Chap 24 Đã từng một thời....
Sáng hôm sau quả thật Madara đã đến đi theo Kira tìm kiếm dây chuyền, bọn họ dạo quanh từ trong ra ngoài tộc địa nhưng vẫn không thấy đâu, mắt sắp không cần sharingan mà đỏ cả lên rồi
Cuối cùng đến trưa hôm đó họ ra đến phố, Kira không biết bản thân đánh rơi ở đoạn nào, đi dạo trên phố một hồi lâu, cuối cùng không ôm hy vọng gì lại vòng về ngôi đền cũ, nghĩ bản thân có thể do lúc đó trời tối nên không cẩn thận đánh rơi
Kira bước vào trong đền, Madara theo sau, vừa liếc mắt một cái đã để ý thấy dòng chữ xiêu vẹo được khắc trên thân cột, vốn vì nghề nghiệp nên theo thói quen khi đến một nơi lạ thì Kira đều quan sát ghi nhớ từ đầu đến chân bố cục nơi mình đi qua, dĩ nhiên là nhớ rõ ngày hôm qua trên thân cột không hề có thứ này, nhưng vừa đọc được dòng chữ Kira đã rất đỗi vui mừng, trên cột khắc :
"Em gái ninja, ngày hôm qua trước cửa đền anh nhặt được một sợi dây chuyền bạc, nếu là của em đánh rơi thì hẹn em chiều nay gặp lấy nhé"
Madara vừa đọc xong, đầu tiên là bình phẩm :"Chữ viết thật xấu" Sau đó thì quay đầu sang nhìn nàng :"Người này là ai thế ? Bạn mới của nhóc à ?"
Kira đáp :"Chỉ là người qua đường thôi" Đọc được dòng chữ này trong lòng Kira cũng an tâm hơn, ít nhất nàng biết nó ở đâu, hơn nữa lập tức có thể lấy lại
"Chúng ta về thôi"
Bọn họ vừa định đi thì từ xa xa đã thấy một người chạy đến, dáng vẻ vừa đi vừa ôm một túi đồ ăn trông cực kỳ vui vẻ
Ánh mắt của Madara tựa hồ hơi kinh ngạc mà trừng lớn, nhưng Kira không để ý thấy điều đó, nàng chỉ nhìn chăm chú vào người nọ. Đối phương dường như cũng ý thức được có ánh mắt đang đặt trên người mình, ngẩn đầu lên thì đã thấy Kira cùng người kia, hắn :"A" một tiếng, chạy đến
Kira nhìn cước bộ nhanh nhẹn của đối phương thì cũng ý thức được đối phương là một ninja
"Madara !" Hắn gọi
Kira kinh ngạc ngẩn đầu nhìn người bên cạnh, hỏi :"Người quen anh à ?"
Madara gật đầu :"Ừ, vô tình quen được"
Tên mái ngố chạy đến, vừa nhìn Kira lại nhìn Madara, hỏi :"Hai người biết nhau à ?"
Ba người bằng một cách nào đó đều nhận biết đối phương, việc này không khỏi cũng quá trùng hợp rồi, Kira không tự chủ gật đầu
"Trời, trùng hợp thật đó !" Tên mái ngố kêu lên :"Mà chúng ta còn chưa biết tên nhau nhỉ, em tên gì ?"
"Kira"
"Còn anh là Hashirama !"
Nghe thấy tên này Kira không khỏi khiếp sợ, nàng ngẩn đầu, không tin được hỏi lại :"Anh tên gì cơ ?"
"Anh là Hashirama"
Lần này Kira thật sự sợ rồi, mẹ ơi đây chính là tên của Hokage đệ nhất được không !
