Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Ăn không trả tiền muốn đâm đầu xuống đất

Như đại học sử ký toàn thư chưa được làng Lá công nhận thì Uchiha chính là bộ tộc 'yêu'

Bọn ta lấy 'yêu' làm tiền đề sức mạnh. Dĩ nhiên không phải sức mạnh tình bạn gồng lên hồi tưởng cái là out game mà là kiểu 'trái tim tổn thương cho ta trưởng thành '. Càng bi thương càng mạnh mẽ, càng mạnh mẽ càng có xu hướng tiến gần đến vị trí boss...a phi, đi hơi xa rồi

Kira là muốn nói, Uchiha ta chính là bộ tộc luyến yêu đương, đối tượng được bọn ta yêu nhất chính là huynh đệ tỷ muội cha mẹ song thân bằng hữu cùng vào sinh ra tử

Và cũng như bao con thỏ mắt đỏ khác, nàng cũng yêu thích anh trai mình, chính là Shisui ca ca

Shisui của nàng, anh ấy siêu nhanh, được mệnh danh là thuấn thân của làng Lá, nghe thấy chứ ? Ngầu gần chết

Hôm nay anh ấy sắp từ tiền tuyến trở về. Bởi vì ba và mẹ đã mất trong chiến tranh, Kira tuổi nhỏ kí ức của nàng về hai người họ rất mơ hồ. Người thân duy nhất của nàng chính là Shisui, anh ấy luôn ở cạnh Kira từ lúc nào nàng cũng chẳng hay. Chỉ biết rằng trong tâm tưởng của nàng thì Shisui đã trở thành một gốc cây đại thụ. Cho nàng bóng mát, cho nàng chỗ dựa, cho nàng hơi thở để sống

Chính vì vậy không thể nghi ngờ khi nghe tin Shisui sẽ trở về sau nhiệm vụ dài hạng hơn ai hết Kira lấy làm mong chờ

Nên hôm nay Kira quyết định ra ngoài ăn làm chúc mừng

Nhưng sau đó, Kira gặp phải một đại nạn khôn lường. Lão bản vẫn thường xuyên bán bánh nướng hôm nay thế nhưng tăng giá, nàng, nàng căn bản không có đem đủ tiền

Kira nuốt ực một cái, hoàn toàn không biết làm sao, chỉ là cái bụng căn tròn nói cho nàng biết đồ ăn đã nuốt xuống không thể trở ra toàn vẹn

Giờ ta làm gì ? Nàng nói với ông chủ không đủ tiền ư ?

Mất mặt là chuyện nhỏ, cái gia huy khảm trên lưng áo mất mặt mới là chuyện lớn

<< Uchiha bộ tộc tiểu cô nương ăn xong không có tiền trả >>

Trước không nói cái tiêu đề này sẽ khiến nàng nhận lấy đám thỏ mắt đỏ sắc mặt gì, nhưng nàng biết người ngoài nghe vào ngộ nhỡ lầm tưởng Uchiha tộc đã sa sút đến độ một bé gái ăn không có tiền trả các loại.....

Kira có thể nhìn thấy kết cục bi thảm của mình không xa... Chính là bị Sharingan trừng chết

Nàng mạnh mẽ lắc đầu, kết cục thật quá thảm. Không muốn, không muốn, ngàn lần không muốn

Đang lúc vò đầu bứt tai đảo mắt tìm đường thoát khỏi tử cục thì mắt nàng sáng lên. Không cần Sharingan, nàng cũng đã nhìn thấy ánh sáng cuối chân trời

Đấng cứu thế của nàng, bạn thanh mai trúc mã của nàng, Uchiha Itachi

Kira vui sướng vẩy tay, gọi lớn chỉ sợ đối phương không nhìn thấy mình :"Itachi !"

Giọng nàng vang xa tám con phố, chỉ cần là người không bị điếc đều có thể nghe được

Itachi vốn từ xa đã nhìn thấy. Nhưng đến khi nghe thấy thì cậu ta mới chuyển bước chân đi về phía này

"Có chuyện gì vậy, Kira ?"

