Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Chương 18

Lúc Tử Huân trở về điện Thái Bạch tình cờ gặp Đông Phương Úc Khanh. Gọi là tình cờ nhưng nàng nghĩ có lẽ hắn đã đứng ở đấy từ trước rồi, có thể là đợi ai đó cũng có thể là hóng gió thanh tỉnh lại. Nàng không định chào hỏi hắn vì 2 người giờ không còn được tính là người quen cũ bèn đi thẳng. Ngay lúc nàng vừa bước qua, Đông Phương Úc Khanh liền gọi lại:

- Tử Huân thượng tiên thật lạnh lùng. Lâu không gặp nhưng ta vẫn nhớ thượng tiên lắm đấy. Chuyện lần đó thượng tiên tính chịu trách nhiệm với ta như thế nào?

Tử Huân thầm than, không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện đáng xấu hổ kia. Nàng không muốn quay lại, chỉ lạnh lùng nói:

- Ngươi nói có vợ ở quê nhà rồi! Còn nữa, đừng lộng ngôn!

- Chậc chậc! Ý của thượng tiên là nếu ta không có vợ thì thượng tiên sẽ chịu trách nhiệm sao?

- Đủ rồi, Đông Phương Úc Khanh!

Đông Phương Úc Khanh thu hồi vẻ cười cợt của mình, ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo vô tình.

- Cuối cùng thì thượng tiên cũng nhớ ra ta rồi sao?

- Ta vốn chỉ biết Khanh nhi, kẻ lòng dạ sâu lường trước mắt đây thì ta thật không hay biết.

- Thật đau lòng! Thần tiên tỉ tỉ....

- Ngươi đang có suy tính gì ta không quản, cũng không quản nổi. Nhưng tốt hơn hết đừng làm liên lụy đến những người vô tội.

- Haha, vô tội hay có tội... thượng tiên có thể định đoạt được sao?

- Tốt hơn hết chúng ta không nên nói chuyện vì sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Bao nhiêu năm trôi qua, đây là tất cả những gì mà Tử Huân thượng tiên có thể nói với ta sao?

Tử Huân không biết nói gì nữa, bản thân nàng cũng cảm thấy phiền muộn khi nghe hắn chất vấn mình nhưng nàng vẫn cứng rắn rời đi. Ở lại và giải thích thì mọi chuyện sẽ chấm dứt sao? Không! Thay vì ám ảnh mãi vì quá khứ nàng sẽ sống cho hiện tại. Hiện tại nàng và hắn là 2 người xa lạ.

Vừa rẽ vào khúc ngoặt của hành lang Tử Huân suýt đâm vào Bạch Tử Họa đang đi ngược chiều mình. Hai tay của Bạch Tử Họa dang ra định đỡ lấy nàng nhưng vì nàng phản ứng kịp đã đứng vững thân thể và giãn rộng khoảng cách. Hai tay chàng trơ trọi giữa không trung có vẻ khiến không khí có chút xấu hổ. Bạch Tử Họa thản nhiên thu tay về, chàng hỏi:

- Ta đang tìm muội!

- Huynh tìm ta có việc gì sao?

- Khi nãy Tiểu Cốt say rượu nên lời nói và hành động không tiết chế, ta muốn thay mặt nó xin lỗi muội.

- Việc này đâu có sao! Hoa Thiên Cốt rất có thiên phú, huynh không dạy mà cô ta vẫn có thể tự hiểu và đạt đến trình độ này, ta rất thưởng thức.

- Cảm ơn muội đã giúp đỡ nó.

- Huynh lại khách sáo rồi. Đừng nhắc đến việc này nữa, Đàn Phàm có nhờ ta chuyển lời với chưởng môn Phi Nhan muốn đi trước, chúng ta trở lại đại điện thôi!

