Chap 17 Trở về 80 năm trước
Kira dụi mắt mấy lần mà nhìn đi nhìn lại trong mặt nước vẫn là một đứa nhóc nào đó mặt mũi non nớt đang hoảng sợ nhìn lại mình, lại còn có một cặp mắt đỏ hoa văn cánh bướm nữa
Nhưng cái con bé đó rõ ràng là hình ảnh của Kira năm 5 tuổi
Kira bị doạ đến ngây người, vội nhìn kỹ lần nữa, nhưng lần nào nhìn cũng không khác là bao, xoè hai bàn tay ra xem, từ nãy giờ không để ý thì ra tay nàng giờ đã nhỏ xíu, cơ thể cũng bé trở lại
Vô số sự việc kì lạ xảy ra cùng một lúc, Kira hoảng sợ một hồi rồi định thần lại nghĩ ngợi, cố gắn mắc nối những đầu mối lại với nhau
Đầu tiên là giả thuyết bản thân rơi vào ảo thuật. Nếu thế thì nhiều khả năng là do người đeo mặt nạ lốc xoáy làm, nhưng ban đầu nàng đã rơi vào ảo thuật một lần, mà ảo thuật đó là liên quan đến cái chết của Shisui, sau khi kết thúc thì ảo thuật cũng tự hoá giải, không thấy người đeo mặt nạ đâu, nếu thế thì hắn hà cớ gì phải tốn công chờ nàng bò một đoạn xa rồi mới nhảy ra tặng cho một cái ảo thuật cấp độ cao nhường này, phải biết ảo thuật tác động lên dòng chảy chakra chi phối năm giác quan, thông thường đều là để công kích, nhưng Kira ngồi từ nãy đến giờ vẫn bình an vô sự đó là điều lạ thứ nhất. Thứ hai, bởi vì ảo thuật đa phần là dùng để công kích nên nó sẽ không quá logic, đa phần đều mắc xích một cách rời rạc những sự kiện khác nhau lại, kiểu như là biển lửa dung nham hay vạn tiễn xuyên tim nhằm gây đau đớn, nhưng cái ảo thuật mà nàng đang trải qua lại bình thường và chi tiết một cách khiến người ta phải bàng hoàng. Hơn nữa, còn thiếu động cơ
Nhưng giả thuyết thứ hai Kira lại càng khó thể tin được, đó là đây vốn không phải ảo thuật, mà là hiện thực
Nguyên nhân mà Kira nảy ra ý tưởng to gan đó cũng là do những lỗ hổng trong giả thuyết thứ nhất, và một thứ nữa, chính là đôi mắt đỏ này. Nếu như là ảo thuật, thì người thi thuật đâu thể rảnh khơi khơi thay thế tam câu ngọc cho nàng luôn, làm thế cũng có khác biệt gì đâu, nên không cần phải làm vậy, trừ phi đây chính là sự biến đổi của chính cơ thể thực của Kira. Mà mặc khác, Kira cũng từng nhìn thấy Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn của Shisui trong ảo thuật, dù rằng đó là ảo thuật do người khác tạo ra nên độ tin cậy không lớn, tuy nhiên nàng là em gái của Shisui, sống với nhau từng ấy năm dù rằng không hiểu rõ tận kẽ răng nhưng ít nhất sức mạnh từ bản nâng cấp của sharingan tam câu ngọc có nghe qua, nghe nói nó là một thứ huyền diệu mà người đời không thể lí giải, mà tương xứng với sức mạnh chính là độ hiếm trong trăm người chưa chắc có một. Mà nay khi Kira nhìn thấy đôi mắt đó trên cơ thể mình bản thân nàng đã lí giải đôi phần. Có thể đây chính là quyền năng của Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn của nàng, đưa người thi thuật đến một đoạn thời gian khác, bởi vì quần áo của những người kia Kira ít nhiều đã nhìn thấy trong sách lịch sử, là trang phục chiến đấu khoảng 80 năm trước của tộc Uchiha
