Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Tiếng nổ kèm mùi khét khiến cô tỉnh giấc.

Đập vào mắt cô là cảnh tượng căn nhà đang tràn ngập trong biển lửa.

Cô mở to mắt sợ hãi nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh mà tìm cách thoát thân.

Nhưng đen đủi làm sao,cô bây giờ lực bất tòng tâm bởi xung quanh cô đâu cũng là lửa.

'Chỉ ngủ có chút mà lại gặp cái chuyện khốn nạn này'

Cô nghĩ thầm khi cố gọi cho 114.

Dù có giữ bình tĩnh được đến đâu nhưng cô vẫn phải mất vài phút khi bấm gọi 114,bởi cô cũng là con người,cô cũng biết hoảng loạn chứ.

Khi cô gọi được cho 114 và cung cấp thông tin địa chỉ cho nhân viên,nghe phải chờ hơn 30 phút lính cứu hỏa mới có thể tới nơi.

Cô không kiềm được mà mắng thầm.

'Vậy tôi chết từ lâu rồi'

Cô không muốn chết,cô vẫn muốn sống đấy!!

Cô ném cái điện thoại đi rồi bắt đầu tìm xung quanh đồ vật hữu ích hơn...nhưng chẳng có gì cả.

Kể cả là một thiên tài,bây giờ cô cũng chẳng thể tìm ra cách nào ngoài cách liều mạng chạy ra ngoài trong biển lửa.

Cô cắn răng rồi nhanh chóng lấy một tờ giấy ướt mà bịt mũi lại và đứng dậy chạy về phía cửa.

Khi càng ngày càng gần cánh cửa để thoát ra thì....rắc

Cái đèn ở trên trần nhà đột nhiên rơi về phía cô.

Cô không kịp phản ứng mà bị nó rơi trúng vào cơ thể bạn.

Từng mảnh kính vỡ ra đâm sâu vào cơ thể cô khiến cô hít một ngụm khí lạnh,máu bắt đầu chảy ra làm lưng cô nhuốm đầy máu.

Dù đau đấy nhưng cô vẫn cố gắng chạy về phía cửa,chỉ vừa vui mừng khi chạm được vào cánh cửa thì....cái chân tủ để giày bên cạnh cửa lại bị gãy do bị lửa thiêu.

Cái tủ do bị thiếu đi một chân mà ngã về phía cô.

Cô muốn dùng tay đẩy cái tủ ra nhưng chỉ vừa chạm vào tủ,cơn bỏng rát từ lòng bàn tay truyền lên khiến cô theo bản năng rụt tay lại.

Cái tủ vừa được giữ lại đổ về phía cô tiếp.

Khi cái tủ đè cơ thể cô,cô cũng chả còn cách nào để né cả.

Cơ thể cô bây giờ trông thật thảm hại,nơi thì bị bỏng nặng,chỗ thì bị từng mảnh gỗ lẫn mảnh kính vừa nãy đâm vào,máu cứ thế ồ ạt chảy ra.

Cô bất lực nhìn về phía cánh cửa,hy vọng duy nhất của cô cuối cùng cũng bị dập tắt.

Lửa dần lan đến phía cơ thể cô đang nằm trên sàn.

Nó thiêu cháy mọi chỗ trên cơ thể cô.

Cô không thể vùng vẫy,như một con cá mắc cạn không còn sức để bơi trở về biển.

Cô tuyệt vọng dần nhắm mắt lại.

Thứ duy nhất cô cảm nhận được là mùi khét nồng nặc bốc ra từ cái cơ thể bị thiêu đến cháy đen của cô.
.
.
.
.
.
'Đây là đâu,địa ngục sao?'

Khi có ý thức trở lại, Thanh Thủy lúc đầu còn tưởng bản thân đã được gửi xuống địa ngục nhưng không hề!

Cảm nhận được cơn đau trên cơ thể,cô nhanh chóng mở to mắt ra mà nhìn lại vào cơ thể.

Không phải là một cơ thể trưởng thành bị cháy đen mà là một cơ thể trẻ em đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể.

Cô nhanh chóng đứng dậy,cơn đau và ê ẩm khắp cơ thể khiến cô hơi cau mày nhưng không dừng lại.

Cô tìm một hồ nước rồi nhìn xuống.

Không nhìn thì không sao,vừa nhìn cô liền sững sờ vì đây không hề phải khuôn mặt của cô.

Một khuôn mặt non nớt,có hơi hóp lại có lẽ do không được ăn trong một thời gian,màu mắt và màu tóc khác hoàn toàn với cô.

"Ha...Cái này là xuyên không à?"

Thanh Thủy sững người một lúc rồi đột nhiên nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com