C3
Thanh Thủy ngồi ở bên cạnh hồ nước rồi bắt đầu suy nghĩ.
'Vậy là mình đã xuyên không,vậy cô bé này là ai nhỉ'
Cô nhìn xuống bản thân dưới mặt nước.
Quan sát từ những vết thương và khuôn mặt hốc hác của cô bé thì cô có thể đưa ra hai kết luận là chết do bị thương hoặc chết đói.
Cô không nghĩ nữa mà chắp tay lại rồi nói.
"Cảm ơn em đã cho chị dùng cơ thể này,mong em hãy yên nghỉ"
Nói xong cô nhìn lên bầu trời mà mỉm cười.
Dù cho chủ nhân cơ thể này không thể nghe được nhưng cô vẫn làm vậy,dù sao bản thân cô là kẻ đã vay mượn cơ thể của cô bé ấy.
Cô chân thành mong cô bé sẽ được siêu thoát mà đầu thai vào một cuộc đời tốt hơn.
.
.
.
.
Sau khi tắm rửa qua do cơ thể này dính khá nhiều bụi bẩn và vết thương dường như cũng chưa được làm sạch,cô bắt đầu đi tìm nơi có dân cư nhưng dù đã đi mấy tiếng cô cũng không thể tìm được con người nào.
Chỉ đến khi trời đã trưa,cô mới tìm thấy được một ngôi làng.
Khi cô tiến đến thì mọi người trông đều khá sợ hãi khi nhìn thấy cô nhưng nhận ra cô là con người thì cũng dần giảm bớt cảnh giác mà trả lời những câu hỏi của cô.
Càng nghe cô càng nhăn mặt.
Bởi đây là một thế giới mà cá lớn nuốt cá bé.Ở đây đầy rẫy những môn phái lớn nhỏ,vừa có chính phái vừa có tà phái...và cả ma giáo.Và chỗ cô đang đứng là nơi bị ma giáo hoành hành,đó cũng là lý do tại sao người dân ở đây lại sợ hãi khi thấy một kẻ lạ mặt là cô đây.
Cuối cùng cô cũng chỉ đành thở dài trong lòng
'Sao số tôi khổ vậy này'
Sau khi năn nỉ ỉ ôi,vận dùng mọi vốn từ thì cô cũng đã xin được ở lại ngôi làng này.
.
.
.
.
.
Thanh Thủy được trưởng thôn của làng xếp trong ở trong căn nhà của một người dân đã mất do bị ma giáo giết.
Cô cchẳng quan tâm mà gật đầu cái rụp,dù sao thà có còn hơn không.
Vết thương của cô đã được băng bó lại,cô cũng được ăn một bát cháo để lấp đầy bụng.
Bây giờ cô mới có thời gian mà quan sát khuôn mặt của cơ thể này trong gương.
Mái tóc vàng nhạt dài đến tận hông,đôi mắt hai màu-Xanh và vàng cùng đôi lông mi trắng.
Bảo sao những người dân làng nhìn thấy cô đều tưởng nhầm cô là kẻ xấu.
Nhưng nếu nhìn kĩ thì khuôn mặt này thật sự là xinh xắn đấy,vẻ đẹp của sự thuần khiết
"Đẹp thật"
Cô cảm thán,nếu có thịt hơn trước thay vì khuôn mặt hóp lại vì nhịn đói thì lại càng xinh hơn.
Cô cất gương đi rồi im lặng nhìn về phía cửa sổ đã bị rèm che kín.
Dường như hạ quyết tâm gì đó,cô bắt đầu lập ra một kế hoạch để sống sót trong cái thế giới này.
Bắt đầu với việc cô phải tập luyện để mạnh lên rồi tự tạo cho bản thân một cái kiếm pháp riêng hoặc học lỏm của một môn phái nào đó.
Sau khi vạch ra từng bước để đi thì cô mới dừng suy nghĩ lại mà đi ngủ.
.
.
.
.
.
Skip thời gian đến lúc cô 18 tuổi trong thân xác mới nhá
"Thanh Thủy,cháu giúp cô cái này được không?"
Một người phụ nữ trung niên tiến vào sân của một ngôi nhà,ngôi nhà trông giản dị nhưng lại mang cho người ta cảm giác ấm cúng và yên bình.
"Dạ được"
Cô gái đang luyện liền dừng lại,và cô gái ấy không ai khác ngoài Thanh Thủy của chúng ta.
Từ một cô bé gầy gò thì giờ đây cơ thể này đã được cô chăm sóc đến mức lấp lánh.
Mái tóc xơ xác ngày nào đã biến thành một mái tóc óng mượt,làn da mịn màng,cơ thể chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn.
Bây giờ có thể gọi cô là mỹ nhân được rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com