Chap 1 Thanh mai trúc mã
Uchiha toàn tộc là tộc nổi tiếng toàn thể nhẫn giả, không chỉ nổi tiếng bởi vì nhãn lực siêu phàm, mà là còn vì dung nhan
Phải, chính là cái mặt đấy
Trên chiến trường, mắt đen tóc đen, mặt đẹp da trắng thì 99% là nó đó. Uchiha nó đó
Đến Konoha, du khách không thể không ghé qua Uchiha địa bàn, ghé mắt vào nhìn ngắm Uchiha mỹ nhân. Đảm bảo 10 người thì hết 11 người là trai xinh gái đẹp. Hào quang vạn trượng loé mù mắt chó
Đặt biệt, Uchiha mỹ nhân còn là ngạo kiều loại hình
Hừ, ta khi nào thích ngươi, ta chính là lo lắng ngươi chết đói ảnh hưởng ta làm nhiệm vụ mới chia ngươi ăn_ trích lời Uchiha giấu tên
Hứ ! Ta và hắn là kẻ thù. Nhưng ta vẫn là thực thưởng thức thực lực của hắn_ trích lời một Uchiha lão tổ tông nào đó
Hừ, ngu xuẩn đệ đệ. Hãy căm hận ta đi. Ngươi căm hận ta nhưng ta vẫn mãi mãi yêu ngươi_ trích lời một Uchiha làng Lá
Vân vân và vũ vũ...
Cho nên nói, Uchiha chính là bộ tộc đã mỹ nhân lại còn ngạo kiều hơn nữa còn là lò rèn đào tạo ra boss hủy diệt thế giới hơn nữa còn có vô số nam nhân theo đuổi
Cho dù ngươi có là ngạo kiều hay lạnh lùng hay ngốc nghếch, không quan hệ, chỉ cần là Uchiha chính gốc ngươi đều có tiềm năng đi hủy diệt thế giới
Uchiha Shisui, có một cô em gái là Uchiha Kira, nhỏ hơn Shisui 4 tuổi. Khác với những Uchiha khác xinh đẹp mỹ nhân dịu dàng điềm đạm, tính tình của Kira chính xác là bà con xa với khỉ
Kira yêu thích tất cả mọi thứ, cô luôn tươi cười với mọi người, không những với tộc nhân của mình mà còn với mọi người của Konoha
" Itachi, Itachi, Itachi ! Cậu có muốn đi chơi không !?"
Kira kéo tay của Itachi, không ngừng nói
Itachi và Kira là bạn đồng trang lứa. Có thể vì nguyên nhân đó mà Kira thường hay đến nhà của tộc trưởng để lôi kéo Itachi cùng đi chơi. Mà Itachi cũng ít khi từ chối Kira lắm, bởi đơn giản nàng là một trong số ít người bằng tuổi, lại không giống những đứa trẻ trong tộc hoàn toàn không tỏ ra chút kính trọng nào với thiếu gia là hắn đây nên Itachi cảm thấy có phần gần gũi
Nhưng Itachi lần này lại từ chối
"Không được, hôm nay tôi muốn đi luyện tập kunai"
Xuất hiện rồi, gương mặt bánh bao của Kira - chan !!
Vừa nghe thấy hai chữ luyện tập nàng đã yểu xìu như đoá hoa héo tàn
Rõ ràng, đứa trẻ bình thường đang tuổi ăn tuổi lớn ai sẽ hứng thú chơi với cái thứ sắt nhọn đó chứ ? Nhưng Itachi dĩ nhiên không phải là đứa trẻ bình thường, hắn cứ thích chơi đấy thì sao
Kira thở dài thường thược nhưng vẫn không tính buông tay Itachi ra, ngẩn đầu lên, một đôi mắt to tròn long lanh xoáy sâu vào người đối diện, yểu điệu yếu đuối nhỏ nhắn gọi
"Thiệt sao ? Không thể để khi khác tập sao ?"
Đối diện với đôi mắt to tròn tràn đầy cầu xin của một cô bé nhỏ thử hỏi ai có thể không động lòng
Nhưng một lần nữa nhắc lại, Itachi tuyệt đối không phải người thường, chuyện hắn đã quyết thì cho dù có trời sập đất rung cũng không lay chuyển được huống hồ chỉ là mỹ sắc nhỏ nhoi
Quả nhiên, Itachi không chút lay chuyển trả lời:"Không được "
Kira tức khắc thu hồi biểu cảm đáng thương lại như sợ nó sẽ lãng phí giọt nào, nàng nhanh chóng cười lên
"Vậy để tớ đi với cậu !"