Nàng nói không quen ta thì có thể phủ nhận sự tồn tại của ta khỏi cuộc đời nàng sao? Nếu vậy ta càng muốn để cho nàng phải ghi nhớ ta, phải luôn khắc sâu cái tên Đông Phương Úc Khanh trong tâm trí nàng. Ta ngày hôm nay là nhờ huynh đệ của nàng gây nên, vì thế đừng trách ta vô tình!

Đông Phương Úc Khanh rời khỏi góc tường nơi hắn ẩn thân. Một màn vừa nãy hắn đã thu hết vào mắt, trong đầu lại tràn đây suy tính và khó hiểu. Rõ ràng hắn muốn để Hoa Thiên Cốt ở cạnh bên Bạch Tử Họa để thực hiện kế hoạch của mình, nhưng sao giờ đây hắn lại nhận ra Bạch Tử Họa có tình cảm với Tử Huân? Không phải là trước đây Bạch Tử Họa luôn tránh Tử Huân sao? Nhưng rõ ràng ánh mắt đầy ôn nhu kia hắn không hề nhìn nhầm. Không lẽ hắn đã tính sai ở đâu?

Khi đã đi được 1 đoạn khá xa, Bạch Tử Họa vốn đang sóng vai đi cùng Tử Huân hơi quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ như vô tình liếc 1 cái rồi lại nhìn về phía trước và đi tiếp.

Cuộc chiến giữa Ma giới và Tiên giới tạm thời chấm dứt.

Liên thành hôm nay chìm trong biển lụa đỏ thắm và đèn vàng rực rỡ. Thành chủ Vô Cấu sẽ thành thân, thành chủ phu nhân tương lai chỉ là 1 người vô danh nhưng chắc chắn 1 điều nàng ta chính là người mà các nữ nhân trong thiên hạ phải đỏ mắt ghen tị. Vô Cấu mặc hỉ phục đứng ra tiếp đón khách mời, trên gương mặt tuẫn mỹ hiện lên nét vui mừng hạnh phúc. Vừa thấy 3 người Tử Huân đến, chàng lập tức bước đến đón tiếp. Ba người lần lượt chúc mừng và tặng quà cho chàng, chàng cười thật lớn luôn miệng nói cảm ơn.

Đứng trong đại sảnh chật ních người, Tử Huân nhìn 1 lượt khách mời toàn các nhân vật tai to mặt lớn thì thầm cười. Tiếng chủ trì xướng lên, bắt đầu nghi thức giao bái. Tân nương mặc áo cưới đỏ rực từ từ bước vào, đó là bộ váy đẹp nhất Tử Huân từng thấy. Cả bộ trang phục gồm 9 lớp lụa gấm, lật 1 tầng tà áo còn có 1 vạt áo khác. Đuôi váy dài xòe ra tựa như đuôi khổng tước, những hoa văn tinh tế được thêu dát chỉ vàng long lánh, trang sức cầu kỳ mà hài hòa.

Xong nghi lễ là đến tiệc rượu. Tử Huân, Bạch Tử Họa và Đàn Phàm ngồi riêng 1 bàn, Vô Cấu sau khi đã chúc rượu 1 lượt khách mời liền tiến đến bàn bọn họ. Ly rượu dâng lên, 4 người ngửa đầu uống thật sảng khoái. Đàn Phàm vỗ vai chúc mừng và dặn dò Vô Cấu 1 hồi, Tử Huân và Bạch Tử Họa cũng thêm lời chúc từ thật tâm khiến khóe mắt chàng ươn ướt. Lần đầu tiên Tử Huân thấy Vô Cấu như thế, có lẽ đây chính là 1 loại hạnh phúc. Thấy chàng xúc động đến thế làm cho nàng có 1 loại cảm giác vừa mừng vừa hâm mộ, lại thêm chút lo âu. Gạt bỏ đi cảm xúc tiêu cực, nàng nhắn nhủ:

- Vô Cấu, huynh hãy đối xử với nàng thật tốt!

- Ừ! Ta biết!

