Chương 20
Chương 20
Trong lúc Hoa Thiên Cốt đứng ngẩn ngơ không thiết sống nữa thì Bạch Tử Họa xuất hiện 1 cách thần kỳ, thức tỉnh nàng từ cơn u mê. Nàng vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy sư phụ, lúc nói cảm ơn lúc lại nói xin lỗi khiến Bạch Tử Họa vô cùng khó hiểu. Chàng xoa đầu trấn an cô gái nhỏ, ánh mắt kiên định xua đi mọi bất an trong lòng nàng.
- Sư phụ, thật là người sao? Con sợ đây lại là ảo giác!
- Tiểu Cốt, giờ tình hình không được tốt lắm. Không biết từ khi nào mà đỉnh Bốc Nguyên rơi vào tay Thất Sát. Giờ 2 thầy trò ta bị nhốt ở đây lành ít dữ nhiều. Chút nữa sư phụ sẽ tìm cách mở ra lỗ hổng ở đỉnh vạc, con theo đó chạy đi gọi cứu viện, nghe rõ chứ?
- Không đâu sư phụ! Con không đi đâu cả, con thà chết cùng người!
- Ngốc nào, ta đâu có thể chết nhanh đến thế! Ta cần con gọi người đến giúp đỡ, có vậy mới nắm chắc phần thắng. Nghe lời sư phụ đi!
- Sư phụ... huhuhuhu...con không muốn lại phải rời xa người! Con sợ!
Bạch Tử Họa nhìn xung quanh nơi mình đứng, đó chỉ là khoảng không gian tối đen chẳng thể nhìn rõ sự vật cách xa mười bước. Chàng vận công dồn 5 thành công lực đánh lên xung quanh dò xét tìm nơi kết giới yếu ớt nhất để phá mở. Lúc này ở bên ngoài, Bàn Nhược Hoa cười nhạo việc làm vô ích của chàng, ả điều khiển để Bốc Nguyên đỉnh bắt đầu hoạt động công kích.
Trên đầu Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt bỗng dưng ầm ầm vang dội, những tia chớp bắt đầu nháy lên kéo theo sau đó là tiếng sấm rền vang. Bạch Tử Họa cẩn thận bảo hộ Hoa Thiên Cốt phía sau, nhíu mày nhìn lên trên. Mây đen đã quy tụ lại thành 1 cái hố to lớn, từ trong lòng hố ánh chớp giật đùng đùng khiến lòng chàng dự cảm không tốt. Sau đó chỉ trong nháy mắt, những tia sét với tốc độ cực nhanh đánh thẳng xuống nơi bọn họ đang đứng, liên tiếp và không ngừng nghỉ suốt nửa canh giờ. Hoa Thiên Cốt đứng trong vòng tròn bảo hộ của Bạch Tử Họa, sợ hãi khi thấy vết tích nơi những tia sét kia đánh xuống giờ đã tạo nên biển lửa kinh hoàng.
Nhận thấy tình hình này không ổn, Bạch Tử Họa càng ra sức tìm kiếm cách để đưa Hoa Thiên Cốt ra ngoài. Đột nhiên 1 ý nghĩ xẹt qua, nơi hố trời kia có khi nào chính là cửa ra duy nhất? Không để cho chàng có thêm thời gian suy sét, đợt sét thứ 2 lại giáng xuống, lần này càng kéo dài hơn và dữ dội hơn. Kết giới chàng tạo ra đang yếu dần và đã xuất hiện vết nứt. Bạch Tử Họa quyết định dù thế nào cũng phải thử mọi cách, chàng phải đưa được Tiểu Cốt thoát khỏi đây. Ngay lúc vòng tròn pháp chú hoàn toàn bị vỡ vụn, Bạch Tử Họa trực tiếp đối kháng với những tia sét từ trên không truyền xuống, linh lực cuồn cuộn từ 2 tay chàng bắn ra thành 2 cột sáng chặn mọi thế tấn công. Chàng quay lại nói với Hoa Thiên Cốt:
- Tiếu Cốt, chính là lúc này! Con hãy bay lên cái hố kia nhanh nhất có thể, thời gian có hạn hãy cố gắng chớp thời cơ!
- Sư phụ...
- Đi mau!!!