Kira nhắm mắt lại, tập trung thu hồi Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn, nhìn lại mặt nước thì đã là một đôi mắt đen, cũng may ban nãy mọi người đều vội vã không chú ý đến không thì đúng là phiền phức to rồi
Nhưng lí giải được lí do bản thân nàng vẫn không vui vẻ là bao. Bây giờ phải làm gì đây ? Trở về 80 năm sao ? Nàng không biết cách kích hoạt năng lực này, hơn nữa còn chẳng chắc giữa vô số giai đoạn thời gian mình có thể trở về chính xác thời điểm hay không, nhưng Kira nhất định phải trở về, mặc dù gia tộc Uchiha đã bị diệt Kira cũng quyết không ở lại quá khứ, quá khứ là quá khứ, một kẻ đến từ tương lai như nàng vẫn phải trở về thời đại thuộc về mình, xử lý những chuyện mà mình cần phải làm
Nghĩ rồi lại nghĩ, trước hết hẳn tùy cơ ứng biến
Nàng trở về lều trại, nằm xuống nghỉ ngơi, mặc dù cũng không ngủ được gì do cơ thể thì đau còn xung quanh đâu đâu cũng là tiếng la hét tiếng bước chân
Qua hai ngày sau thì mọi người đi về hậu phương, tuy nhiên những người đi về hậu phương đều là những người bị mất tay mất chân, không thể chiến đấu, Kira tuy rằng bị đục một lỗ ngay ngực nhưng nhờ tài trị liệu tài tình cùng sức sống kiên cường mà rất nhanh vết thương đã liền lại. Thế nhưng nàng vẫn ngơ ngác không thôi, chỉ mới 5 tuổi mà phải ở chiến trường, các người ai nấy đều coi như hiển nhiên, có còn nhân tính không vậy !?
Nhưng Kira đã thấy không ít xác những đứa trẻ tầm tuổi nàng được khiên đi, chúng bị đem đi hoả táng do không thể vận chuyển đường xa, hơn nữa còn phải đảm bảo bí mật huyết kế không bị lộ ra ngoài nên không còn cách nào khác
Nhìn tro cốt bọn chúng được bỏ vào hũ, không thể phân biệt ai với ai lòng Kira cũng ngũ vị tạp trần, còn trẻ như thế đã bị đưa lên chiến trường, chết rồi bị đem đi hoả táng cùng những người khác, cha mẹ chúng sẽ đau lòng đến nhường nào
Do bị chết không ít người, không ít bị thương nên phải kiểm tra lại quân số, Kira thành thật khai báo tên họ, cũng không biết họ có hoài nghi khi tự nhiên tòi đâu ra thêm một đứa trong quân ngũ hay không nhưng tới đâu hay tới đó
Kira đã tạm thời xác định mình đang ở thời đại nào, đây là lúc mà hệ thống một làng một quốc gia chưa thành lập, chiến tranh giữa các quốc gia xảy ra không ngớt, tộc Uchiha là một ngôi sao sáng trong số các gia tộc ninja được thuê, dĩ nhiên cũng chuốc không ít thù, Kira không dám đi lung tung ở ngoài kia một là vì không am hiểu thời đại này hai là vì nàng muốn ở lại tộc Uchiha biết đâu có thể tìm ra cách để quay về
Kira bị ném vào một phân đội, quần áo đã rách te tua hết cả rồi, ở đây nhu yếu phẩm hạn hẹp thật sự kiếm không ra một bộ quần áo cho trẻ con, cũng may có một người lớn đem cho nàng cái áo rách không biết tòi từ đâu ra, Kira biết điều nhận lấy kiếm kim chỉ khâu mấy chỗ rách lại, ngoại trừ việc trong giống tên ăn xin ra thì tất cả đều ổn