- Thôi chúng ta không nên bắt tân lang uống quá nhiều, tân nương còn ở trong phòng chờ kìa!

Vô Cấu đỏ mặt gãi đầu, lén lút đánh mắt về hướng Đàn Phàm mang ý cảm kích. Ngồi được 1 lúc thì chàng phải đi tiếp rượu ở các bàn khác, còn lại 3 người ngồi nói cười vui vẻ. Đàn Phàm và Tử Huân tán chuyện đến cao hứng còn Bạch Tử Họa ngồi cạnh đôi khi thêm vào vài câu. Đêm xuống thì tiệc cũng tàn, tất cả mọi người đều ra về. Đàn Phàm từ biệt 2 người rồi bay đi theo hướng ngược lại, chỉ còn Tử Huân và Bạch Tử Họa thong thả đằng vân đi chung.

- Vô Cấu khi nãy nhìn thật hạnh phúc! Ta nhìn thấy trong mắt huynh ấy là sự thỏa mãn và đong đầy tình cảm khi nhìn Vân Nha.

- Ta cũng thấy điều đó! Tử Huân, muội ngưỡng mộ Vô Cấu sao?

- Đương nhiên rồi! Huynh ấy dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình, giữa lý tưởng năm xưa và chân tâm bây giờ huynh ấy đã lựa chọn theo trái tim. Tử Họa, huynh nói xem với những người tu đạo như chúng ta thì mục tiêu cuối cùng là gì?

- Trừ ma vệ đạo, quên mình vì chúng sinh!

- Đó đúng là tôn chỉ của giới tu chân! Nhưng... thời gian của chúng ta rất dài, dường như không bao giờ kết thúc. Ta lại thấy như Vô Cấu thật tốt, song túc song phi với người mình yêu, sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.

- Muội lựa chọn cái nào?

- Ta? Trước đây ta cũng nghĩ chuyên tâm tu đạo, thanh tâm quả dục cả đời. Đó là vì ta muốn xám hối cho tội lỗi của bản thân. Nhưng có lẽ giờ ta đã thay đổi cũng có lẽ thấy quá nhiều cảnh tan hợp hợp tan, ta thật sự khát khao 1 mái ấm, 1 nơi mà ta thuộc về.

- A... xin lỗi, Tử Họa! Ta nói những lời này không phải cố ý. Ta biết từ khi huynh tiếp nhận vị trí chưởng môn Trường Lưu là đã đoạn tuyệt tình cảm nam nữ, những lời này nói với huynh thật không thích hợp.

Ta cũng muốn là chỗ dựa cho nàng, ta cũng muốn cùng nàng song túc song phi. Chỉ là Tử Huân, ta không dám nói cho nàng hay lòng ta. Trường Lưu là trách nhiệm mà ta không thể chối bỏ nhưng nàng cũng chính là trái tim của ta, con tim hay lý trí ta đều không thể chọn từ bỏ 1 cái nào.

Bạch Tử Họa lẳng lặng nhìn Tử Huân bước vào điện Huân Tâm, chàng rất muốn nói hết cho nàng những gì chàng đang nghĩ trong lòng đây nhưng hàm răng chàng đang xiết chặt, cánh môi bặm lại ép buộc không cho phép bât cứ âm thanh nào được lọt ra. Hạnh phúc đối với Tử Huân chỉ đơn giản như thế thôi nhưng Bạch Tử Họa đến giờ mới nhận ra mình không thể nào đáp ứng được điều đó. Đứng đầu tiên giới thì sao? Bảo vệ chính nghĩa thì sao? Yêu ma nghe tên chàng thì sợ hãi đấy, người trong tiên giới ngưỡng mộ tài năng của chàng đấy nhưng Bạch Tử Họa chàng vẫn chỉ là kẻ lực bất tòng tâm không thể cho người con gái mình yêu được hạnh phúc thậm chí lại đau đớn nhận ra mình còn không thể cho nàng biết mình yêu nàng đến thế nào.