Nói xong liền kéo tay Itachi chạy tới khu luyện tập riêng của tộc Uchiha. Itachi sớm đã thủ sẵn kunai rồi
Hắn nhìn Kira đang ngồi khoanh chân trên tảng đá, đang muốn mở miệng khuyên thì chần chờ một chút rồi thôi, quay sang bắt đầu luyện tập
Phải nói thiên tài chính là thiên tài, vừa mới luyện tập Itachi đã có thể thuần thục bắn 5 cái kunai vào thẳng hồng tâm không lệch li nào, tuy nhiên hắn cũng không vì thế mà hài lòng với bản thân, tiếp tục luyện tập
Kira ngồi nhìn anh chàng chồn sóc luyện tập, nhìn từ lúc mặt trời đứng bóng đến khi cái bóng ngã dài trên đất thì cảm thấy cái mông nhức nhối, từ nãy tới giờ nàng đã đổi hơn mười tư thế rồi đó, thế mà Itachi vẫn còn đang luyện tập, khí suy sức chuyển vẫn không dừng, thiệt là chăm chỉ mà
Cảm thấy cái bụng có chút đói, Kira nhảy khỏi tảng đá, đi về phía con suối nhỏ các không xa
Tối qua vừa mới có một trận mưa lớn, mặt đất hiện tại vẫn còn có chút ẩm ướt, suối cũng cuồn cuộn chảy, mà dòng nước lại trong veo, dưới ánh mặt trời rạng rỡ vẫn có thể nhìn thấy những chiếc vảy bạc lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước
Chiếc kunai bay khỏi lòng bàn tay của Kira cắm không lệch li nào vào con cá trong nước, nàng đi đến thò tay vào nước nhặt con cá vừa bị mình tiễn lên trời xong rồi dùng chính cây kunai đó sát hại đồng loại nó
Để hai con cá trên mặt đất, Kira không chút tội lỗi chấp tay cầu nguyện mong chúng sớm siêu sinh đầu thai kiếp khác tốt hơn, chứ nàng thật sự là không nỡ làm khổ bụng mình
Cầu nguyện xong rồi thì lấy kunai xẻ bụng cá, móc hết nội tạng nó ra, rửa lại bằng nước dòng suối kế bên, rồi lại bẻ cành cây khô, nhưng cây khô khó kiếm vì trời vừa mưa xong, tốn không ít công sức mới kiếm được mấy cành lá khô ráo. Rồi nhớ lại kỹ năng sinh tồn mà anh hai đã dạy, lấy đá đánh lửa bắt đầu đập đầu chúng vào nhau
Bất quá, cho dù Kira có dùng bao nhiêu lực thì tia lửa cũng chẳng có chứ nói chi đến đốt được đám củi mục cứng đầu này
Kira : "..."(T T)
A, dám chống đối ta à, tiểu yêu tinh ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta
Itachi đã luyện phóng kunai xong, đâm cái bia thành tổ ong cậu mới hài lòng thu vũ khí lại, ngẩn đầu lên thì đã chẳng thấy Kira ở đâu
"Kira ?"
Gọi thử một tiếng, không có ai đáp lại
Cậu nhảy lên cành cây để tăng tầm nhìn, liền thấy một bóng áo quạt tròn đang đưa lưng về phía mình trong lùm cây
Dường như rất chăm chú làm gì đó, đến nổi Itachi lại gần cũng không phát giác
Cậu gọi lại
"Kira"
Lần này Kira đã nghe thấy, nàng ngẩn đầu lên, khi biết là ai thì liền mừng rỡ
Thế là, ....Kira buông vũ khí, chạy vút về phía Itachi cầu chi viện
"Đại ca Itachi ! Đại ca Itachi!"
Đại ca Itachi nào đó :"..."
Hết Itachi giờ lại đến đại ca Itachi à…
"Đại ca Itachi, tiểu nhân muốn nướng cá mà không có lửa, cầu xin cậu đại nhân đại lượng giúp tôi đánh lửa đi"
Itachi thở dài, cậu hiếm khi để lộ thần sắc khác ngoài vẻ mặt đăm chiêu, nhưng với Kira thì thường xuyên ngoại lệ, vì nàng rất ngốc
"Được rồi, nhưng đừng gọi tôi là đại ca nữa, xưng hô bình thường là được rồi"
Kira nghiêm túc gật đầu:"Đã rõ, thưa đại ca !"
Itachi : ...
Thôi bỏ đi, cậu cứ làm như không nghe thấy thì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com