Năm ngày sau đó Kira cũng theo mọi người chạy lên chiến trường, nhiệm vụ đơn giản dễ hiểu như sau : Theo nhiệm vụ thì nhóm của nàng phải đánh chặn một đoàn xe chứa thuốc nổ đang vận chuyển qua sườn núi, đoàn xe vận chuyển đó thì có hơn một trăm người ninja của tộc Senju, mà ở đây chỉ có hơn hai mươi người còn lại sau khi loại những người đã chết và bị thương. Dĩ nhiên bên chỉ huy không phải là não úng nước mà đem hai mươi người đi chọi một trăm, đã sắp đặt sẵn quân mai phục trên sườn núi, đợi đoàn xe đi qua sẽ cùng nhau chặn đường lui của chúng, tiêu diệt cả bọn
Không hiểu sao sau khi nghe xong sẽ đánh với tộc Senju ai nấy trong tộc Uchiha đều máu sôi sùng sục, người nào người nấy ánh mắt rõ tơ máu sát khí lan tràn như thể trông thấy kẻ thù giết cha
Kira chợt nhớ ra trong giai đoạn này tộc Uchiha và Senju đều là những gia tộc hàng đầu, thực lực tương đương nhau. Trong sách có một đoạn viết thế này :'Nếu bên này thuê Uchiha, bên đối địch tất sẽ thuê Senju'. Hai gia tộc vì vậy mà chém giết lẫn nhau, oán thù cũng kết sâu đậm, vì vậy cho nếu nói là kẻ thù giết cha cũng không ngoa
Chẳng mấy chốc, ngày đó đã đến, buổi đêm vốn là thời gian thích hợp để di chuyển, mà tộc Uchiha đã mai phục từ sớm
Kira ngồi trên cây không phát ra một tiếng động nào chỉ chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh, mà không gian cũng rất mực an tỉnh
Bỗng một tiếng huýt sáo vang lên, mọi người xung quanh tức khắc rút ra vũ khí chớp mắt đã biến mất, Kira cũng chạy theo sau
"Có mai phục !" Người bên kia kêu lên, đồng thời từ trên vách đá vô số ninja nhảy xuống như mưa rơi
Nàng rút ra kunai giao chiến với một người, sharingan trong đêm cũng hỗ trợ không ít, nhưng kẻ mà nàng đang giao chiến lại là một người đàn ông trưởng thành, thể hình cao lớn, còn nàng thân xác bé nhỏ, khó trách rơi vào thế hạ phong
Nhưng Kira không hề hoảng loạn, bản thân nàng có không ít trò
Kira nhảy ra đằng sau cách xa đối phương mấy mét, hai tay giữ 8 cái shuriken phóng ra tứ phương, người kia cũng né tránh, dùng một thanh kiếm 'keng' một tiếng đánh bay cái shuriken lao về phía mình, đồng thời thi triển một thuật thủy độn về phái Kira, sharingan đảo một vòng liền tránh thoát mà không chút tốn công
Ngón tay nàng khẽ động, sợi cước mỏng như tơ căn bản mắt thường không thấy được đã được bố trí lập tức đứt đoạn, một thanh shuriken vốn cắm trên mặt đất an tỉnh đột ngột bị dây cước kéo thẳng lên xẹt một tiếng đem cổ của người nọ cắt một đường đoạt mạng
Nhưng không để cho nàng thả lỏng, Kira cúi đầu xuống, tay chống lên mặt đất xoay một vòng, thanh kiếm từ đằng sau cắt ngang qua đuôi tóc của nàng, thanh kiếm trong tay của Kira đâm vào bụng kẻ đó, đồng thời từ trong ngực kẻ đó cũng có một lưỡi kiếm lạnh như băng nhô ra, bị hai thanh kiếm đâm xuyên cùng lúc, đối phương kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống
Kira ngẩn ra, bởi đối phương cũng là một đứa bé, cỡ chín mười tuổi gì đó, thế nhưng động tác vừa rồi vừa mau lẹ vừa nhanh gọn, nàng không hề phát hiện ra sự hiện diện
Đối phương nhìn nàng một thoáng rồi quay đầu lại tiếp tục chiến đấu, Kira cũng không xao nhãn, dù rằng nàng không thích giết người nên sẽ không chủ động tìm người để giết nhưng nếu ai đến trước mặt Kira thì nàng cũng không hề lưu tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com