Chap 26 Xinh đẹp như hoa
Tai nghe thấy Kira nhắc đến sharingan của mình Madara lại trầm mặc, hắn không tìm ra liều thuốc gì để chữa dứt cơn bệnh này, còn cuộc chiến giữa Uchiha và Senju thì vẫn kéo dài
"Vẫn ổn"
Madara nói như vậy nhưng Kira thừa biết là chắc chắn không ổn nổi rồi
Nếu như nàng giao đôi mắt của mình cho Madara thì có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết. Do dự một lúc chẳng biết có nên nói ra không, laii cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì là bạn bè nhưng nàng lại giấu giếm bí mật về đôi mắt của bản thân, Kira thử dò hỏi :
"Anh Madara..."
"Kira"
"Dạ ?" Bị cắt ngang giữa chừng, nàng kinh ngạc ngẩn đầu
Dưới ánh trăng bạc, sắc mặt của Madara tái nhợt, vốn dĩ da hắn đã trắng cho dù có là ánh mặt trời nóng rát cũng không sao thiêu cháy được, như một quý công tử ôn hoà nho nhã, nhưng khi làn da trắng hồng ấy được ánh trăng khắc hoạ thì lại nhuộm lên một tầng lạnh lẽo, như hoa trong gương trăng trong nước hết mực không chân thật, hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại là :"Không có gì"
Kira, dù không phải ruột thịt nhưng nàng chính là người cùng Madara và Hashirama trải qua một quãng thời gian tươi đẹp, cùng lắng nghe tâm sự và giấc mộng của đối phương, ngoại trừ Hashirama, Kira chính là người hiểu rõ Madara hơn cả, hiểu những nổi băn khoăn và trăn trở của hắn, nhưng năm thoáng qua đi, không biết vì sao thiếu niên năm xưa lại xa dần, tâm tư cũng che giấu kín kẽ
Mà kỳ thực Kira và Madara cũng không phải chuyện gì cũng nói với nhau, bởi vì trong suốt quãng thời gian mười năm qua, bọn họ ở bên nhau kề vai sát cánh, nâng đỡ nhau đi lên, nhưng kỳ thực Madara, hắn thân là tộc trưởng, là người gánh vác vận mệnh cả tộc, hắn đã quen giương thân cành che chở tộc nhân, quen làm ánh sáng dẫn lối trên con đường của họ, trong tiềm thức hắn lại càng không dám tỏ ra chút băn khoăn hay mờ mịt nào, bởi nếu chính hắn cũng không vững vàng thì tộc nhân của hắn phải nương tựa vào ai đây. Còn về Kira nàng lại chưa một lần nào nói về bản thân, nàng không nói về xuất thân, cha mẹ càng không, thậm chí cả khi được hỏi về lí tưởng nàng chỉ cười không nói
Không có quá khứ, chỉ có tài năng, sự u buồn và cái tên Kira làm nên con người nàng
Trái tim của người con gái đó khoá chặt lại, một bức tường cao dày bao phủ lấy ngay cả một khe hở cũng chẳng có, vậy thì làm sao hắn có thể chạm vào đây
"Chúng ta uống rượu đi"
Madara nâng bình rượu, nàng cũng cầm lên, hai bình rượu gốm va vào nhau phát ra tiếng vang, cả hai yên lặng nâng bình uống lấy những tâm tư trong lòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một ngày đẹp trời nọ như bao ngày khác trở về từ chiến trường một chân của Kira gãy rồi phải nằm trong phòng tịnh dưỡng, hơn nữa chân này gãy còn chẳng bình thường, không phải bị đá đè mà là do ma sát, bị áp suất cao của nước tạc lên, đem một chân nàng sống sờ sờ bẻ gãy
Kẻ ra tay là ai, khỏi phải nói
Trong tộc Senju ngoại trừ một tên biết sử dụng mộc độn thì chỉ còn một tên đủ năng lực đem Kira đập như chó chỉ có thể là tên đệ đệ lông trắng của hắn
Rõ ràng ca ca là một cái ngốc bạch ngọt bánh bao nhân thịt nhưng cớ gì đệ đệ của hắn lại là một con sói tuyết siêu hung dữ, kĩ năng dàn trận tốt, chiêu thức còn rất ngoan báo hại nàng mỗi lần gặp đối phương đều cảm thấy đau răng đau dạ dày