Hoa Thiên Cốt nức nở đề khí muốn bay lên nhưng nhận ra bản thân bị cuồng phong đẩy lùi lại không mảy may nhúc nhích được. Bạch Tử Họa thấy vậy liền thu lại 1 tay, dùng hết sức lực hất nàng lên cao hướng thẳng cái hố kia mà bay tới. Hoa Thiên Cốt đứng trong vòng tròn bảo hộ bị Bạch Tử Họa hất lên, nàng cố gắng bay nhanh hết mức có thể mong có thể ra ngoài và kịp gọi cứu viện đến. Trước khi hoàn toàn không còn nhìn thấy trận địa bên dưới, nàng nhìn thấy sư phụ vì không kịp tiếp thêm pháp lực mà bị 1 tia sét bất ngờ đánh tới. Sư phụ khuỵu xuống nhưng ngay sau đó lại cố gắng gượng chống đỡ thu hút đường đi của những tia sét kia, bảo vệ nàng thoát khỏi nơi này.
Bay ra khỏi nơi kinh khủng đó, Hoa Thiên Cốt lập tức nhìn thấy có ánh sáng trên đỉnh đầu vì thế nàng đề khí, dùng tất cả pháp lực mà mình có đánh lên tạo 1 lỗ hổng vừa đủ để thoát ra ngoài.
Bàn Nhược Hoa kinh hãi khi nhìn thấy Hoa Thiên Cốt xuất hiện trước mặt mình. Ả cứ chắc mẩm không kẻ nào có thể thoát khỏi thần lực của thần khí thượng cổ, không ngờ rằng...
Hoa Thiên Cốt suy yếu cố gắng đứng thẳng người, nàng nắm thật chặt Đoạn niệm nhìn Bàn Nhược Hoa với ánh mắt thù hận. Nàng quyết liều mạng muốn giết chết ả để giành quyền kiểm soát đỉnh Bốc Nguyên nhưng với tình trạng hiện tại e là chuyện không thể thành. Bàn Nhược Hoa xoay người đá vào ngực của Hoa Thiên Cốt, thân hình mỏng manh của nàng lập tức bị bắn bật ra xa. Hoa Thiên Cốt gượng dậy nhưng lại nôn ra 1 búng máu, nàng kiên cường chống kiếm đứng dậy muốn xông lên tiếp. Trước đó nàng đã thả tín hiệu cầu cứu, tín hiệu này là tín hiệu khẩn cấp bất cứ ai trong Tiên giới đều nhận biết, chỉ cần có người ở gần sẽ lập tức đến tiếp viện. Giờ nàng phải cầm cự đến lúc đó, phải bắt ả không được dùng thần khí để gây bất lợi cho sư phụ.
Cuối cùng cũng có người xuất hiện, Hoa Thiên Cốt tạm thời có cơ hội dừng lại thở dốc. Đó là 1 người thần bí mặc áo choàng đen che kín cơ thể, bản lĩnh người này cao cường đến mức chỉ hết 3 chiêu đã đánh cho Bàn Nhược Hoa trọng thương không dậy nổi. Người đó thu lại đỉnh Bốc Nguyên, ngừng lại hoạt động của nó rồi đưa đến trước mặt nàng. Hoa Thiên Cốt vốn muốn nói lời cảm tạ nhưng người đó lại biến mất nhanh như 1 cơn gió. Lúc này Đông Phương Úc Khanh chạy tới đỡ nàng, trong giọng nói không giấu được lo lắng:
- Tiểu Cốt, muội sao lại thành ra thế này?
- Đông Phương, huynh mau giúp ta nghĩ cách cứu sư phụ. Người bị nhốt trong đỉnh Bốc Nguyên rồi!
Đông Phương Úc Khanh nhận đỉnh Bốc Nguyên, hắn lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú rồi mở nắp đỉnh. Bạch Tử Họa xuất hiện rồi ngã gục xuống đất, mê man bất tỉnh hoàn toàn. Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy lại ôm Bạch Tử Họa vào lòng, nàng lau những giọt mồ hôi không ngừng tuôn trên trán của chàng, nhận thấy khóe miệng chàng bắt đầu rỉ máu còn gương mặt tím tái lại, nàng lo sợ luôn miệng gọi " sư phụ". Đông Phương Úc Khanh bắt mạch cho Bạch Tử Họa, hắn quan sát khí sắc của chàng rồi nói với Hoa Thiên Cốt:
- Tôn thượng đã bị trúng độc, độc luyện từ đỉnh Bốc Nguyên dù là thần tiên hay Thất Sát cũng không thể giải được.
- Không! Sư phụ, tất cả là lỗi tại con! Con đáng ra nên tỉnh ngộ sớm hơn, là con hại người vì cứu mạng con mà ra nông nỗi này!
Hoa Thiên Cốt khóc lóc sám hối, nàng đặt tay lên lưng Bạch Tử Họa muốn dùng nội lực hút chất độc ra nhưng vô ích. Đông Phương Úc Khanh đè lại Hoa Thiên Cốt không muốn để nàng tự tổn thương bản thân, hắn khuyên nhủ:
- Trước hết chúng ta hãy trở về Trường Lưu, có lẽ sẽ còn cách khác! Ở đây vừa không an toàn lại bất tiện, nghe lời ta đi Tiểu Cốt!
