chap 14
Mặc dù là vạn lần không muốn ngàn lần không muốn nhưng thất hứa với một đứa trẻ là không đáng mặt người lớn nên Sasaki đành ngậm ngùi để cho ông cố nội này về nhà mình
(Tác giả: không gọi tiểu thiên sứ nữa à?)
Nhưng sự hốt hoảng cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Sasaki cũng hiểu được hoàn cảnh của Hotaru
Cái đám Uchiha đó là một đám hắc miêu cao lãnh ngạo kiều còn tiểu kiều mỹ đây lại là bạch ngọc thỏ khả ái. Với lại tộc Uchiha xưa nay đều lấy Sharingan làm kiêu ngạo nhưng Hotaru bẩm sinh bị mù.
Hèn gì bị đám đó kì thị
Xem ra hôm nay không qua chỗ Minato được, đành gửi phân thân báo cậu ta qua đây thôi!
Nghĩ thế, cô buôn con dao đang thái cà rốt xuống hai tay kết ấn, bùm một cái lại thêm một Sasaki xuất hiện
"Tôi đi thông báo đây" Sasaki phân thân nói, kéo cửa sổ cái xoạch
"Ê, cửa chính không phải để trưng đâu! Đi cửa chính đi!" Cô nhắc nhở
Sasaki phân thân lập tức nhíu mày chu môi khó chịu "Nhưng mà đường này nhanh hơn!"
Dù là cằng nhằn nhưng cũng nghe lời chủ thể đi cửa trước
Cô khóe môi giật giật
Xem ra cái bệnh thích trèo cửa sổ ai làm ninja đều sẽ mắc phải!
"Rào rào " "cạch"
Mà cũng vừa hay vị Uchiha nào đó cũng vừa tắm xong đi ra , Hotaru mặc một cái áo thun và một cái quần đùi
Lúc này Hotaru vừa tắm xong không có đeo băng bịt mắt nên Sasaki thấy phần mắt cậu ta
Cô có chút kinh ngạc. Lông mi màu bạc đều và dày như rẻ quạt vậy.
Cô dám chắc nếu đôi mắt đó không bị mù thì nhất định đó sẽ là một đôi mắt đen tuyệt đẹp
Sasaki che mặt : em là con trai mà sao đẹp hơn cả chị thế em
Sasaki tạm hoãn lại công việc của mình đi qua bế Hotaru lên đặt lên ghế sô pha. Cầm lấy cái khăn lông lau tóc cho cậu
Bởi vì Hotaru bị mù nên không thể tự đi ở nơi lạ được nên côđanh phải chăm sóc tận tình thôi
Nhưng mà khi cô lau tóc cho cậu xong thì mới biết là nhóc ngủ mất rồi
Cô lắc đầu cảm thán
Trẻ con a~~~
Cô quay lại phòng bếp tiếp tục công việc của mình, đang định mở cửa xuống bếp thì đằng sau đã nghe tiếng người gọi " Sasaki"
Và thế là một điều bình thường trong cuộc sống của Sasaki lại tái diễn. Minato không biết từ nơi nào xuất hiện, cô còn chả biết cậu ta đi cửa chính hay cửa sổ nữa
"Cậu bé nào trong phòng khách thế?" Minato mở cửa xuống bếp, cậu cầm lên con dao giúp cô thái miếng cà rốt đang làm dang dở
"Ừm~~~ Uchiha Hotaru!" Cô trả lời. Lấy cái nồi cơm, xúc vào một ít gạo rồi đem vo
"Cậu bé đó là Uchiha!!"
Xem ra Minato rất bất ngờ. Cũng phải! Chế khi biết người ta có cái họ quạt tròn còn chết đứng như Từ Hải kia mà
"Ừ! Hotaru thuộc gia tộc Uchiha. Thật ra tớ và em ấy chỉ mới biết nhau hôm nay thôi nhưng vì một vài lí do mà Hotaru sẽ ở lại nhà đêm nay!" Cô cũng không thể nói rõ ràng ra được, đành tóm tắt sơ lược tình hình cho cậu ta
"À" Minato thích nghi rất nhanh với câu chuyện. Dù mấy thứ cô nói rất rời rạc nhưng xem ra cậu ấy cũng hiểu
Hai người tạm ném vấn đề của Hotaru sang một bên, vừa nấu cháo vừa bàn về kế hoạch luyện tập
Chẳng mấy chốc cháo đã chín
Sasaki múc ra một bát cho Minato rồi lại tiếp tục múc một bát nhỏ hơn cho Hotaru. Chắc thằng bé cũng dậy rồi
Và đúng là y như rằng cô nói đâu trúng đó, thằng bé bị mùi cháo vô cùng thơm kích thích nên mới dậy. Cũng đúng, chiều giờ cũng chỉ ăn có củ khoai lang mà thôi làm sao no được
"Hotaru ăn cháo nè!"
