Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Điều đầu tiên khi ta tỉnh lại, ta nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

Đầu óc không hiểu sao bỗng nhiên trống rỗng, dù hoàn cảnh hiện tại khiến ta cảm thấy lạ lẫm nhưng ta lại chẳng tìm ra được điểm bất thường nằm ở đâu.

Ta nhận ra mình đang đứng ở Hoa Sơn bên cạnh là vị sư huynh khó tính như quỷ ai ai cũng sợ - Thanh Minh. Bọn ta đứng trên đỉnh núi, nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang đổ mồ hôi sôi nước mắt tập luyện đến muốn xỉu ngang dưới sự dạy dỗ ma quỷ của Thanh Minh sư huynh.

Hoa Sơn - môn phái của ta, sinh ra hoa mai, thôi thúc hoa mai nở trên mũi kiếm.

Không đúng lắm, sư huynh đã từng nói:

"Kiếm pháp Hoa Sơn không mô phỏng hoa mai. Mà chính kiếm pháp Hoa Sơn làm hoa mai nở rộ."

"Không phải là 'hoa mai'."

"Cũng không phải 'nở hoa'".

"Mà là khai hoa."

Hoa mai của Hoa Sơn sẽ nở trên lưỡi kiếm cứng cáp nhất, của cây hoa không bị lung lay bởi gió lớn. Đóa hoa đẹp nhất nở trên mồ hôi, máu thịt, nước mắt ta đã đổ. Một Hoa Sơn in hằn trong tim ta, vĩnh viễn không thể quên.

Thanh Minh sư huynh đứng trên đỉnh núi ta ở bên cạnh y cùng y nhìn xuống một Hoa Sơn đang chậm rãi lớn lên một lần nữa. Vì sao lại là một lần nữa ư? Bởi vì Hoa Sơn đã từng nở hoa nhưng nụ hoa ấy lại bị cưỡng ép phá hủy, ngủ đông hơn trăm năm nay đông sơn tái khởi.

Vì sao ta lại biết ư? Vì ta là.

Ồ? Ta là ai ấy nhỉ? Đầu trắng xóa, ta không thể nhớ ra gì cả.

Thế mà kì lạ thay ta vẫn nhớ rõ được vị sư huynh xấu tánh xấu nết này của mình. Khoan đã đây không phải nhớ, mà là sự sợ hãi thuần túy của bản năng.

Ta muốn bước lên trước nhìn rõ hơn khung cảnh phía dưới, nhìn đám sư huynh sư thúc đang không thở ra hơi mỗi người là một tảng đá lớn vác trên vai đang chạy thục mạng về phía trước vì kẻ cuối cùng đặt chân lên đỉnh núi sẽ bị Thanh Minh sư huynh của ta bón hành đến no luôn.

Tại sao ta biết ấy hả? Bởi vì ta chính là người được hưởng cái phước ấy nhiều nhất chứ sao nữa?!

Ha, giờ ta phải xem kẻ đen đủi nào thế chỗ mình mới được.

Nhưng xem ta này, đầu óc thế nào mà bước cũng bước hụt được. Đạp vào khoảng không trống rỗng, trời đất đảo lộn cả người ta rơi khỏi vách núi Hoa Sơn cao hơn vạn trượng.

Nếu là người bình thường rơi xuống từ độ cao này thì chỉ có đường chết thôi. Vậy mà sư huynh của ta vẫn điềm nhiên đứng nhìn ta rơi xuống mà chẳng mảy may quan tâm.

Cứ như thể y không nhìn thấy ta vậy.

À, cuối cùng ta cũng biết điểm bất thường nằm ở đâu rồi.

Cả người trôi nổi giữa không trung, cơ thể ta nhẹ hơn cả không khí lơ lửng bay lên một lần nữa đứng bên cạnh Thanh Minh sư huynh. Huynh ấy là một người nhạy cảm, sẽ chẳng có chuyện ta có thể bình yên đứng cạnh y trong buổi tập sáng thế này, cũng sẽ không có chuyện y không phát giác ra ta ở bên cạnh. Trừ phi, y không thể.

