Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Chương 6

Ngay khi nhận được tin Đông Hoa mất tích, Tử Huân liện vội vàng chạy tới nơi Ngũ tiên thường hội tụ. Tại đó 3 người còn lại đã chờ sẵn, không ai trong họ lên tiếng nói câu gì, họ im lặng và căng thẳng.

- Phát hiện Đông Hoa mất tích từ khi nào?

- Thị đồng nói đã 3 tháng nay. Lúc trước huynh ấy vẫn tự do hành tẩu, đi về không nói nên lần này thị đồng cứ nghĩ là huynh ấy đi xa. Nhưng đến mấy ngày trước là giỗ của sư phụ vậy mà huynh ấy cũng không xuất hiện, điều này trước nay chưa từng xảy ra. Chúng ta đã tìm kiếm khí tức của huynh ấy nhưng không thấy.

- Để ta thử lại.

Tử Huân là điều chế sư giỏi nhất thiên hạ nên nàng có khả năng tìm ra bất cứ mùi hương nào nếu nàng muốn. Vì vậy nàng lấy ra 1 chiếc đĩa nhỏ bên trên vẽ hoa văn phù chú bằng mực đỏ, ở giữa chiếc đĩa có khối đồng đỏ gắn 1 cây kim bằng vàng. Nàng niệm khẩu quyết, ngón tay mềm dẻo vẽ thuật trên không . Luồng khí trắng tụ lại thành chữ " Truy" rồi rơi xuống chiếc đĩa. Cây kim bên trong quay loạn với tốc độ cực nhanh rồi chỉ về hướng Đông, nàng cùng mọi người lập tức ngự kiếm lần theo dấu vết. Nhưng kỳ lạ là khi đi theo chỉ dẫn của vật nọ, nàng nhận ra rằng phương hướng mỗi lúc 1 loạn và họ bị dẫn đi lòng vòng. Ắt hẳn có kẻ đã can thiệp vào khiến mùi hương của Đông Hoa bị phân tán và biến mất.

Nàng phóng tầm mắt dò xét xung quanh, kẻ có thể điều khiển được khí tức của 1 vị thượng tiên chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nhưng nàng thấy cực kỳ khó hiểu, với tu vi của Đông Hoa thì liệu nhân vật nào có thể làm cho huynh ấy biến mất không 1 dấu tích chứ? Nếu huynh ấy không muốn ai biết hành tung của mình thì cũng không đến mức bỏ đi không để lại 1 lời nhắn.

Một trận động đất vang dội kéo từ dãy núi đối diện lan sang bình nguyên nơi họ đang đứng. Chim chóc trên cây bay tán loạn bởi tiếng gầm dữ dội từ lòng đất, 1 phút sau lại im lặng như chưa từng tồn tại. Ngay lúc mọi người đang nghĩ đó chỉ là 1 địa chấn bình thường thì từ đỉnh núi phía trước bỗng dưng bị nứt ra làm 2, những tảng đá trên đỉnh bị bong ra khỏi bề mặt và lăn xuống dưới vỡ tan tành. Bạch Tử Họa lúc bấy giờ mới lên tiếng:

- Yêu thần sắp xuất thế, thiên hạ đại loạn! Những dị tượng như thế này sẽ còn xảy đến nhiều hơn, chiến tranh và thiên tai giáng xuống khiến chúng sinh lầm than. Trước hết tạm gác chuyện của Đông Hoa, chúng ta nên cùng quay về bàn bạc thêm và cùng nghĩ cách ngăn chặn động thái của Ma giới.

- Ngũ tiên giờ thiếu đi một người, chúng ta làm sao để ngăn chặn Yêu thần xuất thế cơ chứ? – Vô Cấu đăm chiêu bày tỏ nghi hoặc.

- Dù chỉ còn lại 1 người đơn độc, chúng ta cũng phải chiến đấu đến cùng. Đông Hoa luôn mong muốn cả đời có thể giáng ma vệ đạo, bảo vệ thiên hạ thái bình. Sẽ có ngày huynh ấy trở về, cùng chúng ta kề vai sát cánh chiến đấu chống lại Yêu đạo.