Cốc cốc
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói kính cẩn
"Kira đại nhân, đã đến giờ thay thuốc"
"Vào đi"
Cửa bị đẩy ra, người nọ khá nhỏ con, là một cậu bé chừng 7, 8 tuổi, dâng người thấp bé bao bọc trong bộ trang phục màu đen, áo cổ cao rộng che đi một nửa gương mặt nhưng vẫn lộ ra gò má đáng yêu cùng một đôi mắt to tròn minh mẫn, vừa nhìn đã biết là một cậu bé thông minh, phối thêm một mái tóc xoăn đen nhánh quả thật trông vô cùng có thiện cảm, tạo cảm giác người này thật dễ bắt nạt
Cậu nhóc đó ôm thùng thuốc bước vào, cúi chào nàng một cái rồi đi đến vén chăn lên, cẩn thận xem xét chân của Kira rồi tháo băng vải, bắt đầu thay thuốc
Vì chán đến không có gì làm, Kira chỉ có thể ngồi nhìn cậu ta thay thuốc, không khỏi cảm thán đối phương còn nhỏ tuổi nhưng tay nghề không tồi, dứt khoát lưu loát, mặc dù vì động chạm vết thương nên có đau nhưng không nhiều, ở tuổi này vẫn thật hiếm thấy
Ngó ngó chiếc đầu tóc quăn đen nhánh đó thiệt là hiếm thấy, nhà Uchiha đời đời đều là thẳng dài xuông mượt không thì cũng là nhím biển chỉa lên trời, ngoài Shisui ra đây là lần đầu tiên Kira trông thấy một chiếc đầu bông xù của tộc thỏ mắt đỏ nàng nha
"Nè, em tên gì vậy ?"
Động tác tay của cậu ta hơi ngừng lại, rồi vẫn tiếp tục như cũ, đầu nghiên sang nhìn nàng, khoé miệng cong lên nở một nụ cười nhẹ nhưng không kém phần duyên dáng, càng gây cho người ta cảm giác đây là một cậu bé điềm đạm lễ độ
"Thưa, tôi tên là Kagami ạ"
"Kagami ?"
"Vâng"
Kira xoa cằm, cảm giác quen quen, nhưng không biết là mình từng nghe ở đâu, mà thôi kệ đi, không nhớ thì chắc là không quan trọng
Băng bó xong, nàng cầm lấy đĩa bánh ngọt ở cạnh đưa đến trước mặt Kagami, nói :"Cảm ơn nhé, em cầm lấy ăn đi này"
Cậu nhóc tựa hồ có hơi bất ngờ, song vẫn ngượng ngùng cúi đầu nói tiếng cảm ơn rồi đem thùng thuốc lui xuống
Căn phòng lại trở về yên tĩnh, chuẩn được bao lâu thì lại có người gõ 'cốc cốc'
"Kira "
Vốn đang ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ mà cảm thán cho cái chân đáng thương của mình thì cửa phòng đã mở ra một cách không thương tiếc. Trong cái nhà này ngoại trừ mấy trưởng lão ra thì chẳng có mấy ai có thể gọi thẳng tên nàng mà không thêm kính ngữ vào, nhưng các trưởng lão thì sẽ chẳng phí thời gian đến đây thăm nàng mà không có lí do đâu, thế nhưng giọng nói truyền vào cũng đủ để nàng biết đó là ai rồi
"Vào đi"
Đối phương kéo cửa bước vào, lập tức nói :"Sao lại tối thế này"
Dù là ban ngày nhưng trời đang mưa, trong phòng kín chỉ có duy nhất một cái cửa sổ là đang mở cho chút tia sáng le lói vào, Kira đang ngồi ở trên nệm cách đó không xa, không hề thắp lấy một ngọn đèn
Nói thế rồi người nọ thắp nến lên, căn phòng tức khắc bừng sáng, đồng thời ánh sáng nhỏ bé ấy cũng ôm lấy hình hài người nọ
Đó là một thiếu niên tuổi chừng đôi mươi. Mi mục như hoạ, da trắng như ngọc, mắt tựa vì sao, một thân áo đen khoác lên người lại càng làm nổi bật thêm thân thể tựa cành trúc, thoạt nhìn khiến người ta liên tưởng là công tử nhà quyền quý đọc sách ngâm thơ chứ không phải là một nhẫn giả luôn phải bôn ba nắng gió
"Chân của cậu sao rồi ?"