Mặc dù trên đời này người nhiều như mây, ai biết được sẽ có bậc phụ mẫu cùng chung ý tưởng đặt tên, nhưng người này vừa là ninja thì không khỏi cũng quá trùng hợp rồi
Trong lòng nàng im lặng khiếp sợ, bên kia hai tên đó đã giao lưu với nhau luôn rồi, nói được nửa chừng thì Hashirama cũng nhớ ra lí do mình đến đây, móc trong túi áo ra sợi dây chuyền trả lại cho Kira, nàng lập tức đeo lên cổ, tay khẽ sờ lên mặt phẳng trơn láng của nó, tâm trạng tức khắc bình tĩnh lại, nàng ngẩn đầu, do dự về thân phận của đối phương, rốt cuộc vẫn nói :"Cảm ơn"
Hashirama xua xua tay, cười :"Không có gì, chuyện nhỏ mà, nhóc cũng giúp anh, đây là trả lễ"
Kira nghe vậy cũng không nói gì, cậu nhóc này lớn hơn nàng vài tuổi, gương mặt trông rất sáng lạng, dù không phải dạng khôi ngô tuấn tú quý công tử nhưng bù lại trên người có một nét mộc mạc giản dị, dịu dàng như lá cây xanh tươi, khi cười lên tràn đầy sức sống, tựa như tuyết tan hoa nở cây lá đâm chồi, mang cho người ta cảm giác thoải mái gần gũi, bất giác gỡ bỏ phòng bị mà tăng thêm vài phần hảo cảm. Ngẫm lại thì cũng có hơi giống với với Hokage đệ nhất nàng thấy trong tư liệu
Đằng nào lưu lạc đến nơi đây đã gặp gỡ lão tổ Madara rồi, giờ có quen biết thêm Hokage đệ nhất Hashirama cũng có làm sao
Kira tự an ủi mình, không có gì hoảng hốt, tất cả đều có thể xảy ra, phải học tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Tên mái ngố thấy nàng nhìn mình một cách chăm chú, huơ huơ tay trước mặt Kira, nàng chớp chớp mắt, nhận ra bản thân nhìn đối phương như thế cũng thật kỳ quái, vội dời mắt đi
Tên mái ngố thấy phản ứng của Kira, không biết mặt ở đâu dày như mấy đời tổ tông tích góp lại, cười nói :
"Làm sao mà nhìn anh chăm chú thế ? Em thích anh rồi đúng không ?"
Nháy mắt, toàn bộ cảm xúc biết ơn cảm kích trong lòng nàng đều tiêu thất, ánh mắt của Madara liền thay đổi, đứng nhích ra xa Hashirama đồng thời hơi dịch lại gần Kira, nàng tặng cho hắn một ánh mắt như nhìn đứa trẻ khiếm khuyết trí tuệ, miệng cười đáp :"Anh lấy đâu ra tự tin đấy vậy ?"
Tên mái ngố xoa xoa cằm, như tự hỏi nói :"Đương nhiên là do anh đẹp, hơn nữa còn rất lợi hại"
"Ha ha"
Kira ngữ điệu bằng bằng cười hai tiếng, gương mặt cũng chẳng có chút biểu tình nào :"Lợi hại ? Ngày trước là ai vào sòng bạc suýt nữa bị lừa không có đường ra bắt tôi phải trả tiền ? Là ai hả ? " Nhắc tới chuyện này là nàng lại thấy sôi gan, cũng tự hỏi lúc đó mình bị ngu hay gì mà có thể cho một người mới gặp mượn số tiền đó, còn chẳng biết đối phương là con cái nhà ai
Tên mái ngố ngậm miệng
Madara hít sâu một hơi, khiếp sợ, không kiềm được lại dịch xa hơn vài chục căn - ti - mét nhăn mày nhìn về phía Hashirama, khinh bị vạn phần nói :"Eo, cậu đây là ế đến điên rồi à ? Cho dù không được con gái thích cũng đừng có tự huyễn hoặc nhan sắc của mình như vậy, làm bạn của cậu lâu nay tôi tự nhiên không muốn nhận người quen đó Hashirama"
Nàng đi đến trước mặt tên mái ngố, nhón chân lên vỗ vỗ đầu vai của hắn, thâm tình nói :"Tự luyến và ngu ngốc cũng là một loại bệnh, phải trị"
Ăn trọn hai lời bình phẩm ác ý đến vậy, Hashirama dường như bị tổn thương đến rồi, chạy vào trong góc tường trồng nấm
Kira hoài nghi, phần giả thuyết hắn chỉ là trùng tên với Hokage đệ nhất lại tăng thêm vài phần. Bằng không nàng muốn đi đốt quyển sách lịch sử đó. Người trong tư liệu Kira đọc được là một vị thần ninja vĩ đại đã kết thúc chiến tranh giữa các làng, bắt tay với Uchiha tạo dựng làng Lá, thu phục chín vĩ thú rồi đem nó phân cho các làng nhằm cân bằng sức mạnh giữa các làng, một con người vĩ đại như thế nhưng đời sống riêng tư lại là một tên nghiện bài bạc ngu ngốc thi thoảng tự luyến sơ hở là trồng nấm
