Chap 5 Mao sơn bái sư
Cả hai thuận lợi một đường đến Mao Sơn nhờ Thiên Thủy Tích. Tưởng mình sẽ được nhìn thấy 1 cảnh máu me ghê gớm, xác người chất thành đống. Ai dè, lại không có còn được gặp được cảnh hai người là Thanh Hư đạo trưởng và Đông Phương Bất Bạiđấu khẩu với nhau nữa chứ.
-Ta nói nè Thanh Hư, ta biết ngươi không phải là người thích đánh đấm. Vì vậy ngươi mau giao ra Xích Thuyên tiên ra đây ta sẽ tha cho ngươi 1 con đường sống.
- Hứ, lão đây không thèm. Có giỏi thì đến đây đánh tay đôi với ta chứ đừng có mà đừng đó khoác lác.
Thanh Hư đạo trưởng tay cầm trường kiếm chĩa về phía ĐPBB.
Thiệt không ngờ mà, có lẽ nàng đến quá sớm thì phải. Thiên Băng nghĩ nghĩ 1 lát rồi đưa ra kết luận: “chuồn êm trước khi bị phát hiện, chờ đến khi nào 2 người đánh nhau máu chảy thành sông rồi ra. Hoa Thiên Cốt sẽ được lão Thanh Hư gì gì kia giao lại chức trưởng môn, thế là xong. Tính toán của nàng đúng là hoàn hảo mà. Ha ha ha”.
(Ai kia đang tự kỉ không biết mình rơi vào bẫy của tác giả ta đây. Ha ha ha ha……)
Sự thật không như tưởng tượng. Thiên Băng kéo tay Thiên Cốt định chuồn đi thì không may bất cẩn té ngã nằm trên mặt đất.
- A….Đau quá.
Và càng không may hơn nữa là tiếng la đó đã thành công gây sự chú ý của đám người nãy giờ đang đấu khẩu. Họ quay sang nhìn nàng như sinh vật lạ.
- Cái nền chết tiệt, dám làm ta ngã. Làm ta té đau muốn chết. Ta sẽ đạp nát ngươi cho ngươi biết tay.
- A….Cô nương xin dừng tay.
Ngay khi Thiên Băng tụ khí định phá vỡ mặt nền thì Thanh Hư nhanh chống lên tiếng ngăn cản lại.
Đùa à không ngăn lại thì nó sẽ hỏng mà hỏng thì phải sửa mà sửa thì tốn tiền lắm. Cái gì liên quan đến tiền thì lão đều phải cân nhắc.
Thiên Băng nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn. Tức thì 1 đám người đứng bất động như pho tượng. Không gian im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi ngang.
Trước mặt họ không phải là người mà là tiên nữ, đẹp còn hơn cả Hằng Nga tiên tử.
Thiên Băng thấy không khí thật quỷ dị, lên tiếng phá vỡ.
- Là ai đã kêu ta.
Một giọng nói trong trẻo mê hoặc lòng người vang lên. Mọi người càng say mê. Nhưng chỉ riêng 1 người nào đó là thanh tĩnh. Thanh Hư đạo trưởng lên tiếng:
- Là ta. Tiểu cô nương xin cho hỏi cao danh quý tánh. Tại sao lại đến đây.
Xuất hiện của Thiên Băng làm mọi người quên luôn chuyện đánh nhau. Ai cũng chỉ châm châm nhìn nàng. Thiên Băng rùng mình một cái, rồi đáp trả lời Thanh Hư đạo trưởng.
- Ta là Thiên Băng cùng tỷ tỷ là Hoa Thiên Cốt đến Mao sơn bái sư. Chẳng hay ở đây đang xảy ra chuyện gì thế.
Biết rồi mà còn giả ngu là bản chất của Thiên Băng. Nàng đâu thể cho người khác biết nàng đã biết trước được mọi chuyện chứ.
- A không có chuyện gì đâu. Tiểu cô nương, ngươi muốn bái Thanh Hư lão già này làm thầy sao?...... Được thôi.
Nói rồi Thanh Hư quay sang ĐPBB:
- Nè hôm nay ta có việc bận rồi. Hẹn ngày khác nói chuyện tiếp. Mời về, không tiễn.
Đông Phương Bất Bại cùng đoàn ma binh bị đạp ra khỏi Mao Sơn trong tình trạng còn chưa hoàn hồn trước vẻ đẹp của Hoa Vân. Đến khi nhận ra thì đã nằm dưới chân núi rồi.
Đại điện Mao sơn
Đệ tử Mao sơn đã tập hợp đầy đủ dàn thành 2 hàng dọc đứng 2 bên. Phía trên bảo tọa được dát bằng vàng là Thanh Hư đạo trưởng cao cao tại thượng đang ngự. Ông quét tầm nhìn qua 2 tiểu cô nương đang đứng dưới đại điện. Tầm mắt lướt qua Hoa Thiên Cốt rồi dừng lại ở trên người Thiên Băng. Âm thầm đánh giá người trước mặt.
