Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.


Phosphophyllite dùng hết sức mình, chạy thục mạng về căn cứ, cậu thở dốc, mỗi bước đều nặng trĩu. Bỗng cậu mất thăng bằng mà ngã ra thềm cỏ, lại gắng gượng đứng dậy bước tiếp. Khi thấy mọi người, Phosphophyllite mừng rỡ, hét lớn.

"Mọi người ơi! Cứu, anh, anh Moissanite đang đấu với Nguyệt Nhân ạ!"

Jade người gần nhất nghe vậy liền mở to mắt, đỡ Phosphophyllite về chỗ rồi đi thông báo với sensei và các bảo thạch khác. Mọi người đều nghe rằng Moissanite rất mạnh, nhưng không gì đảm bảo rằng anh ấy không bị Nguyệt Nhân bắt đi. 

Chỉ một lúc sau, Bort, Morganite cùng sensei có mặt để trợ giúp. Morganite vắt 2 thanh kiếm bên hông để phòng cho Moissanite. 


_______


"Bọn Nguyệt Nhân dai dẳng thật đấy.."

Tôi nhíu mày, phần tóc cắt ra làm roi đã đứt gãy một nửa, nhưng lại có đến tận 2 Nguyệt Nhân xuất hiện cùng một chỗ khiến tôi đau đầu. Một phần đầu ngón tay bị xước chút ít, nhưng nhìn chung thì cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tôi bật lên cao, men theo mặt đỡ của bọn Nguyệt Nhân mà lấy đà quất roi bằng tóc từng cái một. Khi chúng lộ sơ hở, tôi lập tức lao tới tung cước đánh tan được một Nguyệt Nhân. Còn một cá thể nữa.

"Moissanite!!!"

Nghe tiếng gọi, tôi liếc mắt xuống thấy Morganite từ xa đi tới, còn có cả Bort và sensei nữa. Morganite lấy đà ném một thanh kiếm lên, tôi nhảy xuống bắt lấy thanh kiếm, tiếp đất an toàn. 

"Hai Nguyệt Nhân xuất hiện cùng một chỗ sao? Quái lạ..!"

Bort nghiến răng, tôi không để tâm, chỉ khẽ vung kiếm một đường rồi lao lên chém ngang một đường, Nguyệt Nhân tan thành khói một nửa. Sensei chậm rãi tới gần, tôi thả lỏng cảnh giác, từ tốn đáp đất. Chợt thấy bóng dáng nhỏ bé của Phosphophyllite đằng trước, tôi giật mình. 

"Còn lại hãy để ta-"

"Cẩn thận!!"

Lời của Kongo chưa kịp dứt, một mũi tên lao thẳng đến chỗ tôi. Chợt một lực nhẹ lao đến, mũi tên cắm xuyên qua thứ vừa đè lên tôi. Tôi trừng mắt, là Phosphophyllite đã lao tới đỡ lấy, lập tức tan thành từng mảnh vụn rời rạc trên người tôi.

"Cái quái.."

Tách

Một tiếng búng tay, Nguyệt Nhân tan biến thành hư vô, Bort, Morganite và sensei lại gần chỗ tôi, thở dài khi thấy cảnh Phosphophyllite vỡ vụn. Chúng tôi chỉ có thể cùng nhau thu thập từng mảnh vụn của Phosphophyllite lại rồi mang tới phòng của Rutile để cậu ta lắp ráp lại. 

Tôi nhìn từng mảnh của Phos được đưa đi, có hơi khó xử. 


___


Chiều đến, tôi ghé qua phòng của Rutile, cũng vừa hay khi Phosphophyllite được lắp ráp xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Từng bước đi lại gần Phosphophyllite.

"Cậu có ổn không? Sao mà như mê sảng vậy chứ.."

Phosphophyllite thẫn thờ trên giường, Rutile khi cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua. Còn Phosphophyllite vẫn đang chìm trong kí ức mơ hồ chiều nay.


Mái tóc bồng bềnh như trôi nổi trên bầu trời xanh, lấp lánh tỏa sáng, phong thái kiêu kì, sắc sảo và phong lưu.. Tất cả đều khắc sâu vào tâm trí của cậu. Thì ra khi chiến đấu thì mọi người đều sẽ đẹp như vậy, đều tỏa sáng rực rỡ như thế.

Đây như là cột mốc trong lòng Phosphophyllite, cậu thích chiến đấu, khi chiến đấu trông sẽ rất ngầu, và còn rất mạnh mẽ nữa. Cậu ngồi ôm mặt nhìn Moissanite đang nói chuyện với Rutile, mái tóc.. Hình như ngắn đi nhiều rồi. Dưới ánh hoàng hôn, sắc cam chiếu rực rỡ cả căn phòng qua tóc của Moissanite. 

"Anh.. Moissanite.."

Tôi quay đầu lại, 4 mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi tạm dừng trò chuyện với Rutile, lại gần cậu ấy.

"Có chuyện gì à?"

Phosphophyllite mím chặt môi, tôi chỉ thấy ánh mắt cậu ta như sáng rực lên thôi. Tôi thở dài, vuốt nhẹ tóc ra sau.

"Mà, lần sau đừng liều lĩnh như hôm nay nữa."

Tôi chậm rãi mở mắt, hơi liếc về chiếc hộp gỗ cạnh bàn làm việc của Rutile rồi lại nhìn thẳng.

"Tôi cứng hơn cậu, dù có bị đâm trúng thì cũng không quá ảnh hưởng, nhưng độ cứng của cậu rất thấp và rất giòn, nên rất dễ vỡ. Chưa kể nếu cậu đập trúng tôi, cậu sẽ vỡ thành từng mảnh đấy."

Phosphophyllite ậm ừ cho có lệ, tôi nhìn cậu, chỉ có thể thở dài.

"Nói chung là, lần sau không cần mạo hiểm vì người khác như vậy đâu."

"Vâng.."

Tôi gật đầu, chống tay ngồi trên bục cửa sổ sau khi Phosphophyllite đã về phòng ngủ. Tôi ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp gỗ dài, nhìn người bên trong. Tay khẽ luồn vào trong hộp, vuốt nhẹ lọn tóc đỏ hồng, hàng mi rũ xuống khẽ.

"Padparadscha à, 200 năm rồi mới gặp cậu. Tôi tới thăm tiếp đây."

Tôi ngồi dậy, đè Padparadscha dưới thân, tóc tôi rũ xuống mặt cậu ấy, trượt xuống bên mặt, tóc tôi và cậu như hòa vào nhau. Tay đưa lên vuốt gương mặt của cậu rồi dụi nhẹ.

"Cậu ngủ lâu thật. Dù chúng ta bất tử, nhưng cậu ngủ cũng lâu thật, đến mức khiến tôi cũng nghĩ cậu thật sự chết rồi ấy. Dù tôi không rõ khái niệm chết là gì."

Ngắm nhìn một hồi lâu, tôi cũng từ từ đứng dậy, nhìn phía mặt trăng lờ mờ từ xa. Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng rời đi, đi đến nơi nghỉ quen thuộc của bản thân. Một nơi tối tăm chỉ có ánh sáng hiu hắt từ khe hở nhỏ.

"Bất tử à.. Thật khó nói.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com