Chương 11
Chương 11
Khi Hoa Thiên Cốt tỉnh lại, túc trực bên nàng là Khinh Thủy và Nghê Mạn Thiên. Được biết tin cuộc thi chính thức kết thúc và bọn họ đều vượt qua, nàng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, đoàn người theo Lạc Thập Nhất ngự kiếm bay lên Trường Lưu. Trước mắt họ là khung cảnh tráng lệ nhất mà họ từng thấy trong đời, cả ngọn núi bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, chói lọi mà không mất đi vẻ xâm nghiêm. Hoa Thiên Cốt chăm chú nhìn 3 hòn đảo nhỏ nổi bật trên cao, Lạc Thập Nhất cao giọng nói:
- Ba hòn đảo kia là Tham Lam điện, Tiêu Hồn điện và Tuyệt tình điện – nơi Tam tôn ở. Tôn thượng trưởng quản Tuyệt tình điện, chính là hòn đảo ở cao nhất kia.
Hoa Thiên Cốt nhìn theo hướng Lạc Thập Nhất chỉ, thấy 1 hòn đảo nhỏ xinh đẹp vô cùng, hoa đào nở hồng rực bao quanh cung điện, mái ngọc lưu ly tường gạch xanh mát. Từ phía trước có 1 dòng thác lớn đổ xuống 1 con sông bên dưới Trường Lưu, dưới ánh mặt trời óng ánh như dải lụa dệt kim.
Sau khi đáp xuống đất, họ còn phải trải qua 1 vòng khảo sát cuối cùng đó là phải lội 1 vòng quanh hồ Tam Sinh. Hồ nước không quá lớn nhưng nguồn nước lại được cấp từ 3 đầu rồng: Thủy Tẩy Tham của Tham lam điện, Thủy Khứ Dục của Tiêu hồn điện, Thủy Tuyệt Si của Tuyệt tình điện. Nếu không rũ bỏ được Tham – Dục – Ái thì khi xuống hồ sẽ đau đớn khôn cùng, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.
Ban đầu khi thấy sự đau đớn và ẩn nhẫn trên khuôn mặt của mọi người, Hoa Thiên Cốt rất lo lắng. Nhưng khi nàng thực sự trải nghiệm lại không hề thấy bất cứ sự khó chịu nào mà thay vào đó là sự thư giản, thoải mái như được gột rửa tâm hồn vì vậy không kìm được mà thỏa thê nghịch nước trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Ba vòng đã qua, kể từ bây giờ Hoa Thiên Cốt chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Trường Lưu. Sau mấy ngày nghỉ ngơi và thích ứng với cuộc sống nơi này, những đệ tử mới nhập môn được tập hợp đến chính điện, họ sẽ nhỏ máu lên Nghiệm sinh thạch để ghi lại thân phận và lai lịch, ngoài ra khi người đó gặp bất trắc, Nghiệm sinh thạch sẽ phát sáng để cấp báo tình hình. Tất cả Nghiệm sinh thạch của mọi người đều có màu tím nhưng khi đến lượt máu của nàng nhỏ xuống, khối đá lại rực lên màu đỏ gay gắt. Bạch Tử Họa thấy có điều lạ nhưng lập tức phất tay biến khối đá trở thành màu tím giống như những khối đá khác, chuyện này tốt hơn không nên để người khác biết.
Lễ Nghiệm thạch kết thúc.
Sau khi tranh cãi về việc tuyển chọn đệ tử truyền thừa cho chưởng môn lần nữa, Bạch Tử Họa lạnh lùng bỏ đi khi Ma Nghiêm đang cố sức khuyên bảo. Chàng nhớ lại Nghiệm sinh thạch của Hoa Thiên Cốt, lại nhớ đến di ngôn của sư phụ: " Sinh tử kiếp phi họa phi nan. Có thế hóa giải được hay không không phải do số mệnh, đều dựa vào lựa chọn của con cả." Trong lòng ảo não lại nghĩ không thông, 1 kiếp này chàng tránh không được, giết không xong vậy chỉ còn cách đối mặt với nó mà thôi.
Sát Thiên Mạch bước tới hầm băng nơi Lưu Hạ đang say giấc ngủ. Hắn ngồi cạnh bên, qua lớp băng vuốt ve theo hình dáng gương mặt cô, ánh mắt ẩn chứa sự hối hận và đau đớn.
- Lưu Hạ, ca ca có lỗi với muội! Muội có thể tha thứ cho ta không? Chỉ cần muội có thể tình lại, ta có thể chẳng cần gì. Thiên hạ, thần khí, tất cả ta đều có thể vứt bỏ. Ta chỉ cần muội có thể tỉnh dậy, ta chỉ cần muội.