Phải, khoảnh khắc này ta chợt nhận ra điểm kì lạ khi vừa tỉnh lại là gì rồi.

Không phải Thanh Minh đột nhiên tốt bụng để ta không cần tập luyện, cũng không phải vì ta trốn kĩ mà y không phát hiện mà là y không thể phát hiện.

Y không thể nhìn thấy ta, một kẻ đã chết.

Ta đã chết _ sự thật này dễ chấp nhận hơn ta tưởng.

Hóa ra ta cảm thấy nhẹ như vậy đơn giản là vì ta không có xác thịt. Cơ thể bán trong suốt, dù đưa tay ra che trước mắt vẫn có thể nhìn xuyên qua dễ dàng.

"Sư huynh, ta về rồi đây."

Y không đáp lại, không nghe được lời ta nói, Thanh Minh sư huynh của ta người mà chỉ một chiếc lá rơi cũng bị y phát giác hiện tại dù ta có gào thét to cách mấy cũng không thể nghe được. Ánh mắt của y xuyên qua bàn tay ta đang giơ ra trước mặt, chỉ tập trung giám sát buổi tập luyện như thường ngày.

Cảm giác bị người ta ngó lơ thực sự không thoải mái chút nào.

Nhưng ta nhanh chóng nhận ra lợi ích của việc làm ma rồi.

Chết = Không có cơ thể = Không phải tập luyện.

Cơ thể ta nhẹ hơn cả không khí, chỉ cần một cái bật nhảy nhẹ nhàng đã có thể bay bổng giữa không trung ngắm nhìn Hoa Sơn ở một góc độ mà ta chưa từng được thử, nơi mà đang dần tắm dưới ánh bình minh của một ngày mới.

Núi cao trùng trùng điệp điệp, cả mảng mây mù quẩn quanh phản quang ánh nắng hấp hây màu như lụa đào mới nhuộm và dù ta chẳng thể hít thở ta vẫn có thể cảm nhận được không khí trong trẻo như suối của nơi này, ta không còn nhịp đập nữa nhưng ta nghĩ nếu có trái tim ta sẽ vỡ òa vì xúc động.

Ta lơ lửng giữa không trung, bay đến gần đám sư huynh sư thúc ta người cũng chẳng thể nhìn thấy mình mà thích thú.

Bọn họ không thấy ta, từng người một dù mệt muốn chết mồ hôi đầm đìa vẫn không dám nghỉ ngơi phút nào liều mạng vác trên lưng tảng đá gần trăm cân chạy lên đỉnh núi. Đây chính là phần băng chìm của Hoa Sơn tái khởi, đám môn đồ như ăn tiên đan diệu dược hoặc là kì tài trăm năm tầng tầng lớp lớp phát triển mạnh mẽ khiến người đời phải thán phục ghen tị.

Bọn ta cũng chỉ là người trần mắt thịt, dù có tiên đan diệu dược dù có là kì tài trăm năm liệu có thể trong thời gian ngắn thảnh thơi mà phát triển đến trình độ như hiện tại sao?

Tất cả đều được đánh đổi bởi máu, nước mắt và mồ hôi. Là những sáng tinh mơ khi bình minh chưa ló rạng, nỗ lực đến chết dưới ách cai trị ma quỷ của Thanh Minh mới làm nên chúng ta của hôm nay.

"Chắc nhóc con Vô Vấn đang say sưa giấc nồng ở dịch quán rồi, trong khi các sư huynh của nàng đang mệt chết ở đây." Vị sư huynh tụt lại sau cùng làu bàu lời oán trách.

Xin lỗi nha sư huynh ta nghe được hết đấy.

Và ta không có ngủ nướng.

Ta bay đến gần Chiêu Kiệt sư huynh, theo sát phía sau là Nhuận Tông sư huynh trong số đệ tử đời ba hai người là một trong số xuất sắc nhất.

Còn ta? Ta chính là đệ tử yếu kém nhất thuộc đệ tử đời ba nhưng cũng là người được Thanh Minh sư huynh "ưu ái" dìu dắt nhiều nhất. Cmn nghĩ là mà biết ơn thật đấy, biết ơn đến muốn chửi thề luôn.

