Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Gặp Hoa Thiên Cốt


"Dừng tay!" Thanh âm trong trẻo vang lên, khiến đám nhóc kia giật mình, mở to mắt nhìn người vừa đến.

Thiên Băng nhìn tất cả bọn họ đánh giá, một nhóm nhóc con, trai gái đều có, khoảng bảy tám đứa, có vài đứa bé hơn cô, những đứa lớn hơn cao hơn cô một cái đầu, tất cả bọn chúng vây quanh một bé gái hơn cô một hai tuổi, bé gái đang ôm đầu ngồi bẹt dưới đất khóc.

Thiên Băng nhìn đầu tóc cả người cô bé đầy cát bụi không khỏi mắng thầm, vun cây chạy đến đám nhóc kia, sau đó cô sử dụng một ít pháp thuật doạ tất cả hoảng loạn tán loạn chạy đi.

Nhìn đám nhóc xấu xa đã đi, Thiên Băng ném cây gỗ thở phì phò đến gần bé gái kia, vỗ vai bé:
"Tỷ tỷ không sao rồi, tỷ về nhà đi!"

Cô bé kia ngẩng đầu nhìn người vừa cứu mình ánh mắt đầy cảm kích.

Đây là lần đầu trừ phụ thân ra có người giúp đỡ cô, tiếng khóc chỉ còn thút thít, cô nhìn đứa bé trước mặt, tóc bới hai bên đầu, đôi mắt to, làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng vì mệt vô cùng đáng yêu.

Cố dừng những cơn nấc cô nói:"Cảm ơn muội!"

"Không có gì, nhà tỷ ở đâu? Sao lại ở đây bị bọn họ bắt nạt?" Thiên Băng nhìn dáng vẻ hơi gầy, làn da ngăm đen của cô bé kia hỏi.

"Tỷ sống ở căn nhà trong rừng rìa, tỷ lén trốn cha ra ngoài, nhưng không ngờ lại gặp họ, những người dân trong thôn không thích tỷ, những đứa bé kia cũng vậy." Cô bé đứng lên phủi sạch quần áo, nho giọng nói.

'Mới tý tuổi đầu đã bị cả thôn làng xa lánh, nhưng tại sao?' Nghi vấn nổi lên, Thiên Băng nhìn cô bé thêm một lượt, cô không cảm thấy cô bé này mắc bệnh gì nha! Tuy có chút gầy, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt cũng xinh xắn nếu làn da trắng hơn.

Nghĩ không ra, Thiên Băng thẳng thắn hỏi:"Sao họ lại xa lánh tỷ?"

"Họ đều nó ta là kẻ mang tai họa." Cô bé giọng đau buồn nói.

"Thôi đừng nói nữa tỷ có thể dẫn muội về nhà tỷ không" Thiên Băng

__________Sau khi về nhà___________

"À phải rồi muội tên gì?" Cô bé cắn một ngụm reo lên, sau đó chợt nhớ chưa biết tên tiểu muội muội này liền hỏi.

"Ta là Hàn Thiên Băng." Thiên Băng nói

"Tên muội thật đẹp không như tên ta Hoa Thiên Cốt." Cô bé cảm thán.

"Hoa Thiên Cốt...ừ...khụ khụ... cái gì..." Thiên Băng trợn trắng cả mắt, nhìn cô bé kia. Trời ạ không phải chứ? Cô bé này là nữ chính sao.

"Muội sao vậy, uống nước đi." Hoa Thiên Cốt gấp đến phát khóc.

Sau khi Thiên Băng hết ngạc nhiên cô nhìn Hoa Thiên Cốt hỏi:
"Cha tỷ là Hoa Sinh?" Thiên Cốt gật đầu.

"Tỷ sống cùng cha tỷ ở căn nhà trong rừng?" Lại một cái gật đầu.

"Mẹ tỷ mất khi vừa sinh tỷ?" Lại một cái. 

Nhưng chưa đợi Thanh Thanh nghĩ xong, Thiên Cốt buồn bã nói:
"Muội sợ tỷ đúng không? Tỷ thật sự không phải kẻ mang tai hoạ!"

"Hả? Muội không có nha! Muội chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi, hoàn toàn không liên quan đến tỷ." Thiên Băng nói, nhét cái bánh bao vào tay Thiên Cốt. 
"Thật sự?" Thiên Cốt thấp thỏm hỏi, cô thật thích tiểu muội này, cô không muốn muội muội sẽ như những người kia không thích cô.
"Thật. Từ này Hàn Thiên Băng muội sẽ là bằng hữu với tỷ. Có chuyện gì tỷ cũng không được giấu muội, nếu không chút ta sẽ không còn là bằng hữu của nhau nữa." Thiên Băng biết Hoa Thiên Cốt mong muốn nhất là có nhiều bằng hữu, liền nói dỗ cô bé đáng thương. 
"Muội không gạt tỷ?" Thiên Cốt mắt sáng rực nhìn Thiên Băng, cô thật sự rất vui. 
"Lừa tỷ thì được gì? Hàn Thiên Băng muội nói là làm, chúng ta sau này không được giấu nhau bất cứ điều gì!" Thiên Băng vỗ vai bảo đảm. Thiên Cốt cười rạng rỡ gật đầu, cả hai lại vui vẻ ăn bánh bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com