Trong điện Huân Tâm, Tử Huân đang chăm chú luyện thư pháp. Nhưng dường như nàng cũng không chú tâm lắm đến việc này cho nên nét bút đôi khi rời rạc, có giọt mực nặng trĩu từ lông bút rỏ xuống trang giấy đang viết. Nàng thất thần nhìn vết mực loang lổ, sau cùng thở dài đặt cây bút xuống. Việc Đông Hoa mất tích vô tung không ai biết nguyên do, đến nay vẫn chưa thấy có hồi âm của huynh ấy. Đời trước ngũ tiên tan rã, Đông Hoa cũng mất tích như thế này, Bạch Tử Họa tiếp nhận trưởng môn Trường Lưu còn Vô Cấu vì đau lòng quá độ mà lui về ở ẩn. Đàn Phàm vì cứu nàng mà chết, nàng cũng sa đọa thành ma. Kết cục của 5 người bọn họ vô cùng đáng buồn.

Từ khi được sống lại đến nay, nàng chỉ chăm chăm lo cho thân mình mà quên mất những sự kiện lớn kia. Những người huynh đệ kết nghĩa rồi sẽ tiếp bước ra đi như vậy nữa sao? Nàng không biết sau khi nàng chết, Bạch Tử Họa có bảo vệ được Hoa Thiên Cốt hay không, có kịp thời ngăn chặn được Yêu Thần xuất thế hay không. Nàng cứ nghĩ không yêu không hận sẽ không gây ra họa lớn cho 2 người đó, nhưng nàng đồng thời cũng quên mất Đông Hoa và Vô Cấu vẫn vì những lý do riêng mà tái diễn sai lầm như đời trước. Giờ nàng nên làm gì để tránh việc đáng tiếc xảy ra với Vô Cấu? Nàng nhớ rằng huynh ấy từng thân cận với 1 nữ nhân sau đó nhận ra nàng ta chính là sinh tử kiếp của mình. Vô Cấu đã đuổi nàng ta đi rồi vì chuyện gì đó mà nàng ta chết, Vô Cấu sau cùng trở nên điên loạn.

Tử Huân lập tức đứng bật dậy. Nàng cần phải làm điều gì đó, nàng không thể tiếp tục trơ mắt nhìn huynh đệ của mình từng người sa đọa trong cảnh vạn kiếp bất phục.

Nhận được tin thị đồng báo Tử Huân đến, Vô Cấu lập tức thu xếp công việc quay về phủ ngay. Vừa bước vào biệt uyển của mình chàng đã thấy nàng đang ngồi 1 mình bất động. Tử Huân thế mà lại ngủ quên! Chàng khẽ cười chậm rãi tiến lại gần, khom người xuống nhìn gương mặt say ngủ của nàng. Thường ngày Tử Huân luôn là người bình tĩnh, chững chạc, rất hiếm khi thấy nàng bộc lộ cảm xúc thông thường của nữ nhi. Vậy mà không ngờ khi nàng ngủ, gương mặt lại ngây thơ và đơn thuần như thế này, giống như 1 tiểu cô nương vì ngủ không thoải mái mà nhăn mặt chun mũi, chỉ thiếu nói mớ nữa thôi.

Tử Huân rùng mình 1 cái, nàng mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Vô Cấu bèn túng quẫn xấu hổ. Nàng chỉnh trang lại rồi hắng giọng:

- Huynh đi lâu quá, ta chờ mãi.

- Có chút chuyện cần ta đích thân giải quyết mới được... Sao hôm nay muội lại đến đây?

- Ta muốn đến hỏi thăm việc tìm kiếm Đông Hoa đã có hồi âm chưa?

- ... Cho đến giờ vẫn chưa có tung tích của huynh ấy!

- Vô Cấu, có khi nào Đông Hoa đã xảy ra chuyện không? Một người không thể cứ thế bốc hơi khỏi nhân gian được. Liên thành có nhân lực hùng mạnh như thế mà còn không tìm được người... ta sợ...

- Muội hãy bình tĩnh lại! Không có tin tức cũng không hẳn là tin xấu. Muội có nhớ năm đó lúc muội chu du thiên hạ? Chúng ta cũng không thể xác định được muội đang ở đâu vì khí tức khi có khi không, khó nắm bắt vô cùng. Bản lĩnh của Đông Hoa như vậy, muội còn lo huynh ấy bị thiệt ư?