Nàng nói muốn tìm 1 mái ấm mà nàng thuộc về, xinh đẹp như nàng, dịu dàng như nàng thì có ai là không ao ước. Tử Huân hoàn mĩ như thế, liệu sau khi biết được mong ước của nàng chỉ bé nhỏ thế thôi thì sẽ có bao nhiêu kẻ vồ tới? Bạch Tử Họa không thể cho nàng hạnh phúc nhưng lại càng không cam tâm để bất kỳ kẻ nào khác có cơ hội mang lại hạnh phúc cho nàng. Ích kỷ và phẫn nộ trong chàng ngày càng lớn, từng giờ từng phút tích lại thành tâm ma khiến chàng đôi khi không còn tỉnh táo quyết đoán như trước. Chức vị chưởng môn này chàng đã tiếp nhận, gánh nặng mà chàng vác trên vai không chỉ là tính mạng của 8000 đệ tử Trường Lưu mà còn là sự tồn vong của Lục giới. Vô Cấu là Thành chủ 1 phương, huynh ấy có thể thành gia lập thất là chuyện bình thường. Đàn Phàm thì không bị ràng buộc bởi trách nhiệm sư môn, bởi các điều luật cấm kị của 1 môn phái tôn thờ đạo giáo. Trong số bọn họ chỉ có chàng là thân bất do kỷ, chỉ có chàng là tự chặt đứt thất tình lục dục lựa chọn làm bạn với cô độc quạnh quẽ qua ngày.

Nếu như chàng không nhận ra tình cảm này thì tốt biết bao! Ngày trước lúc nàng hết lòng bày tỏ thì chàng không để tâm, đến khi nàng chọn buông tay thì trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm lo âu. Trải qua sinh tử mấy hồi sớm ngày kề cận, chàng mới nhận ra hình bóng ấy đã in đậm trong tâm trí từ lâu. Nàng vẫn ở đó trong vô thức dung nhập vào cuộc sống của chàng mà chàng không hay biết. Giờ đây vị trí của nàng trong tim chàng đã không thể xóa bỏ, chàng biết làm thế nào để nàng không còn đau khổ vì sai lầm của mình mà vẫn không khiến bản thân điên cuồng khi phải chấp nhận không có nàng ở bên?

Trái tim nhức nhối còn tâm trí thì mỏi mệt, Bạch Tử Họa thẫn thờ rời đi. Có lẽ chàng cần thời gian để bình tĩnh lại, dù là để lựa chọn hay là để thích ứng với việc buông tay.

Lăng Nhược Vân nhảy từ trên ghế xuống đất khi vừa nhác thấy bóng Tử Huân từ xa. Nàng chạy đến trước mặt Tử Huân rồi ôm vai nàng, cọ cọ đầu làm nũng:

- Nàng đi đâu mà về muộn thế? Ta chờ lâu lắm rồi, từ sáng đến tận bây giờ.

- Hôm nay là ngày thành thân của Vô Cấu.

- Ồ!!! Tân nương xinh đẹp không? Nếu biết trước thì ta đã đến đó xem mặt nàng ấy. Thuận tiện hợp ý thì cướp tân nương luôn, hahahhahaaaaa!!!

- Chính vì lo sợ cô như thế nên ta mới không nói đó! Sao hôm nay lại rảnh rang đến tìm ta? Sát Thiên Mạch không đến gây sự nữa sao?

- Azzzz, nói đến cũng lạ. Lúc trước thì tên đó như bị cuồng gây gổ, làm ta chán đến độ không muốn tiếp mà ở lỳ trong nhà đợi hắn chán thì đi. Gần đây lỗ tai ta được thanh thản hơn hẳn, không thấy hắn đến nữa. Cũng được nửa tháng rồi!