Khi lư hương đã tàn, Sát Thiên Mạch tiến đến lấy ra 1 ít hương liệu còn sót lại thêm vào lò. Chỉ trong chốc lát, làn khói thoảng dịu lại vấn vít trong không trung. Hắn nhìn túi hương vải bạc lấp lánh mà Tử Huân đưa cho mình khi trước, nay dược hương đã hết hắn có lẽ nên đến lấy thêm túi nữa. Từ sau lần đó hắn cũng có thái độ hòa hoãn hơn với nàng, hắn biết nàng thật sự quan tâm đến Lưu Hạ. Về điểm này, hắn sẽ rộng lượng tạm thời không muốn thấy nàng là động thủ nữa. Là nàng nói nếu hương hết thì đến tìm nàng, cũng không phải là hắn hiếm lạ gì đâu!
Sát Thiên Mạch không trực tiếp đến điện Huân Tâm mà đứng ở động Ngân Nguyệt truyền âm gọi nàng đến. Một lúc sau Tử Huân xuất hiện, nàng đứng cách xa hắn 1 khoảng để tránh việc 2 người không hợp ý lại tranh đấu. Sát Thiên Mạch cũng không quan tâm đến chuyện này, hắn đưa ra chiếc túi hương kia ném trả lại nàng:
- Hương này ta đã dùng hết, ngươi có loại nào độc đáo hơn không? Tốt nhất là đưa nhiều 1 chút, ta đỡ phải chạy qua chạy lại đến nơi này.
- Cầm lấy!
Tử Huân không phật ý vì sự thô lỗ của hắn, nàng cũng ném cho hắn 1 túi hương mới to hơn túi cũ. Sát Thiên Mạch cất đồ trong tay áo rồi chuẩn bị xoay người đi thì nàng lập chần chừ gọi lại.
- Nàng thế nào rồi?
- Vẫn không tỉnh lại, có lẽ nàng không muốn nhìn thấy mặt ta nên mới ngủ mãi như thế!
Vốn tưởng Sát Thiên Mạch sẽ kiêu ngạo không trả lời hoặc trả lời có lệ, nào ngờ sau vài giây im lặng hắn lại nói ra tâm sự với thái độ hòa hoãn nhất từ trước đến nay. Tử Huân không biết nên nói gì tiếp theo, Sát Thiên Mạch cũng liền lập tức rời khỏi. Nàng nhìn theo bóng hắn mà khẽ thở dài, nàng biết hắn vì chuyện trong quá khứ nên sẽ không còn nung nấu ý định chiếm đoạt thần khí nhưng đám thuộc hạ của hắn thì lại khác. Để có được sức mạnh Hồng Hoang, chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để mở phong ấn thả Yêu thần xuất thế. Lúc 2 bên đối kháng chắc chắn hắn sẽ bao che cho đám thuộc hạ, nàng và hắn lại 1 lần nữa đứng ở 2 chiến tuyến đối nghịch. Đây chính là điều mà sư phụ và sư thúc chắc chắn không bao giờ muốn thấy.
Đêm nay không khí vô cùng thoải mái, tạm khiến cho tâm thần của Sát Thiên Mạch tốt lên phần nào. Hắn đang định trở về Thất Sát điện để đốt hương liệu mới cho Lưu Hạ, nhưng khi đi qua 1 ngọn núi nhỏ có tiếng sáo trầm thấp du dương níu bước chân hắn lại. Hắn hiếu kỳ nương theo âm thanh mà đến thấy 1 thân ảnh đang ngồi trên đỉnh núi, mặt trăng phóng đại phía sau làm nền cho bóng dáng cô độc nhưng đầy ngạo nghễ đó. Đó là 1 nữ tử tóc tựa tuyết, áo bào đen tuyền không hoa mỹ rườm rà nhưng hoa văn chìm uốn lượn dưới ánh trăng tưởng như được dát bạc lại nổi bật dị thường trong đêm. Hắn không che dấu tiếng động thong thả đi đến, càng tới gần càng choáng ngợp với vẻ đẹp của nữ tử này.
Lăng Nhược Vân vẫn làm như không thấy sự hiện diện của Sát Thiên Mạch, nàng tiếp tục thổi đến khi hết bài nhạc mới buông cây sáo ngọc xuống. Sát Thiên Mạch hiếm khi hòa nhã với 1 kẻ coi hắn vô hình như thế nhưng vì thưởng thức khúc nhạc vừa rồi nên hắn cũng bỏ qua cho thái độ cao ngạo của nàng ta.
- Bài vừa rồi có tên là gì?
- ...