Kira vừa liệt kê một loạt những điểm trừ của đối phương xong thì không kìm được nhắm hai mắt lại, sự thật phía sau ánh hào quang thật khủng khiếp nàng không dám nghĩ nữa
Madara đi đến, đá một phát vào lưng của đối phương, nói :"Định ngồi đó đến bao giờ tên ngốc này"
Hai người bọn họ gặp nhau ở đây cũng coi như ngoài ý muốn nhưng vẫn lao vào đối luyện, Kira nhìn hai người đánh mà phải âm thầm khen hay, chiêu số tinh diệu, thuần thục quyết đoán lại linh hoạt không có kẽ hở, đây là thứ bình thường Kira chẳng dễ dàng thấy được
Nhìn bọn họ đối luyện lại có đôi phần giống với Shisui và Itachi, bọn họ cũng thường luyện tập với nhau còn Kira thì ngồi xem không hứng thú, nhưng giờ đây nàng lại không muốn chỉ có thể đứng nhìn, nàng muốn mạnh lên
"Nè" Nàng mấp máy môi, do dự một chút rồi hô lên
Madara và Hashirama tay chặn tay, chân chặn chân kìm đối phương lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía Kira
"Cho em tham gia với"
Trong một cuộc chiến tay ba, nếu trong đó có một người không cùng đẳng cấp thì rất nhanh sẽ bị loại ra, vì vậy mà Hashirama chưa biết phải trả lời ra sao, còn Madara là người biết rõ thực lực của Kira, gật đầu
Nhận được chấp thuận, Kira nhanh chóng nhảy vào, Madara và Hashirama đồng thời buông tay của đối phương ra, nhảy ra hai bên, ba người hình thành một tam giác, bất đầu quần ẩu
Thế nhưng, kể từ dạo ba người thường xuyên gặp nhau, nhưng không phải là ở ngôi đền mà là ở một con sông, là nơi mà trước kia Madara và Hashirama gặp nhau, giờ thì có thêm Kira, đùa giỡn luyện tập, bắt cá nhóm lửa, cùng hong khô quần áo, gì cũng làm cùng nhau
Kira nhìn nụ cười của Madara và Hashirama, phút chốc lại không biết nói gì, một cổ đau xót trong lòng nảy sinh không ngừng nhộn nhạo nơi đáy lòng
Ra thời niên của họ đã từng vui vẻ như vậy, đã từng ở cạnh nhau làm bạn bè, nhưng tương lai sách sử đã viết Hashirama sẽ giết chết Madara ở Thung lũng tận cùng
Lúc đó Hashirsma đã cảm thấy thế nào khi tự tay giết chết người bạn tâm giao của mình
Vừa nghĩ đến đó, một làn nước trong mát đã đập xuống cả người Kira, đập cho nàng tóc tai tán loạn
Hashirama nói to :"Kira, đang ngẩn người gì đó !!"
Kira cúi đầu, vuốt rớt nước ở trên mặt mình, một con cá con nhảy lạch bạch ở trên đầu của nàng rồi rơi tủm xuống dòng nước, trong một giây, nàng tức khắc nổ :" Hashirama !!!"
Hashirama giật mình, nhanh chóng bỏ chạy
Madara thấy có người gặp nạn thì cười ha há
Đôi khi Kira cũng sẽ đến ngôi đền nhỏ hoang tàn đó nghỉ chân, ngắm nhìn trời trong mây trắng. Nơi này nằm ở trong rừng trúc, bị bốn bề non xanh che phủ, vừa kín đáo lại an tĩnh, nàng ở nơi này đôi lúc ngẩn người, lại nhớ về gia tộc Uchiha. Dĩ nhiên đó không phải là gia tộc của hiện tại mà là của mấy mươi năm sau
Dù rằng đều là tộc Uchiha, nhưng niên đại chục năm sau mới thật sự tồn tại những người đã cùng nàng lớn lên, biết nàng là ai, và nàng cũng rõ ràng họ là ai, gia tộc Uchiha của nàng đã bị diệt vong, không còn trên nhân thế, nàng trở về quá khứ, nơi những người cùng chung dòng máu vẫn đang sống, cảm nhận hơi ấm của máu mủ ruột thịt, của thân tộc bằng hữu. Nhưng cái lạnh lẽo của đêm hôm đó vẫn chỉ mới như ngày hôm qua, đau đớn khổ sở hằn sâu trong tâm khảm không sao xoá nhoà. Nàng phải trở về cố hương của mình, dẫu cho ở đó nàng chỉ một mình cô độc trên thế gian
Nhưng trở về rồi thì làm gì đây ?