"Cậu có mang tiền không?" Chuyện mất mặt như vậy, nàng không khỏi cúi đầu ghé sát lỗ tai của Itachi

Nghĩ sao vậy, đường đường là thiếu gia Itachi, con trai độc nhất của tộc trưởng tộc Uchiha mà lại không mang tiền sao chứ hả ? Ngày đó dĩ nhiên không bao giờ có

Chỉ là Kira không thể mở miệng kiểu :'Đến đúng lúc lắm. Cậu cho tôi mượn tiền trả đi' được, cho nên phải uyển chuyển ngõ ý hỏi câu mở đầu :'Cậu có mang tiền không' trước đã

Đây là một câu hỏi vừa uyển chuyển không quá sổ sàn nhưng hoàn toàn có thể khiến người nghe hiểu được ý nghĩa trong đó

Thế nhưng, Kira đã lầm, đại thiếu gia lắm tiền nhiều của Itachi lần này không mang tiền thật

Ai ngờ được lại nhận lấy một cái lắc đầu vô tình của đối phương, nụ cười trên môi Kira tắc lịm

Bi kịch....Q A Q  Nàng cơ hồ muốn khóc bảy bảy bốn chín dòng sông

Thấy vẻ mặt nàng như chực khóc, Itachi vốn chưa trải đời nhiều không biết làm sao

"Nếu không có tiền thì cậu giải thích với ông chủ, ông ấy sẽ hiểu mà"

Phải, suy cho cùng, người có đầu óc đều cảm thấy sự việc hết sức đơn giản, cần gì phải như Kira lo ngại rối rắm. Tuy nhiên một đứa trẻ đặt nặng mặt mũi như nàng không thể làm thế được

Nàng chỉ có thể càng rối rắm lắp bắp nữa ngày không nói ra được, sau cùng càng hạ thấp âm lượng cúi xuống nói với Itachi

"Nhưng như thế sẽ bị người ta đánh giá là không có tiền"

Nào ngờ thiếu gia của chúng ta lại giương ánh mắt to tròn ngây thơ nhìn nàng, thật sự là muốn moe bao nhiêu có bấy nhiêu

"Chúng ta không thể đánh giá một người dựa trên một sai lầm của họ"

Không hổ là thiên tài triết học, Itachi thiếu gia nói thật có đạo lý

Kira cũng bị thái độ bình thản đầu đội trời chân đạp đất của thiếu gia thuyết phục, không tiếp tục thần kinh rối rắm nữa. Quả nhiên, vẫn chỉ có thể đi lên, chìa tiền ra, sau đó trình bày nguyên nhân không đem đủ tiền, sau đó tuyên bố hứa hẹn lần sau sẽ trả đủ

May mắn không ngờ là, ông chủ nói lần này không trả cũng không sao. Vì Kira cũng thường xuyên giúp ông ấy nên không hề gì

Trên đường về, Itachi đi trước, Kira đi sau

Hai người vóc dáng không chênh lệch bao nhiêu. Cùng tóc đen mắt đen, đi cùng nhau tựa như một đôi song bào thai vậy

Kira nhìn ánh chiều tà đang dần chìm xuống chân trời phía Tây. Màu đỏ say lòng người ánh lên gương mặt trắng ngần, có chút gì đó huyền ảo mông lung

"Khi chúng ta cho đi lòng tốt, chúng ta cũng có thể nhận về lòng tốt nhỉ, Itachi ? "

Tiểu nam hài nghiêng đầu nhìn nàng, gật đầu tán thành

……………………………………..

Mặc dù Kira có là sâu lười gần như không thể cứu chữa, nhưng ở lâu với người chăm chỉ dù trời có sập cũng phải luyện shuriken như Itachi thì cũng hưởng lây chút hương thơm của người ta, thấy đối phương thông minh tuyệt đỉnh bắn shuriken ngầu ngầu ngầu nhấn mạnh 3 lần thì nàng cũng lấy làm ngưỡng mộ lắm

Cho nên, hôm nay hiếm hoi sau giờ cơm tối Kira đi ra khu huấn luyện trên núi để luyện tập, đem shuriken phóng vào bia ngắm

Tuy rằng kỹ năng này sẽ được giáo trong chương trình đào tạo ninja nhưng Kira vẫn muốn luyện trước, đến lúc đó có cái đem ra khè thiên hạ

Tốt xấu gì nàng cũng quanh năm lăn lộn bám riết như sâu mọt trên người một tiểu hài tử chăm chỉ là Itachi, hưởng lây được chút phúc khí trên người quý nhân nên phóng shuriken cũng không tệ tí nào

