coi như đây là món quà đi, tôi sẽ không đứng về phe ai cả. Theo bất cứ về bên nào tôi đều thấy hối tiếc và tội lỗi. 

Tôi chạy đi trong đêm, trời đen chỉ có ánh trăng mờ soi sáng nên tôi cũng chẳng thể vận dụng hết công suất được, chỉ đành chạy ra một nơi xa thật xa, xa hết mức có thể khi trời tối, và khi trời sáng, tôi có thể di chuyển liên tục để tới biển lớn.

"Giá như hồi đầu mình bị Nguyệt Nhân bắt đi thì tốt biết mấy, sẽ không gặp em và day dứt như thế này."

...

"Tôi đúng là đồ tồi mà, chắc em sẽ hận tôi lắm."

Tôi cứ chạy, liên tục không ngừng nghỉ trong suốt đêm, chỉ để ra biển. Và khi bình minh ló rạng, tôi cũng có thể đến được đây.

Tôi nhìn xung quanh tìm vách lớn, ngó nghiêng một hồi cũng leo lên đỉnh vách đá cao. 

"Sợ thật, nhưng sợ hơn khi Phos biết mình như này.."

Tôi cười mỉm, tự gieo mình từ vách đá cao xuống biển sâu tăm tối. Tôi sẽ chịu áp lực của nước mà vỡ vụn, sẽ hòa tan với biển cả. Thật tốt, khi họ không tìm thấy tôi.

Biển rộng lớn chứa được tôi, ánh sáng đang dần nhòe đi, tôi thấy mình lịm đi dần, ý thức cũng chẳng còn, khi mà ánh sáng không thể chiếu xuyên qua tới đáy đại dương.

"Tôi không biết nữa, đây phải chăng là cảm xúc của một.. con người?"

Cơ thể nặng trĩu dần chìm xuống biển sâu, làn nước mát lạnh nhấn chìm tôi, tầm nhìn tối mịt. 

"Tôi đúng là hèn nhát mà.. Phos ơi, tôi yêu em nhiều lắm.."








Tui không chắc chắn về tay nghề của bản thân, nhưng dù sao thì tui cũng muốn dành điều gì đó cho Phosphophyllite. Một bảo thạch rực rỡ và đau khổ, ít nhất thì oc của tui cũng có thể bên em ấy một chút. Hihi, tui tâm sự nhỏ vậy thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com