Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi nắng.

Anh ấy là một Bảo thạch tài giỏi, thông minh, và hiểu chuyện...

***

Kamado Nezuko được phép ra bên ngoài chơi dưới sự giám sát của Kế tử Hoa Trụ - Tsuyuri Kanao. Do hầu hết mọi người trong Trang Viên Hồ Điệp đều vô cùng bận rộn, trong khi nhóm Kamaboko vẫn còn khóa huấn luyện hồi phục chức năng sau trận chiến Vô Hạn Liệt Xa.

Tsuyuri khuôn mặt mỉm cười trống rỗng, để mặc cho Kamado trong hình hài trẻ nhỏ kéo đi, trên lưng cô khoác chiếc hộp gỗ nhỏ mà em thường hay ngủ ở đó. Cô không biết em muốn đi đâu, nhưng cô cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Với cô, dù hiện tại đồng xu mà Kochou Kanae cho gần như chẳng còn được dùng để quyết định mọi thứ ngoài mệnh lệnh, nhưng Tsuyuri vẫn khá bối rối mỗi khi phải tự đưa ra lựa chọn cho bản thân.

Chợt, Kamado dừng lại tại một vườn hoa dại, khiến cô ngẩng đầu nhìn em. Làn gió mát đêm hè thổi tung mái tóc đen buộc chéo được cố định bằng chiếc kẹp bướm viền hồng, hương hoa dạ yến thảo thơm nhè nhẹ phảng phất trong không khí có chút nóng nực của cái hạ, chúng lặng lẽ bao quanh chóp mũi cô bằng thứ mùi hương nhạt nhòa mà lắng đọng ấy.

Nhưng Tsuyuri nào có quan tâm đến thứ gọi là cảm thụ cái đẹp. Cô lẳng lặng đứng đó, nhìn em lon ton chạy lên trước đùa nghịch với bầy hoa dại. Bầy đom đóm phát ra thứ ánh sáng vàng lập lòe có ở khắp vườn hoa, liên tục bị em chộp lấy nghịch.

Cô mơ hồ nhìn lên bầu trời đen hút được tô điểm bởi dòng sông Ngân lấp lánh ánh sao, trong lòng là một khoảng không tĩnh lặng.

Cùng lúc đó, Kamado Nezuko vô tình phát hiện ra tấm chắn bằng gỗ cũ kĩ dưới mặt đất. Có vẻ cơn mưa rào hôm em cùng anh trai đi làm nhiệm vụ đã rửa trôi lớp đất trên mảnh gỗ này. Em nổi hứng tò mò, liền dùng tay không đào đất, khiến cho bộ haori đen em khoác bên ngoài lẫn bộ kimono hồng có họa tiết lá tre bị dính bẩn.

Hì hục một hồi, rốt cuộc em cũng đào lên được một chiếc hòm lớn bằng gỗ đã cũ kĩ và đang có dấu hiệu mục nát. Kamado nghiêng đầu, hai đôi bàn tay trắng nõn nà đầy bùn đất bám chặt thành hòm với ý định lôi nó lên.

Nhưng không hiểu bên trong chiếc hộp gỗ dài hơn mét này chứa cái gì mà nặng vô cùng, em dù có gắng sức kéo đến đâu, kết quả chỉ là chiếc hòm không hề bị xê dịch dù chỉ một milimet.

Kamado nhìn nó với ánh mắt giận dỗi, rồi lại lon ton chạy đến chỗ Tsuyuri. Em giật giật tà choàng trắng của cô, đôi mắt hồng ngọc nhìn cô với ý muốn được cô giúp đỡ. Tsuyuri giật mình nhìn xuống, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt nhã nhặn thanh tao ấy.

Cô lưỡng lự một hồi, rồi cũng để mặc cho em kéo mình đi. Đến cuối cánh đồng hoa, cô tròn mắt nhìn cái hòm gỗ toát lên mùi cổ kính mà em đang chỉ tay vào.

Dường như có thể hiểu được điều em muốn nói, Tsuyuri liền bước đến lôi cái hộp mà cô cho là "quan tài" lên. Kamado cũng chạy đến đẩy nó phụ cô, nhưng dù có thêm người thì cũng phải công nhận rằng cái "quan tài" này quá nặng đi.

Tsuyuri chắc chắn, bên trong không chứa xác người chết hay có quỷ ẩn náu. Bởi cô không nhìn ra được sự sống bên trong, linh cảm cũng mách bảo rằng thứ trong hộp không đe dọa đến tính mạng con người.

Sau mấy chục phút đồng hồ, cuối cùng họ cũng thành công lôi cái hòm trông như quan tài này lên. Tsuyuri cùng Kamado đưa con mắt hiếu kì nhìn chiếc hòm gỗ cũ một lúc lâu, rồi quyết định mở nó ra.