Kira cũng không rõ, nàng mờ mịt, nàng muốn giết những kẻ đã đẩy Uchiha đến đường cùng, nhưng Kira lại không muốn cái chết của Shisui, gia tộc, và cả hi sinh của Itachi trở nên vô nghĩa. Nàng không muốn đem công sức của họ đạp đổ
Thế nhưng, Uchiha vì cớ gì lại phải hi sinh để đổi lấy hòa bình ? Họ cớ gì phải làm vậy, cái chết của họ đổi lấy hòa bình, nhưng đó là điều họ muốn sao ? Shisui tự nguyện, Itachi tự nguyện, nhưng tất cả tộc nhân tự nguyện sao ? Khoảnh khắc trước cái chết họ có cảm giác gì, là đau đớn khi bị đao cứa cổ hay nổi kinh hoàng khi bị chính đồng tộc hạ sát vì đại nghĩa. Vong linh của họ ở đó, xác chết bị chôn dưới lớp đất dù đã trở thành xương trắng nhưng họ đau khổ, không cam lòng
Nơi lồng ngực này vẫn còn để lại sẹo, là vết đâm của Itachi. Lúc đó, Kira chỉ cảm thấy bàng hoàng hoảng sợ, chẳng lấy tâm tư đâu mà nghĩ ngợi, nhưng giờ nhìn lại mới thấy, lần đó Itachi thừa sức giết mình, từng tộc nhân ở đó đều chết ngay nhát thứ nhất, chỉ có nàng là sống. Kira không tin Itachi sơ suất, mà là đã canh chuẩn vị trí tránh đi tử huyệt mà đâm lệch, giữ cho nàng một mạng
Nhưng vì cớ gì Itachi phải thế ? Là vì tình nghĩa năm xưa sao ? Kira nghĩ thế thì bị mình làm cho bật cười. Chính nàng còn cảm thấy những năm tháng qua không ngừng bám lấy đối phương chỉ thêm phiền nhiễu, quấy rầy, hoàn toàn chẳng giúp được gì, Itachi dù ít nói luôn để trong lòng nhưng cũng là người thẳng thắn, nếu thấy nàng không thuận mắt thì sớm đã nói thẳng ra nhưng cậu cái gì cũng không nói nên Kira không nghĩ Itachi chán ghét mình. Nhưng dù không chán ghét thì tình nghĩa chưa chắc đã nhiều đến nổi cho một người quyết tâm hạ sát cả gia tộc vì đại nghĩa mà bỏ qua cho Kira một mạng
Nhưng như thế là vì gì nhỉ ?
Kira nhanh chóng có đáp án, là Shisui, có lẽ xuất phát từ giao tình giữa Itachi và Shisui, vì cảm thấy bản thân có trách nhiệm, 'Shisui đã chết nên ít nhất cũng phải bảo vệ em gái anh ấy', đại loại thế
Kira cảm thấy bản thân vừa may mắn vừa xui xẻo
May mắn chính là bản thân đã thoát chết
Xui xẻo chính vì chỉ còn một mình mình cô độc trên thế gian, lang thang ở một miền đất xa lạ, không ai quen biết, không thể chia sẻ tâm tư với bất kỳ ai, chỉ có thể một mình gặm nhấm nổi khổ trong lòng
"Itachi, lẽ ra đêm đó cậu nên giết tôi luôn di" Như thế tôi sẽ không phải suy nghĩ nữa, không cần phải sầu muộn nữa, cứ an an tĩnh tĩnh làm một vong hồn trên lưỡi kiếm đó
Nhưng nếu đã không chết, cho dù phải dẫy dụa trong bùn lầy vũng máu Kira nhất định sẽ bò ra, dùng bộ dạng đến chính mình còn chẳng biết được xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Còn phải làm gì sau đó thì phải chờ xem những người đó phản ứng ra sao, là tự trách chính mình hay một đao phóng tới, nếu là vế sau thì còn dễ, nhưng nếu là vế trước Kira quả thực không biết phải ứng đối ra sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com