Chương 2.
"Ưm.. Yellow? Cậu làm gì ở đây vậy..?"
Tôi nheo mắt khi cảm nhận được thứ ánh sáng vàng chói nào đó đang chĩa thẳng mặt mình. Tôi từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, đờ đẫn một lúc rồi ngẩng đầu lên.
"Cậu không biết đâu! Sensei mới đem về thêm một bảo thạch ấy, em ấy trông dễ thương lắm! Đáng yêu vô cùng luôn!"
"Bảo thạch mới à..?"
Tôi thở dài, không phải sẽ đều có chung một cái kết sao?
"Dậy đi Mos, tớ muốn rủ cậu đi xem chung đó, nhanh nào!"
Một lực mạnh kéo tôi lên, tôi ngáp dài để mình bị lôi đi, lâng lâng trong giấc ngủ trưa mới ngủ được một nửa. Tới tòa làm việc, Yellow càng vội vã hơn mà kéo tôi đi. Sau cùng tôi cũng chẳng chịu được mà phải tự đi một mình, để cậu ta kéo như vậy trông hài chết đi được.
Đi đến phòng học dạy những đứa trẻ bảo thạch mới, bàn ghế xung quanh trống không, chỉ độc một cậu nhóc có mái tóc màu bạc hà trong xanh, dáng người nhỏ nhắn thấp bé, gương mặt ngây ngô hiền lành. Có chút giống mấy bông hoa nhỏ trên ngọn đồi.
"Mos, Mos, Moissanite!!"
Yellow lớn giọng, tôi giật mình hoàn hồn khi thấy cậu ta ghé sát mình. Cũng tỉnh táo hơn một chút.
"Bị sao vậy tên ngốc này! Cậu cứ như này suốt thế?"
Tôi nhìn lại sang cậu nhóc ngồi một mình trên ghế kia, lắc đầu nhè nhẹ.
"Không sao, mà tên nhóc kia tên gì vậy?"
Yellow lắc đầu, Sensei vẫn chưa đặt tên cho cậu nhóc ấy. Rồi chợt có tiếng chạy rầm rầm ồ ạt đăng sau, là những bảo thạch khác cũng đến đây xem bảo thạch mới xuất hiện. Họ ồn ào và nhao nhao hỏi, tò mò về bảo thạch mới.
Sensei nhìn bảo thạch nhỏ bé trước mắt, khẽ đưa tay đặt lên đầu cậu bé, rồi xoa khẽ một chút.
"Sensei! Em ấy tên gì thế ạ? Có mạnh không vậy ạ!?"
Ai cũng háo hức, tôi hơi chán, định bụng rời đi, nhưng khựng lại một chút. Vẫn là quay lại xem.
"Ta không biết đứa trẻ này có mạnh không, nhưng nó là một đứa trẻ hiền lành.. Từ nay con tên là Phosphophyllite nhé."
Tôi chăm chú nhìn, hơi có cảm giác muốn chạm vào cậu nhóc ấy. Một cảm giác quen thuộc, muốn bảo vệ..
"Hiền lành à.. Phosphophyllite..?"
Tôi trầm ngâm nhìn, rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, ít nhất thì tôi nghĩ vậy. Tôi không chiến đấu với Nguyệt Nhân, sensei cũng không nói gì. Chỉ là khi thật sự nguy kịch, sensei muốn tôi sẽ ra trận. Tôi cũng chỉ gật đầu qua loa.
"Ban ngày mà chẳng có sức sống gì cả.."
Tôi nằm dài trên thảm cỏ, vuốt nhẹ tóc ra sau, cảm giác cơ thể mệt mỏi thật..
"Anh bảo thạch ơi!"
Tôi mở mắt, hơi giật mình khi cậu nhóc bé tẹo tên Phosphophyllite lại ở đây, tôi ngồi dậy nhìn thằng nhóc, hơi bối rối.
"Sao nhóc lại ở đây?"
Cậu bé nghiêng đầu, mái tóc xanh đặc trưng khẽ đung đưa theo gió, nở nụ cười tươi rói.
"Mọi người cứ kì lạ sao ấy nên em trốn ra chỗ khác. Không ngờ cũng gặp anh ở đây!"
Tôi hơi ngượng khi đối mặt với nhóc mới này, lúc chưa kịp nói thì cậu nhóc đã chen miệng trước.
"Mà anh tên gì vậy ạ? Sensei đặt tên cho em là Phosphophyllite đó anh!"
Nắng hắt xuống đồng cỏ xanh, tôi dựa vào vách đá, nghiêng đầu nhẹ, chậm rãi mở miệng.
"Moissanite, gọi Mos là được rồi."
Cậu nhóc mắt sáng rực lên rồi sát lại gần, chớp chớp mắt to tròn nhìn tôi. Tôi lùi lại, tiếp xúc gần thế này tôi không quen.
"Vậy anh Mos có mạnh không vậy ạ? Em nghe mọi người nói người mạnh sẽ đi chiến đấu gì đó đấy ạ!"
"Tôi yếu xìu thôi, không mạnh đâu."
Buồn cười thật, không biết em ấy nghe ở đâu nữa. Chợt tôi thấy trên trời có vệt đen nhỏ, nó lớn dần rồi bung ra, là bọn Nguyệt Nhân..
"Nhất định phải là bây giờ à..?"
Tôi chán ghét nhìn Nguyệt Nhân đang giương cung ra chuẩn bị bắn tên. Phosphophyllite ngây thơ nhìn, tôi giật mình. Nếu chỉ có tôi ở đây thì không sao, nhưng thêm nhóc này..
"Phos! Chạy về căn cứ rồi báo mọi người đi! Càng nhanh càng tốt!"
Tôi gằn giọng, cậu nhóc hoảng hồn, vội vã gật đầu rồi bập bẹ từng bước, cố gắng chạy về căn cứ bằng hết sức có thể. Tôi đứng trước chắn cho thằng nhóc, bẻ gãy phần đuôi tóc dài ra, quấn hờ lại làm sợi roi.
"Tch, bọn Nguyệt Nhân phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com