Cùng lúc đó, Thiên Băng cũng đánh giá vị Thanh Hư đạo trưởng nào đó. Con người Thanh Hư này rất khác những gì mà Thiên Băng biết. Có lẽ, trong nguyên tác ông vừa ra sân thì đã chết nên không miêu tả kĩ tính cách của ông.
Thanh Hư đạo trưởng này tính tình cứ như hài tử mãi không chịu lớn, đặc biệt cái tính ham tiền không bao giờ chịu bỏ.
Hai nhân vật chính của chúng ta đều im lặng quan sát lẫn nhau. Mặt ngoài thì vậy nhưng bên trong lại phát ra uy áp về phía đối phương, khiến đối phương khuất phục. Xung quanh không ai dám lên tiếng vì cảm nhận khí tức mãnh liệt tỏa ra từ 2 người, khiến không rét mà run.
Cuối cùng bên thua lại là Thanh Hư đạo trưởng. Không phải ông không tài giỏi mà bởi vì ông sợ nếu còn tiếp tục thì những đệ tử có tu vi thấp sẽ bị chèn ép đến ngất đi. Thanh Hư đạo trưởng đột ngột thu liễm khí tức lại, Thiên Băng cũng nhận ra nên cũng nhanh chóng thu về.
Tất cả những ai có mặt trong đại điện đều cảm thấy như được giải thoát. Bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật là bức chết người mà.
Thanh Hư đạo trưởng hướng ánh mắt đến phía Thiên Băng lên tiếng hỏi:
- Các ngươi vì sao lại muốn bái ta làm sư phụ?
Thiên Băng nhún vai tỏ vẻ không phải hướng Thanh Hư trả lời:
- Không phải ta mà là nàng ấy.
(Nàng là con của trưởng môn đời trước Trường Lưu sư phụ Bạch Tử Họa học chưa đủ sao giờ lạo đi học nữa) tiếng lòng ai đó
Nói rồi nàng chỉ tay về phía Hoa Thiên Cốt, khẽ quýnh nhẹ vào tay nàng( HTC) ý bảo nàng nói.
Hoa Thiên Cốt cũng phối hợp trả lời:
- A….um… Con..con tên là Hoa Thiên Cốt, từ nhỏ mệnh cách kì lạ, trên người luôn tỏa ra mùi dẫn dụ yêu ma. Cha con trước khi mất có dặn con rằng lên Mao sơn tìm người. Người sẽ giúp con.
Hoa Thiên Cốt đưa ánh mắt tròn xoe óng ánh nước rụt rè lên nhìn Thanh Hư đạo trưởng.
Thanh Hư dời tầm mắt sang Thiên Cốt, khóe môi co rút. Lão đáng sợ vậy sao. Lão nhớ là lão chưa làm gì hết mà.
- Ân, ta nhớ rồi. Ngươi là đứa bé khi xưa ta đã đặt tên. Ngươi muốn nhận ta làm sư phụ cũng không sao. Chỉ có điều…….
- Chỉ có điều gì ạ?
Hoa Thiên Cốt gấp gáp hỏi. Nàng nghe có người có thể giúp nàng thoát khỏi bọn yêu ma kia khiến tâm hồn bé nhỏ của nàng kích động.
Mấy năm qua, nàng chưa bao giờ sống yên, nàng từ rất lâu đã muốn trở lại bình thường. Nàng muốn có bạn bè, muốn được vui chơi, sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Tuổi nàng còn quá nhỏ để quản những chuyện yêu ma thần tiên đó rồi. Trong ánh mắt bé nhỏ đó ánh lên khát vọng được sống bình yên. Nó khiến ai nhìn vào đều cũng đau xót cho nàng.
- Chỉ có điều ta không dám nhận ngươi làm đồ đệ.
Câu nói ấy như dập tắt mọi hi vọng của nàng. Tại sao không ai chịu giúp nàng hết vậy. Nàng đã gây lỗi lầm gì chứ.
Tại sao có người lại luôn nhận được những thứ tốt đẹp nhưng đeo bám theo nàng lại là những nỗi bất hạnh. Nàng không cam tâm, không cam tâm.
Từ trong đôi mắt ấy toát ra sự thất vọng, cùng căm phẫn nhưng lại nhanh chóng mất đi không 1 ai có thể nhận ra.
Thiên Băng nhìn những giọt nước mắt từ từ rơi trên khóe mắt của Hoa Thiên Cốt mà cảm thấy đau lòng. Nhẹ nhàng ôm tiểu Cốt vào lòng an ủi.
Nàng bực tức quay qua Thanh Hư đạo trưởng:
- Thanh Hư đạo trưởng ông nói vậy là sao? Tại sao lại không thể nhận Hoa Thiên Cốt làm đồ đệ chứ. Ông rốt cục là đang giở trò gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com