- Nửa tháng? Vậy là từ lần đại chiến ở Thái Bạch sơn! Sát Thiên Mạch từng nói với ta hắn không muốn cướp thần khí, vậy nhưng ta nghe Bạch Tử Họa kể lại hắn đã hạ lệnh đồ sát cả môn phái để cướp lấy đàn Lưu Quang. Thật khó hiểu!

- Hay là hắn đổi ý rồi, muốn làm bá chủ lục giới thì muốn gì chả được!

- Ta không nghĩ thế! Tiếng đàn Lưu Quang chẳng những diệt trừ ác quỷ, siêu độ vong hồn còn có thể ngăn chặn lòng người tà ác, hóa giải chiến tranh, nối lại tình xưa đã mất. Nhưng nó còn có 1 công dụng nữa đó là thức tỉnh tiềm thức bị vùi sâu, Sát Thiên Mạch cướp đàn có lẽ là muốn hóa giải hận thù của Lưu Hạ cũng có thể là vì lý do này.

- Là Lưu Hạ đấy sao? Tuy nàng từng kể ta nghe về người này nhưng ta vẫn không ấn tượng lắm. Giờ nghe nàng nói, có thể thấy tên Sát Thiên Mạch cũng có lúc dịu dàng như thế, vì người thân mà trả giá hết thảy.

- Có điều theo ta nghĩ, thần thức của 1 người bị phong bế do chính bản thể kiểm soát. Nếu cố gắng cưỡng chế hồi tỉnh thì sẽ có thể dẫn đến về sau người đó không còn tỉnh táo và làm chủ được hành vi của mình.

- Cô nói cũng đúng!

- Muốn Lưu Hạ tỉnh dậy thì phải tác động đến tiềm thức của cô ấy, thuyết phục cô ấy trở lại. Đó mới là cách tốt nhất!

- Điều này khó vô cùng. Cả trăm năm qua Lưu Hạ vẫn hôn mê không chịu tỉnh dậy vì sợ phải đối diện với hiện thực, những gì chúng ta có thể làm chỉ là giữ cho thần thức của muội ấy không bị phiêu tán mà thôi.

- Nàng còn nhớ đầm lầy ảo mộng ở Cấm địa chứ? Ta nghĩ ở đó có thể giúp ích. Ta có thể xâm nhập vào trong thần thức của cô ấy để cho tên Sát Thiên Mạch kia tự xoay xở phần còn lại. Giải thích hiểu lầm hay gì gì đó thì là việc của hắn. Nếu cô ấy có thể tỉnh lại thì tốt còn nếu không thì đó là số mệnh của cô ấy, không thể cưỡng cầu được.

- Nhược Vân, biện pháp này được đó. Chúng ta đi gặp Sát Thiên Mạch, nói rõ chuyện này cho hắn hiểu có thế mới không làm tổn hại đến Lưu Hạ và Thát Sát sẽ không còn gây chiến lấy cớ đoạt thần khí nữa.

- Lại phải gặp cái tên tự luyến đó nữa sao? Azzz, ta mới chỉ được yên ổn có vài ngày thôi!!!!

- Coi như giúp ta lần này đi mà!

- Thôi được rồi! Xong sớm về sớm!

Hai người đến phủ của Lăng Nhược Vân, nàng nhìn thấy nàng ta lấy từ bên hông ra 1 túi nhỏ bèn lấy làm lạ. Lăng Nhược Vân rút 1 ống trúc nhỏ bên trong ra rồi thổi 1 hơi thật dài, âm thanh rít lên vang vọng trong không gian rộng lớn. Thấy Tử Huân nhìn mình khó hiểu, nàng cười cười giải thích:

- Cái này có lần hắn cho ta. Nói là khi nào muốn tìm hắn tỉ thí thì gọi, hắn sẽ tìm đến.

Tử Huân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nàng sóng vai cùng Lăng Nhược Vân đứng đợi. Quả nhiên chỉ chưa đầy 1 khắc, tiếng hỏa phượng thét lớn báo hiệu người mà họ chờ đã đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com