- Huynh nói đúng, ta không nên nghĩ bi quan như vậy!

- Được rồi, muội đã ghé đây thì ở lại vài ngày chứ? Ta sẽ dẫn muội xem hết cảnh đẹp Liên thành, tuyệt không thua gì Huân Tâm điện của muội.

Hai người tiếp tục trò chuyện rất cao hứng. Một nữ đệ tử tiến lại gần thay trà và bưng lên 1 đĩa điểm tâm. Vô Cấu nhìn lướt qua nàng ấy rồi xem đĩa điểm tâm tinh xảo được bày trên bàn với vẻ mặt hài lòng. Chợt chàng nhìn thấy lòng bàn tay của nàng ta có 1 vết thương tuy không sâu vẫn chưa được xử lý, máu đã khô lại nhưng miệng vết thương đã đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng bệch. Chàng vội cầm tay của nàng rồi nhíu mày hỏi:

- Sao lại để tay bị thương đến nông nỗi này?

- Thành chủ, là do đệ tử vụng về. Chỉ có chút vết thương trầy da không đáng lo ạ!

Chàng không để nàng ta nói gì thêm, liền lấy ra 1 lọ thuốc trị ngoại thương. Nghiêm nghị dặn:

- Mau bôi thuốc vào!

- ... Đa tạ Thành chủ!

Nói rồi nàng ta vội cúi người lui ra. Tử Huân thầm dõi theo bóng lưng ấy khuất dần, ánh mắt lặng lẽ che dấu cảm xúc phức tạp.

Đông Hoa chợt nhận ra lúc nãy mình thất thố, bèn hắng giọng mở lời trước:

- Vừa nãy là Vân Nha! Nàng ta là 1 đệ tử rất đơn thuần lại hay vụng về mắc lỗi. Chính vì thế mà toàn tự thương hại bản thân!

Tử Huân chỉ mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ không để tâm. Nàng nhón 1 miếng điểm tâm bỏ vào miệng rồi nhấp 1 ngụm trà. Nàng khẽ lẩm bẩm:

- Chỉ cần huynh nghe theo tiếng lòng mình là tốt rồi. Hy vọng ... sẽ không lại là 1 mối bi kịch.

Vô Cấu nghe không hiểu nàng đang nói gì, chàng cũng lười bận tâm. Hai người tiếp túc tán gẫu 1 hồi lâu rồi Tử Huân đứng dậy cáo từ. Khi đã bay rất xa Liên thành, nàng mới lấy ra 1 khối đá tỏa ra ánh sáng mờ nhạt màu cam được cất kỹ trong túi Càn Khôn, nhìn nó rồi thở dài. Hy vọng Vô Cấu không phát hiện ra Nghiệm sinh thạch đã bị tráo đổi. Nàng mong rằng không có nó, chàng sẽ không làm ra những chuyện đau lòng về sau. Bí mật về sinh tử kiếp của chàng, nàng sẽ tiêu hủy vĩnh viễn!

Nàng không vội về lại điện của mình vì thế thong thả cưỡi mây ngắm cảnh. Nào ngờ trên đường đi lại gặp Đàn Phàm, chàng cầm trong tay 1 vò rượu, vẻ mặt vui vẻ vô cùng. Nàng cũng hào hứng lại gần chào hỏi, đã lâu rồi nàng và chàng không gặp nhau. Đàn Phàm vô cùng hí hửng vì chàng mới được Tây Hải Long vương tặng 1 bình rượu quý chỉ ở thủy cung mới có, khi về chàng phải làm vài món để nhắm với rượu ngon mới được. Vì mải ngắm nghía vò rượu tiên mà đến khi Tử Huân đứng trước mặt thì chàng mới nhận ra. Chàng bất ngờ vội thu hồi vẻ mặt hả hê của mình, cười trừ coi như đáp lại lời chào của nàng.

Tử Huân biết chàng đang ngại nên cũng không định trêu chọc thêm, nàng mỉm cười chỉ vào vò rượu được chàng ôm trong lòng rồi nói:

- Chà... rượu thật thơm! Huynh mới ủ sao?