Hoa Thiên Cốt gạt đi nước mắt, nàng thấy lời Đông Phương Úc Khanh nói rất đúng. Nàng cần tỉnh táo lại, không thể mắc sai lầm thêm nữa. Nàng cùng hắn đỡ Bạch Tử Họa dậy rồi đằng vân trở về, trong suốt chặng đường lòng nàng nóng như lửa đốt chỉ sợ tình hình của chàng càng lúc càng chuyển biến tệ hơn. Khi nhìn thấy Tuyệt Tình điện trước mắt, Hoa Thiên Cốt không kìm được lòng lệ rơi lã chã. Cuối cùng nàng và sư phụ đã về nhà!
Sau khi đuổi theo và bị bỏ rơi lần thứ 7, Sát Thiên Mạch thật sự tức giận đến mức giậm chân tại chỗ. Nơi thành trấn cổ mà hắn đi vào thì ra chính là nơi ở lúc nhỏ của Lưu Hạ và mẹ, hắn nhận ra điều này khi gặp được Lưu Hạ trong hình hài cô bé 5 tuổi ngây thơ. Sau lúc đầu hấp tấp hắn chạy tới giữ chặt nàng và luôn miệng giải thích dọa nàng sợ chạy mất, hắn phải đi lòng vòng quanh cái thành đó mấy hồi mới tìm gặp được nàng, nhưng lần này là 1 Lưu Hạ khác lớn hơn chút ít. Rút kinh nghiệm lần trước, hắn từ từ tiếp cận lại gần và tưởng như đã khiến nàng quen thuộc với mình rồi, hắn mới an tâm kể mọi chuyện với nàng. Nào ngờ lần này phản ứng còn dữ dội hơn, nàng ôm đầu gào thét, mặt đất rung chuyển và cấu trúc những căn nhà tách rời ta và sụp đổ. Hắn bị kìm chân trong đống đổ nát đó mất 1 thời gian rồi mới nhận ra mình lại 1 lần nữa để tuột mất cơ hội. Như thế đến lần thứ 7, khi đó Lưu Hạ đã trưởng thành và bắt đầu nhớ ra chút ký ức. Nàng nhìn thấy hắn xuất hiện và ánh mắt lập tức hiện lên sự căm phẫn, hận không thể giết quách hắn đi cho xong. Lần đầu tiên Sát Thiên Mạch nhìn thấy điều đó ở Lưu Hạ khiến cho hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, điều muốn nói đều tắc nghẽn ở lồng ngực.
Hắn chán nản ngồi sụp xuống 1 tảng đá ven đường, hắn vốn tưởng việc giải tỏa hiểu lầm vốn đơn giản nhưng hóa ra hắn lầm. Lỗi vốn là do hắn gây ra trước, nàng lại không chịu nghe hắn nói, vậy hắn nên làm sao để nàng chịu tin lời hắn nói, làm sao để thức tỉnh nàng khỏi giấc ngủ trăm năm? Lăng Nhược Vân vốn dĩ vẫn quan sát mọi nhất cử nhất động của hắn, nàng hiếm khi thấy tên kiêu ngạo như hắn có biểu cảm như thế bèn thấy có chút cảm thông.
- Này Sát Thiên Mạch! Nếu nàng đã không muốn tỉnh dậy hay là ngươi trở về đi! Đừng cưỡng cầu mọi việc, có lẽ Lưu Hạ thấy hiện thực quá đau khổ, nàng chỉ có thể sống trong hồi ức nơi có người thân của nàng vì thế mà mãi không muốn tỉnh. Ta thấy ngươi nên từ bỏ thôi!
- Sát Thiên Mạch ta không bao giờ noi chuyện từ bỏ! Lưu Hạ còn chưa nghe ta nói, nếu muội ấy nghe và hiểu ra mọi chuyện thì chắc chắn sẽ tỉnh lại. Ta tốn 100 năm vì giờ phút này, ta không thể từ bỏ!
- Thôi được! Ngươi đã kiên quyết như vậy ta không còn gì để nói.
Ngay lúc 2 người đang trò chuyện, Lưu Hạ xuất hiện. Sát Thiên Mạch đứng bật dậy, đây là lần đầu tiên nàng chịu chủ động ra mặt nên hắn vừa mừng vừa lo. Lưu Hạ lẳng lặng đứng đó, sau 1 hồi lâu nàng mở lời trước:
- Ngươi về đi! Đây là cơ hội duy nhất, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Những gì mà ngươi đã làm đủ khiến ta muốn giết người ngàn lần nhưng đã lâu như vậy rồi, ta không muốn tính toán nữa. Trở về đi, trả lại sự thanh tịnh cho nơi này!