- Này, ta đang hỏi ngươi đấy! Ngươi thổi sáo cũng không tệ, hay là trở thành nhạc công của ta?
- Tự ý xâm nhập lãnh địa của người khác mà vẫn còn lớn lối được như thế sao?
- Haha, nghe này nữ nhân! Được làm nhạc công cho bổn tọa chính là phúc phận của ngươi đấy. Trong lục giới này có kẻ nào không si mê vẻ đẹp của ta, mong mỏi được kề cận hy vọng ta ban phát cho vài cái liếc mắt. Bổn tọa vì thưởng thức chút tài mọn của ngươi nên cao hướng thu nạp, về dưới trướng của ta thì hưởng không hết những ngày tháng huy hoàng đâu!
- Cả lục giới này đều si mê vẻ đẹp của ngươi?
- Đó là điều đương nhiên!
- Thì ra họ đều bị mù à? Ta không ngờ rằng mới có 1 thời gian ở ẩn thôi mà vật đổi sao dời, từ đâu ra lắm những kẻ bốc đồng kiêu ngạo, coi mình là nhất, không những thế mà thị lực của cả lục giới mà ngươi nói cũng càng ngày càng kém! Với cái nhan sắc khiến chúng sinh " si mê điên đảo" ấy của ngươi, ngươi nên đến nơi khác mà chiêu mộ những kẻ mê luyến ngươi đi. Đừng ở đây làm nhức mắt ta, đôi mắt già nua này không chịu được kích thích đâu!
- Ngươi... dám chê bổn tọa. Chán sống?
Sát Thiên Mạch bị Lăng Nhược Vân chọc cho nộ khí xung thiên. Từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào dám có thái độ miệt thị như thế với hắn, lại càng chẳng có kẻ nào dám coi rẻ giá trị nhan sắc của hắn như vậy. Dù cho nữ nhân trước mắt có túi da cũng coi được nhưng hắn không tin nàng ta có gì vượt trội để không thèm đặt hắn vào mắt như vậy.
Hắn nắm chặt quyền, dậm chân xuống đất. Sát khí tỏa ra mãnh liệt biến thành kình phong quét về phía Lăng Nhược Vân. Nàng nhàn nhã ngồi đó sẵn sàng tiếp chiêu, kình phong của Sát Thiên Mạch ập đến nhưng không tấn công nổi nàng vì đã có 1 tầng hộ ấn bao bọc lấy quanh nàng. Sự đối chọi giữa 2 luồng khí khiến cho những khối đá xung quanh bị thổi tung vỡ vụn. Sát Thiên Mạch thu lại sát khi, đánh giá Lăng Nhược Vân ngồi ung dung sau làn khói bụi. Hắn cảm nhận được người này thực lực chắc chắn không tầm thường, nông sâu thế nào hắn vẫn chưa thể khẳng định nhưng tạm thời hắn không nghĩ muốn manh động.
- Sao? Không ra chiêu tiếp? Ta còn đang muốn xem khi tức giận, ngươi đẹp hơn...hay ta đẹp hơn?
- Bổn tọa mới không thèm để ý tới ngươi! Tức giận sẽ ảnh hưởng xấu tới nhan sắc, ta không rảnh để tiếp tục ở đây tranh chấp với ngươi.
Sát Thiên Mạch duyên dáng xoay người định rời đi rồi chợt nhớ ra, nghiêng đầu ném cho Lăng Nhược Vân 1 ánh mắt quyến rũ tận xương:
- Nhớ lấy...bổn tọa tên Sát Thiên Mạch! Nữ nhân, lần tới nếu còn gặp lại nên ứng xử cho đúng. Nếu còn không biết điều bổn tọa sẽ không nhân nhượng ngươi là nữ nhi đâu!
Lăng Nhược Vân cười khẩy không thèm để tâm đến Sát Thiên Mạch. Nàng nhắm mắt lại điều tức, hoàn toàn coi cuộc đụng độ ban nãy như ảo giác và hắn hoàn toàn không tồn tại. Nếu Sát Thiên Mạch mà biết được điều này, chắc chắn sẽ tức điên lên thề sống chết với nữ nhân kiêu ngạo như nàng. Nhưng hắn cũng đâu biết rằng nữ nhân mà hắn gây sự kia là nhân vật mà không phải ai cũng có thể động vào. Nàng vốn dĩ bài xích tất cả nam nhân, dường như chỉ cần ở gần trong phạm vi nhìn thấy của nàng đều khiến nàng khó chịu và đương nhiên cũng không cho họ thái độ tốt. Nếu không phải Sát Thiên Mạch nam mang nữ tướng lại xinh đẹp như vậy thì nàng đã không khách khí, thẳng tay đồ sát hắn 100 lần rồi.