- Không, đây là rượu Tây Hải Long vương tặng ta. Muội...có muốn thử không?

- Được chứ? Ta biết 1 chỗ rất tuyệt! Đi thôi, ta đưa huynh đến đó.

Núi Vô Danh là 1 ngọn núi nằm ẩn mình trong quần thể dãy núi Đằng Vân cao ngất. Trái ngược với địa hình hiểm trở của những ngọn núi khác, núi Vô Danh lại thoai thoải với những vùng bình địa mọc đầy cây cối tốt tươi. Tử Huân dẫn Đàn Phàm đến ngồi trên 1 cành cây đại thụ nhô ra giữa vách núi, trên đầu họ chính là vầng trăng to tròn đang dịu dàng chiếu sáng.

Không có bàn ghế chỉnh tề, không có chén rượu cụng ly, 2 người tùy ý ngồi vắt vẻo chuyền nhau uống chung vò rượu. Tử Huân hớp 1 ngụm rượu thật lớn, lấy tay áo quẹt miệng rồi cảm thán: " Rượu ngon!". Đàn Phàm liếc mắt nhìn sang, còn đâu bộ dáng khí chất thoát tục ngày thường. Chàng cũng không để bụng mà lắc đầu cười, so ra thì chàng thích nàng của lúc này hơn.

- Ta kể huynh nghe 1 câu chuyện cười nhé! – Tử Huân ngừng uống, nàng quay đầu nheo mắt nhìn chàng.

- Một người đến nhà thăm bà cụ già bị ốm:

"Cụ ơi, vất vả lắm bệnh mới hồi phục được, mong cụ sớm mạnh khoẻ!"

"Tôi chỉ mong cho bệnh này nó lành, thì có chết cũng cam lòng!".

- ....

- Ha ha... Muội vẫn không có khiếu hài hước như thế.

Nàng cướp lấy vò rượu từ tay chàng rồi uống 1 ngụm thật lớn, cau mày tỏ vẻ không vui. Nàng không hiểu vì sao từ trước đến giờ mình lại kể chuyện cười tệ đến vậy, vì biết mình nói chuyện không hài hước nên nàng cực ít kể chuyện cho người khác nghe. Hôm nay 1 phần vì cao hứng 1 phần vì người đối diện là Đàn Phàm, người luôn cực kỳ bao dung và ủng hộ nàng, nên nàng mới kể ra. Nhìn chàng còn đang ôm bụng cười dài, nàng cuối cùng vẫn không kìm được mà cũng bật cười giòn tan. Dù sao lần nào nàng kể chuyện cho Đàn Phàm nghe, chàng đều thế.

Khi đã có thể bình tĩnh lại, 2 người lâm vào trầm mặc.

- Lâu lắm không thấy huynh, huynh vẫn tốt chứ?

- Ta đương nhiên rất tốt.

- Huynh vẫn còn ngại chuyện trước kia sao? Là lỗi của ta, ta không nên nói những lời đó.

- Không phải lỗi của muội. Dù sớm hay muộn ta đều phải đối mặt với sự thật, muội nói như thế cũng tốt, ta đỡ phải dằn vặt lâu.

- Huynh nghĩ như thế thật ư?

Đàn Phàm không đáp, chàng chỉ ngước nhìn vầng trăng trên cao rồi quay lại nhìn nàng, giọng chân thành:

- Ta vẫn sẽ là Đàn Phàm luôn quan tâm đến muội, luôn lo lắng cho muội... nhưng với tư cách là huynh trưởng.

Tử Huân vô cùng cảm động, nước mắt đảo quanh hốc mắt rồi rơi xuống. Nàng nghẹn ngào kêu lên: " Đại ca!" rồi nhào vào lòng chàng. Đàn Phàm bị xô bất ngờ suýt ngã, khó khăn lắm mới lấy lại cân bằng, chàng nhìn Tử Huân cố chấp không chịu khóc thành tiếng mà chỉ dám khóc nghẹn trong lòng, bất đắc dĩ xoa đâu nàng. Tuy việc chỉ coi Tử Huân làm muội muội thật là khó nhưng chàng chắc chắn sẽ làm được, lần tới gặp sẽ không còn sự gượng gạo giữa họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com