- Lưu Hạ, đại ca có lỗi với muội! Giờ ta đang đứng trước mặt muội là để nhận lỗi, muội muốn làm gì ta cũng được. Nhưng hãy để ta giải thích rõ mọi chuyện được chứ? Sau đó mạng này của ta giao cả cho muội!
- Ngươi không hiểu sao? Giờ mọi chuyện với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa, ta hài lòng với việc sống nơi đây. Sự xuất hiện của ngươi khiến ta mệt mỏi và phẫn nộ, rời khỏi đây và đoạn tuyệt hết đi.
- Lưu Hạ, tình hình khi đó muội đang bị uy hiếp...
- Đủ rồi! Ta đã cho ngươi cơ hội, giờ thì hết rồi!
Lưu Hạ thét 1 tiếng, âm thanh đinh tai khiến cho mặt đất dưới chân bị xé rách làm đôi. Sát Thiên Mạch không kịp bám và bất cứ thứ gì bị rơi xuống bất ngờ, hắn đăm đăm nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Lưu Hạ đến khi rơi xuống quá sâu và không còn nhìn thấ thứ gì nữa. Hắn cứ rơi mãi như thế không có điểm ngừng, trái tim hắn cũng như thân thể dần dần chìm xuống vực sâu thăm thẳm, trong đầu hắn giờ chẳng còn suy nghĩ gì ngoài cảm giác tiếc nuối. Hắn tiếc vì chưa kịp giải thích cho Lưu Hạ khi đó hắn vì không muốn nàng bị cuốn vào cuộc chiến nên mới phủi sạch quan hệ với nàng, vì cái chết của nàng mà bao lâu nay hắn sống không tốt đẹp gì. Hắn tiếc vì tất cả những việc hắn làm trong quá khứ mà hắn luôn cho là đúng thật ra lại càng ngày càng đẩy Lưu Hạ ra xa. Hắn tiếc vì chẳng thể hoàn thành lời hứa với sư phụ, chăm sóc cho nàng.
Sát Thiên Mạch nhếch miệng cười, hắn dang rộng 2 tay ra bình thản đón nhận cái chết. Thế cũng tốt nhỉ, không còn Thành quân, không còn Sát Thiên Mạch, giờ tất cả sẽ biến mất cùng hắn. Cả thân thể hắn rơi xuống lòng đại dương lạnh ngắt và sâu thẳm. Sức ép của mặt nước và trọng lực khi hắn rơi xuống khiến nội tạng hắn bị ép như vỡ vụn, hắn không nín thở mà để mặc nước biển tràn vào mũi và miệng mình và từ từ chìm xuống. Sát Thiên Mạch hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc đời oanh liệt của mình lại kết thúc thế này, chết như 1 kẻ phàm nhân yếu ớt vô lực, cái chết tức tưởi như thế nhưng lại chẳng khiến hắn bất bình, thật ra hắn lại cảm thấy được giải thoát. Hắn vốn chẳng lưu luyến gì ở thực tại, biến mất trong giậc mộng của Lưu Hạ có lẽ lại là 1 cách hay.
Hắn nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp của mình, từ từ chìm vào trạng thái vô tri vô giác. Trước khi trái tim hắn ngừng đập, hắn cảm thấy cánh tay mình bị giật mạnh và bóp chặt nhưng hắn chẳng còn sức mở mắt để nhìn xem chuyện gì xảy ra nữa. Bỗng nhiên cảm nhận được 1 dòng nước ấm chạy khắp thân thể mình, sự sống từng chút một lại quay về. Vì tri giác đã trở lại hắn đành bất đắc dĩ mở mắt nhìn xem người cứu mình là ai, những gì hắn thấy lúc này là áo bào đen tuyền bung tỏa trong làn nước và mái tóc bạc trắng đặc biệt của ai đó tản ra như 1 con sứa to lớn vậy. Vừa hay lúc này 1 đàn sứa trắng đi qua trước mặt, Sát Thiên Mạch ngây ngốc nhìn mái đầu bạc kia lại nhìn đàn sứa, không kìm lòng được mà ngoéo miệng cười. Như cảm nhận được hắn đã tỉnh lại, "cái đầu sứa" quay lại nhìn, Sát Thiên Mạch nhìn chăm chăm vào ánh mắt vui mừng và kích động của nàng đột nhiên thấy trái tim nhảy mạnh lên 1 cái. Lăng Nhược Vân, ta lại nợ cô 1 lần nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com