Và... Thứ "sinh vật" nằm trong cái hòm, khiến cho Tsuyuri hoàn toàn bất động. Còn về phía cô bé quỷ Kamado sáng mắt lên, tỏ rõ vẻ hứng thú với "sinh vật" này.

Thoạt nhìn qua thì có thể thấy đây rõ ràng là một cô gái đôi mươi có vài nét sắc sảo, với mái tóc xoăn đỏ ôm cả người, vận bộ đồ trắng mỏng bó sát với thiết kế kì lạ, để lộ sáu mảng màu đỏ khác nhau trên thân và một cái lỗ ngay giữa ngực. Nhưng lạ thay, mái tóc cô ta lẫn mấy mảng đỏ hay phần ngực bị khiếm khuyết lại lấp lánh một cách khó hiểu. Cứ như là đá quý vậy.

"Là con người?" - Tsuyuri tự chất vấn bản thân, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng được phần tóc mái để thưa che khuất - "Người này không hề có sự sống. Chết rồi ư? Nhưng mình không có cảm giác như vậy. Mấy cái thứ màu đỏ ở thân cô ấy là gì? Tại sao giữa ngực cô ấy lại có một lỗ hỏng? Hòn đá bên cạnh cô gái này dùng để lắp vào cái lỗ kia?"

Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tục hiện lên ngày một nhiều trong đầu Tsuyuri, riêng phần cô bé Kamado thì lại chú ý đến mảnh thạch nọ. Sau một hồi cô đắn đo chưa biết có nên báo với cô chủ hay không, thì Kamado con bé đã đẩy mảnh thạch đỏ lấp lánh kia vào đúng vị trí của nó. Tiếng lạch cạch vang lên trong không gian trời đêm tĩnh lặng, khiến cho Tsuyuri vừa định hình lại đã thấy miếng đá đỏ kia nằm vừa khít với cái lỗ.

Khuôn mặt cô trắng bệch đi, mồ hôi tuôn rơi như suối. Tsuyuri Kanao chầm chậm liếc đôi mắt hồng đào sang nhìn biểu cảm ngây ngô của Kamado, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ vô hình. Lại quay sang nhìn "người con gái" nọ, thấy mi tâm cô ta bắt đầu động đậy, cho thấy dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Để đề phòng, Tsuyuri nhanh chân bế Kamado vào núp sau gốc cây cổ thụ gần đó, hồi hộp đưa mắt quan sát sinh vật lạ mang hình hài con người phía đằng xa.

Rồi xong. Xong thực sự.

...

Padparadscha, vốn dĩ sẽ mãi yên nghỉ trong chiếc hòm gỗ đó rồi bị thời gian và tác động bên ngoài làm cho hư hỏng, vậy mà chính anh cũng chẳng ngờ rằng trong tương lai gần, inclusion đang ngủ đông bên trong mình sẽ lại thức giấc.

Anh khẽ động đậy mí mắt, các ngón tay phải bị cạo đi do ma sát mạnh với thân thể khi anh tháo mảnh ruby giữa ngực ra đều đã trở lại nguyên vẹn. Có lẽ Rutile đã sửa lại nó.

Nhưng kì lạ, viên đá ruby hẳn là phải do Rutile giữ rồi, chẳng lẽ cậu ta lại lắp vào?

Anh ngồi dậy, cảm giác cơ thể bị đè nặng đi rất nhiều như trước khi Phosphophyllite đưa anh lên Mặt Trăng. Cũng phải thôi, công nghệ ở đó đúng là tiên tiến thật đấy, nhưng anh lại lỡ tay phá hỏng nó kể từ khi tặng cho người đồng đội cũ "món quà bất ngờ" này.

Tsuyuri đứng từ xa, âm thầm quan sát từng cử động của Padparadscha, bàn tay khẽ đặt lên chuôi kiếm. Nếu đó là một mối nguy hiểm, hiển nhiên, nhiệm vụ của cô phải diệt trừ hậu họa.

"Ồ, hai nhóc ở đó từ nãy giờ à?" - Chợt, anh quay sang nhìn Tsuyuri và Kamado, làm cô gái nhỏ được phen thót tim.

Tsuyuri bị phát hiện, đành cẩn trọng tiếp cận Padparadscha. Kamado lon ton chạy theo sau cô, trông thực khả ái. Đợi cho cô đến gần, anh liền bắt chuyện:

"Trông hai đứa lạ mặt quá nhỉ? Chúng ta làm quen nhé?"

Tsuyuri không hề thấy ác ý của người này, trong thoáng chốc liền nới lỏng cảnh giác. Cô cười nhạt nhìn anh, không có một câu hồi đáp.

"Chà, có vẻ như em không phải giống loài của bọn tôi." - Anh nhếch môi, tiếp tục nói - "Dường như mọi thứ thay đổi quá nhiều so với lúc tôi còn sống."