"Sư huynh, Cố Vân vẫn chưa trở lại sao?"

Nhuận Tông sư huynh lắc đầu, đáp:

"Chưa."

Ta nhớ ra rồi, ta rời khỏi Hoa Sơn để nhận nhiệm vụ ủy thác đầu tiên.

Lí do mà để đệ tử yếu nhất như ta đi làm nhiệm vụ. Lí do là, lí do là,... ừm, không nhớ.

Mà ta đã chết rồi, điều đó không còn quan trọng nữa.

Ta bay lên trước, bỏ lại hai vị sư huynh của ta ở phía sau.

"Cũng được một thời gian rồi, vì sao muội ấy vẫn chưa trở lại?"  Một cảm giác bất an chợt vụt qua Nhuận Tông.

Một cơn gió ùa tới, phủi nhẹ lên vạt áo họ đưa giọt mồ hôi lăn tròn rơi khỏi gò má. Giống như có ai đó không thể nhìn thấy đang ở đây.

"Cố Vân?" Nhuận Tông kinh ngạc, bước chân cũng khựng lại hai mắt mở to nhìn về phía trước.

Có bóng lưng của Bạch Thiên sư thúc, Lưu Lê Tuyết sư thúc nhưng không có Cố Vân, không có tiểu sư muội Cố Vân của bọn họ.

'Ảo giác sao?'

_

Ta - Vô Vấn, tiểu sư muội nhỏ nhất của Hoa Sơn. Nhận sự đàn áp à không, quan tâm ưu ái sâu sắc của Hoa Sơn thần long Thanh Minh sư huynh, với lòng biết ơn sâu sắc ta đang cực kỳ nghiêm túc cân nhắc việc bảo vệ trong trắng cho sư huynh của ta khỏi mấy con ma khác.

Khi ta quay trở lại buổi tập sáng đã kết thúc rồi, không còn ai ở trên đỉnh núi cả. Bằng một liên kết kì lạ nào đó ta bị hút về hậu viện, đến gần phòng nghỉ của Thanh Minh sư huynh.

Cách một tấm cửa ta có thể nghe được tiếng xì xào bàn tán xa lạ của ai đó.

Không đúng, có tên điên nào không sợ chết lại dám đột nhập vào phòng của sư huynh ta vậy?

Mà cũng không đúng, ta cảm nhận được sư huynh đang ở trong phòng vậy há chẳng phải kẻ bên trong kia cũng giống ta, đều không phải người?!

Ta đã từng nghe rất nhiều thoại bản về ma quỷ, chúng ám theo người thường sau đó hút dương khí, nguyền rủa khiến người ta gặp vận rủi, tệ nhất là chết để thế mạng.

Rốt cuộc là sư huynh của ta vì sao lại chọc phải mối nguy lớn như vậy? Y đã đắc tội người nào để bị nguyền rủa sao?

Có thể là ai đây? Tệ thật, vì y sống chó quá nên ta không biết kẻ thù nào mới là thủ phạm nữa.

Ta cảm thấy đám tặc nhân có thù với Thanh Minh sư huynh ai cũng có khả năng gây án. Đừng trách ta ngu dốt, hãy trách vị sư huynh đi đến đâu là gây thù chuốc oán đến đấy của ta kìa!

Nhưng thân là tiểu sư muội của y, ta đây làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ?

Cmn sư huynh đừng sợ, dù sao huynh cũng là sư huynh của ta. Ta đây sẽ bảo vệ ngươi trong thầm lặng!

Với quyết tâm cao cả ta lao vào, cơ thể xuyên qua tấm cửa chứng kiến cảnh tượng hai con ma giống ta đang vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm sư huynh ta thay y phục.

Mẹ nó, lũ này không giống ta. Ta không phải biến thái.

Một trong số chúng quay đầu, phát hiện ra sự tồn tại của ta, nụ cười trên mặt còn chưa kịp tắt trở nên cứng đờ. Mà Thanh Minh sư huynh của ta đã cởi xong áo, đang trong tình trạng để lộ nửa thân trần.

Mẹ ơi bớ người ta ở đây có ma biến thái rình trộm người ta thay quần áo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com