Cô ngồi xuống, đặt muỗn vào tay Hotaru "Hotaru đói chưa, ăn cháo nhé!"
"Vâng!" Cậu bé vô cùng nghe lời gật gật đầu, cẩn thận cầm lấy chén từ tay Sasaki. Múc một muỗn, thổi thổi vài cái định ăn thì bổng dừng lại. Thằng bé ngước mặt lên ,hỏi rằng
"Còn ai ở đây nữa vậy chị Sasaki?"
"A" câu hỏi này làm Sasaki có chút kinh ngạc vì cô còn chưa nhắt tới sự hiện diện của Minato nữa. Nhưng co mau chóng tìm ra lời giải đáp có lẽ là vì Hotaru nghe được hai người nói chuyện trong bếp
Nghĩ thế , cô trả lời
"Là bạn chị, anh ấy tên là Namikaze Minato"
"Chào em!" Minato mỉm cười
"Vâng! Chào anh ạ, em là Uchiha Hotaru!" Hotaru lễ phép cúi đầu chào theo hướng giọng nói phát ra
"Được rồi ! Giờ chúng ta ăn nhé!" Ta đói rồi đấy
"Ừ/vâng"
Ăn cơm xong Minato ở lại bởi vì vẫn còn sớm
Cậu ấy và Hotaru chơi với nhau để kết thêm tình hữu nghị. Phải nói Minato từng nhiều lần phụ giúp bảo mẫu ở co nhi viện chăm nom mấy đứa trẻ trong trường hợp họ bận quá nên cậu rất có kinh nghiệm
Khi mà cậu ta rời đi thì trời cũng đã gần khuya rồi. Cô và Hotaru đi ngủ
Bởi vì đều là trẻ con cả nên hai người nằm chung nệm luôn
"Hotaru ngày mai em phải về đó" trong đêm tối không một anh sáng và không gian tĩnh lặng. Giọng nói của Sasaki đặt biệt trầm thấp
"Vâng! Đã làm phiền chị Sasaki em thật xin lỗi"
"Chị cũng không nói em gây cho chị phiền toái gì. Mắc mớ gì phải xin lỗi chứ!" Cô xoa đầu cậu ta
Hừ! Quả là tiểu khả ái bạch ngọc thỏ
"Em cảm ơn chị Sasaki nhiều lắm!"
"Ừ! Khi nào muốn em cũng có thể ghé qua nơi này! Chị rất thích em!"
Không muốn làm thằng bé buồn. Ngõ ý muốn Hotaru qua chơi có lẽ suất phát từ bản năng làm mẹ
Là thành viên gia tộc Uchiha nhưng cũng không phải là Uchiha, chỗ dựa tinh thần duy nhất là cha mẹ cũng không có
Lý do Hotaru lại dám đi aen cùng người lạ chính là vì cậu không có gì để mất, khi cảm nhận được sự chu đáo của Sasaki cậu lại không muốn buông tay, bởi sự ấm áp quan tâm đó cậu chưa bao giờ cảm nhận được
Lông mày của Hotaru hóa thành vòng cung cho thấy cậu rất kinh ngạc
Cậu vòng bàn tay mình qua eo cô ôm lấy. Sasaki vỗ vai nói nhỏ "Ngủ đi!"
Kể từ khi đó Hotaru hay đến nhà Sasaki chơi khi cậu rảnh. Dù không nhìn thấy gì nhưng cậu ấy vẫn có thể đến nhà cô. Chắc đây là lí do mà cậu ta dám ra ngoài một mình
Sasaki cũng bắt đầu dành thời gian của mình để dạy Hotaru, giáo dục nhân sinh và những kĩ thuật ninja, cậu ta thích thú với nó nhất
Cứ coi như đây là đang luyện tập để mai mốt về già còn có nghề để làm . Mà cậu ta cũng rất thông minh, khi thực chiến thì Hotaru làm khá tốt so với một người khiếm thị, cô nghĩ cậu ta sẽ sớm quen thôi
Nhờ chuyện dạy học mà Sasaki mới biết tộc Uchiha không hề dạy Hotaru bất kì thứ gì. Cũng không lạ khi họ thậm chí còn chẳng quan tâm việc Hotaru và cô giao du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com