Nghe tới đây, cô không khỏi bối rối. Chẳng phải người này vẫn còn sống sao?

"A..." - Cô ấp úng - "Cho hỏi... Chị nói vậy...là sao ạ?"

Padparadscha có vẻ bất ngờ với kiểu xưng hô này, nhưng rồi cũng cho qua. Anh từ tốn đáp:

"Như em thấy đấy, tôi có lẽ chỉ thức được một quãng thời gian ngắn ngủi. Rất nhanh thôi, tôi sẽ lại chìm vào giấc ngủ." - Đoạn, anh ngừng lại vài giây - "Em có biết, kể từ khi sinh vật sống có trí tuệ đầu tiên xuất hiện đến nay đã được bao nhiêu năm rồi không?"

Tsuyuri cúi đầu, gắng nhớ lại những gì cô chủ từng dạy. Hình như là khoảng...

"L-Là 198.085 năm...ạ." - Cô nhỏ nhẹ đáp.

"Lâu đến vậy cơ à... Cảm ơn em nhé." - Anh cười xòa.

Cô lí nhí nói trong cổ họng câu "Không có gì", hai tay bấu chặt vào nhau. Kamado Nezuko mải mê nghịch mớ tóc dài của anh, hai mắt cô bé sáng lấp lánh vì lần đầu nhìn thấy đá quý. Padparadscha nhìn cả hai với đôi mắt ôn nhu, không nói gì.

"Hai em bị khiếm khuyết rất nhiều thứ, như tôi vậy. Hẳn là hai đứa đã chịu khổ nhiều rồi. Thật đáng thương..." - Anh bỗng xoa đầu cô và em, khiến Tsuyuri có cảm giác như được xoa dịu phần nào nỗi buồn dai dẳng luôn đau đáu trong tim.

Cô bấu chặt váy, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô không thể khóc, dù cho sư phụ cô có tử trận đi chăng nữa, dẫu cho mọi người trong Điệp Phủ đều khóc thương cho sư phụ đi chăng nữa.

"Nếu em có khúc mắc trong lòng, hãy tìm ai đó mà em tin tưởng nhất để giải phóng nó ra. Sự thật đơn thuần và thẳng thắn, có thể gây tổn hại đến những gì xung quanh và khiến chúng biến dạng ngoài sức tưởng tượng. Vậy nên cần phải điềm tĩnh và thận trọng."

Cô tròn mắt nhìn Padparadscha, phía sau lưng anh là Mặt Trời đang dần ló dạng đằng đông. Cô bé quỷ Kamado đã chui vào cái hộp gỗ nhỏ mà Tsuyuri mượn của Kamado Tanjirou từ ban nãy.

Trước lúc tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngàn thu, anh chỉ hướng về phía ánh nắng, bảo:

"Tôi chưa bao giờ ngửi hay cảm nhận được bất cứ thứ gì như tổ tiên của chúng tôi. Chỉ mong sao..."

...tôi có thể biết mùi nắng như thế nào.

...

Tsuyuri mặt đối mặt với Thượng Nhị Douma - kẻ đã giết chết sư phụ cô và ăn thịt cô chủ. Cô không ngừng lên tiếng khiêu khích, châm chọc hắn, cốt là do cái lòng hận thù luôn đau đáu trong lòng mình.

"Sự thật đơn thuần và thẳng thắn, có thể gây tổn hại đến những gì xung quanh và khiến chúng biến dạng ngoài sức tưởng tượng. Vậy nên cần phải điềm tĩnh và thận trọng."

Cô cười nhạt, khẽ thì thầm với hư vô:

"Em hiểu rồi."

"Cảm ơn chị, người con gái vô danh."

Hoa sen dù có mọc lên từ vũng bùn lầy, song nó vẫn giữ được bản chất cao sạch của mình. Khi thấy chị nằm trong chiếc quan tài, em đã liên tưởng đến Đức Phật ngồi trên bông sen. Chị thẳng thắn, trong sạch, tâm can không nhiễm bụi trần. Chị là một con người tốt và biết đọc cảm xúc của người khác. Chị xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn, một cơ thể khỏe mạnh không chút khiếm khuyết.

Thực sự, em vô cùng biết ơn chị. Hỡi người con gái ngoan cường và sắt đá.

Ngày hôm ấy, Tsuyuri Kanao đã khóc. Mọi cảm xúc luôn đè nén bấy lâu nay, đều đã được giải phóng. Sau này cô sẽ không hối tiếc, vì đã gặp được chị trong cánh rừng hoa dạ yến thảo đó.

—Hoàn—

Happy New Year 2022!!

Được viết trong lúc buồn ngủ nên độc giả soi được lỗi chính tả nào thì cứ nói ra nhé. Bị flop, viết vội nên văn phèn ẻ.

Complete: 31/12/2021

Update: 1/1/2022

#2144

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com