Nhưng ném chưa đến cái thứ 10 Kira đã không siêng năng nổi nữa, bắt đầu tự nghĩ xem mình nên về nhà ăn gì để bồi bổ năng lượng bị tiêu hao

Ánh mắt đột nhiên bị một màu đen bao lấy

Hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy của nàng, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai ẩn chứa nguy hiểm

"Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây, không ta sẽ giết ngươi"

Dẫu đang cận kề cái chết Kira vẫn không sợ hãi, trái lại còn không chút hoảng sợ uy hiếp của tên cướp, nàng khinh khỉnh đáp:"Tiền thì không có, nhưng có thể dùng giấy bán thân của thuấn thân Shisui để gán, đảm bảo lời hơn ba cọc ba đồng ngươi kiếm cả năm "

Giọng nói của người kia thay đổi, trở nên trẻ con hơn, còn lộ ra chút ai oán :"Quá đáng lắm nha Kira, sao em có thể nỡ bán anh trai kính yêu mình như thế chứ. Thậm chí anh còn không biết mình có giấy bán thân"

Nàng tránh thoát khỏi vòng tay của đối phương, không chút nào động lòng lạnh nhạt đáp :"Thế có ai là anh trai mà khi vừa về tới đã doạ cướp tiền em mình như anh không "

Mặc dù châm chọc là thế, nhưng Kira thật sự rất vui mừng khi Shisui trở về. Nàng đưa ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới anh trai, muốn soi kỹ xem có bị thương ở đâu đó không
Kira nhon nhón ngón chân, hai tay nhỏ xíu nâng gò má của anh trai lên…xoa xoa xoa
"Có bị thương không?"

Dưới ánh trăng non, tiểu hài tử chỉ cao hơn nàng một cái đầu nhưng tâm trí thành thục hơn cả, tạo hoá đã ban cho nhà Uchiha chúng ta sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mỗi một cá nhân đều là tuyệt tác khiến người ghen tị

Shisui cử chỉ nhẹ nhàng bế cả người nàng lên, mái tóc mềm mại phất lên chóp mũi của anh mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa thảo. Ánh mắt anh thật đẹp, như thể chứa cả vì sao trên bầu trời vậy, bao la và đẹp, dịu dàng đến khiến người say mê

"Anh của em lợi hại vậy, không dễ gì bị thương đâu"

Cách xa nhau vì nhiệm vụ, cả Kira và Shisui đều rất lo lắng cho đối phương, gặp lại nhau dĩ nhiên là vui mừng và rạo rực

Anh vừa về tới nhà đã không thấy em gái đâu, hỏi thăm hàng xóm thì mới biết em gái đi lên núi. Cũng không biết đã tối muộn thế này còn lên núi làm gì nên mới đi xem, ngoài ý muốn lại thấy một màn luyện tập

Đang lúc anh cao hứng vì em gái mình thật chăm chỉ thì đã thấy em gái bỏ cuộc

Anh ngước nhìn lên chiếc bảng bị cắm 7, 8 cái shuriken, vươn tay ra xoa xoa đỉnh đầu Kira khen ngợi
"Không tồi nha. Cứ thế phát huy"

Nhìn đầu tóc khó khăn chải chuốt thoáng chốc đã không ngay hàng thẳng lối. Kira phồng má, nhất dương chỉ chọc vào bên mạn sườn của Shisui. Nam thần điện ảnh trực tiếp trình diễn kỹ năng ăn vạ của mình, ôm lấy hông lùi lại đằng sau kêu :"A, đau quá !"

Tiếng 'đau quá' không thể giả trân hơn được, Kira liền bồi thêm một cước

Xem ra là không bị thương tích gì, còn thừa hơi chọc tiết nàng cơ mà

Kira quyết định không đoái hoài gì cái tên ca ca dỡ hơi này nữa, quay người đi xuống núi

Shisui từ dưới đất đứng dậy, tiếc nuối lắc đầu

Em gái càng lớn càng không ngoan, nhớ ngày trước lúc anh đi còn níu áo chia ly các thứ, nay quay đầu đã lạnh nhạt xem thường ngay cả nụ cười còn hổng cho

Tổn thương, thiệt tổn thương mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com