Chap 7 Rung động
Thiên Băng ngượng ngùng nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Bạch Tử Họa, dù gì nàng cũng là 1 nữ nhi a, cũng có lúc biết e thẹn nha.
Bỗng chốc Thiên Băng nhảy xuống mặt đất rồi hóa thành hình người. Dung nhan tuyệt trần của nàng lúc ẩn lúc hiện sau làn khói mỏng đang bao quanh thân thể.
Chúng tiên nhân được 1 phen ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang say mê. Trong đó có Bạch Tử Họa.
Bọn họ người xấu đẹp gì cũng đã gặp qua nhưng chưa bao giờ thấy ai lại xinh đẹp tuyệt trần như Thiên Băng. 1 vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh, trong sáng tinh khiết mà không kém phần quyến rũ, mị hoặc.
Khụ … khụ, lúc này Vương Mẫu nương nương từ trong cơn mê thoát ra, họ nhẹ vài tiếng nhắc nhở mọi người, rồi dùng ánh mắt hiền từ nhìn Thiên Băng.
_Ngươi là ai, sao lại đến đây?
- Bẩm, Ngọc hoàng, Vương Mẫu nương nương cùng các vị tiên nhân đang có mặt ở đây, con tên Thiên Băng cùng tỷ tỷ là Hoa Thiên Cốt đến đây là có việc nhờ vả Trường lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa.
Giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng suối chảy róc rách. Làm chúng tiên them 1 phen chấn động.
Mặt khác, Hoa Thiên Cốt nghe nói đến tên mình thì nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống hóa thành hình người.
Sự xuất hiện của Hoa Thiên Cốt vẫn không làm chúng tiên rời tầm mắt khỏi Thiên Băng. Hoa Thiên Cốt cảm thấy sự tồn tại của mình như hư không thì thêm mấy phần hận ý đối với Thiên Băng.
Thiên Cốt cùng Đường Bảo tiến đến quỳ trước Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nương nương.
- Bái kiến Ngọc hoàng, Vương Mẫu nương nương.
- Ân, ngươi là Hoa Thiên Cốt sao? Cái tên này đầy sát khí.
Ngọc hoàng hỏi Hoa Thiên Cốt, giọng điệu có thêm mấy phần khó chịu. Sao lại có cái tên mang nặng sát khí như vậy chứ. Sau này không biết có nguy hại gì đến tam giới không nữa đây.
Hoa Thiên Cốt sững sờ khi nghe Ngọc hoàng nói. Sát khí sao? Tên nàng mang nhiều sát khí sao?
- E..hèm..
Vương Mẫu cất tiếng hòa hoãn giữa 2 người
- Ngươi nói, ngươi đến đây có việc nhờ vả, vậy thì đó là việc gì. Nói ra xem sao.
- Con..con…từ nhỏ mệnh cách kì lạ. Trên người lúc nào cũng có mùi dẫn dụ yêu ma, cha con trước khi lâm chung có dặn con lên Mao sơn bái sư nhưng chủ quản Mao sơn lại bảo con tới tìm Bạch Tử Họa thượng tiên, người sẽ có cách giúp con.
Hoa Thiên Cốt ấp úng trả lời, thi thoảng thì liếc nhìn Bạch Tử Họa vài cái rồi ầm thầm đỏ mặt.
Vương Mẫu nhìn sang Ngọc hoàng, nhận được cái gật đầu của người rồi quay sang Thiêb Băng và Thiên Cốt, miệng cười từ ái đáp.
- Ta đây không có quyền quyết định, ngươi muốn bái Bạch Tử Họa làm sư thì đi hỏi hắn thử xem có nhận 2 đồ đệ là các ngươi hay không.
Nghe Vương Mẫu nói thế, Thiên Băng lập tức dẫn Thiên Cốt đến trước mặt Bạch Tử Họa, tay ôm quyền cung kính nói:
- Bạch Tử Họa thượng tiên, xin ngài nhận Thiên Cốt tỷ làm đồ đệ.
- Ta không nhận đồ đệ.
Vẫn cái mặt lạnh đó, giọng nói không cảm xúc, tuy nhiên trong đó lại có 1 chút ấm áp.
- Nhưng nể mặt Thanh Hư đạo trưởng, ta cho ngươi 1 cơ hội. Ngươi có thể gia nhập Trường lưu học tập 1 năm, sau đó xem biểu hiện của ngươi tại Đại hội kiếm tiên như thế nào rồi ta sẽ cân nhắc lại.
Hoa Thiên Cốt tuy có chút thất vọng vì không thể làm đệ tử của sư phụ (BTH) ngay được nhưng nàng cũng rất vui rồi, sư phụ chịu cho nàng cơ hội, nàng sẽ cố gắn hết sức mình chiến thắng tại Đại hội kiếm tiên.
Mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đó, Vương Mẫu truyền người chuẩn bị 1 gian phòng cho Hàn Thiên Băng, Hoa Thiên Cốt nghĩ ngơi chờ khi nào Hội bàn đào kết thúc thì sẽ cùng Bạch Tử Hoa trở về Trường lưu.
Nhìn bóng lưng Thiên Băng đi khuất sau ngã rẽ, trong lòng Bạch Tử Họa hiện lên 1 nghi vấn. Tại sao nàng không nói nhận hắn làm sư phụ? Hắn chờ nàng nói câu này từ nãy đến giờ nhưng cuối cùng lại không có. Tại sao vậy? Nàng ghét hắn sao?. Trong lòng Bạch Tử Họa dâng lên 1 nỗi chua xót mà chính hắn cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com