Nàng vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cây sáo trong tay đến xuất thần. Từ rất lâu về trước, nàng cũng từng có thái độ kiêu căng ngạo mạn giống như tên lúc nãy. Khi đó vô tình gặp được người kia, tiếng sáo ấy là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời này mà nàng từng nhận thức cũng như người kia là tạo vật tuyệt mỹ độc nhất vô nhị trong mắt nàng. Một lần chạm mặt đã định sẵn nửa kiếp đau thương. Mối nhân duyên không được trời đất tác thành, trong mắt thế tục chỉ là nghiệt duyên thì chắc chắn cả quá trình đều là dằn vặt, đau đớn. Tiên- ma đối lập, chính- tà bất phân, đó là thứ đạo lý khốn kiếp đã ràng buộc và buông xuống cuộc đời nàng lời nguyền rủa xấu xa. Là tiên thì sao? Là ma thì lại thế nào? Không phải tình yêu có thể cảm hóa tất cả và khiến vạn vật xích lại gần nhau hơn sao? Vì cớ gì thế tục lại bài xích nó, vì cớ gì nàng lại không thể ở bên người ấy?
Mỗi khi chìm trong hồi ức đau thương, tâm trí nàng lại không ngăn nổi sự hiện diện của bóng hình ấy. Vẫn luôn là bóng hình khảm sâu trong tâm buổi đầu gặp mặt, gương mặt ẩn hiện sau làn sương khói của sông Bích thênh thang mà tĩnh lặng, hai bên bờ liễu rủ tựa rèm che. Một chiếc bè trúc lững thững trôi theo dòng nước trở trên đó là 1 nữ tử dịu dàng mà thanh nhã, yểu điệu nhưng không mất đi vẻ quý khí. Cây sáo ngọc đặt trên bờ môi xinh đẹp, ánh mắt chuyên chú về phía trước như nhìn như không, hờ hững lại ẩn chứa phong tình. Một sự kết hợp đầy mâu thuẫn nhưng lại hài hòa đến khó hiểu.
- Hà Tịnh Yên! – Qua làn sương khói vấn vít, nữ tử đó đáp lại câu hỏi của Lăng Nhược Vân với giọng điệu hờ hững.
Nhìn cảnh vật trước mắt, lúc ấy trong đầu Lăng Nhược Vân đột nhiên nhớ tới 2 câu thơ từng nghe thoáng qua:
"Phất thuỷ tà yên nhất vạn điều,
Kỷ tuỳ xuân sắc ỷ hà kiều." (*)
(Dịch: Vạn nhánh liễu phất phơ mặt nước, mờ trong sương khói,
Mỗi khi xuân về còn lan tới cầu sông.)
Nhẹ tung mình bay lên như chim yến, Lăng Nhược Vân đáp xuống bè trúc đứng đối diện với Hà Tịnh Yên. Nàng vén rèm trúc thướt tha che trước mặt tiến lại gần hơn với người kia, 1 góc mặt trắng noãn nổi bật sau hàng lá xanh mướt từ từ lộ diện.
- Nhược Vân!
Tiếng gọi đó kéo Lăng Nhược Vân từ hồi ức trở lại thực tại. Nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt còn mang theo nét mê mang. Gương mặt này, khí chất này có chút giống Tịnh Yên, có lẽ bởi vậy ngay từ lần đầu tiếp xúc nàng đã không thể động sát tâm với Tử Huân rồi. Mấy trăm năm ẩn cư nơi Cấm địa, bất cứ sinh vật nào lạc lối xuống nơi đó đều không thoát khỏi cơn cuồng nộ của nàng, bởi vì cô độc nên bản tính tàn bạo và khát máu mới trở nên mất kiểm soát. Nhưng khi gặp được Tử Huân, mọi đau đớn và phẫn nộ trong nàng đều được kiềm chế, tâm hồn nàng lại thấy thanh thản và bình yên như những ngày ở bên Tịnh Yên. Cũng chính vì thế nàng mới theo Tử Huân đến nơi này, 1 lần nữa sống lại và làm lại từ đầu. Lần này, nàng phải sống theo ý mình, phải sống...cho cả phần của người kia.
(*)Trích từ bài Đông đình liễu 東亭柳 • Liễu ở đình phía đông của Lý Thương Ẩn.
Lời của tác giả: Chương này ngắn hơn những chương trước trong khi thời gian viết lại kéo dài. Thành thật xin lỗi mọi người! Mình sẽ cố gắng hơn để không phụ sự ủng hộ của mọi người cho mình cũng như cho tác phẩm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com