Nàng quay đầu lại, đáp :"Nhẫn y bảo tôi phải tịnh dưỡng một tháng mới có thể hồi phục"
Izuna gật đầu :"Nghe nói chân của cậu là bị tên Tobirama làm ra phải không ?"
Giọng của Izuna thường thường vẫn rất thanh thanh lãnh lãnh, so với Madara thì mềm mỏng và dịu dàng hơn, cho nên cũng vì vậy khi tâm trạng không tốt thì biểu hiện cũng rất rõ ràng. Tỉ như lúc này đây, dù tông giọng của hắn có bình bình đi chăng nữa nàng vẫn nghe ra được bảy chữ tròn trĩnh : 'Mẹ nó lão tử đang không vui'
Vì sao à ? Vì khi nhắc đến Tobirama thì Izuna liền cáu
Nàng chậm chạp gật đầu, 'ha ha' đáp :"Ừ, bất quá không sao, tôi cũng đốt một tay của hắn, đảm bảo trong thời gian ngắn hắn cũng phải tịnh dưỡng "
Nhưng Izuna mỹ nam an tĩnh sao có thể để loại trò đùa dở hơi này của nàng chọc cười. Ngược lại, nhìn thấy Kira dùng bộ dạng 'Chưa chết, còn làm ăn được !' để nói chuyện, Izuna nheo mắt, không nói tiếng nào, chỉ trừng trừng nhìn nàng
"...."
Kira lập tức héo rũ èo uột :"Lão nhị, tiểu nhân nói sai rồi ngài bớt giận "
Nàng liếc mắt nhìn đống trái cây bên cạnh, cố gắng dời đề tài nói chuyện cho bớt mùi thuốc súng :
"Cậu bóc vỏ trái cây cho tôi đi, tôi đang thèm"
Izuna lạnh lùng nói :"Chân gãy chứ hai tay cậu không có gãy "
Kira lập tức giở giọng, cả người thoát lực như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở :"Khụ khụ, hiện tại tôi đã gần đất xa trời, một chân bị phế, cơn đau ngày đêm không dứt, đến cả ngủ cũng ngủ không được, mùi thuốc quấn thân, ngay cả việc tẩy rửa cũng trở nên khó khăn, dơ bẩn như vậy chả trách cậu...."
Chưa đọc xong điếu văn Izuna đã chẳng chịu nổi nàng dông dài, cáu :"Im ! Nói bản thân bị thương sắp chết mà miệng vẫn lắm lời được, tôi thấy cậu còn sung sức lắm ! Hừ !"
Sau tiếng 'hừ' đó, nhị thiếu gia lập tức cầm quýt lên bóc vỏ cho nàng. Thuộc tính ngạo kiều của tộc Uchiha quả nhiên là từ thời cha ông truyền lại mà...
Mãn nguyện được ăn quýt do chính tay đệ nhất mỹ nam của tộc Uchiha bóc cho. Nàng chợt nhớ ra một chuyện, nói :"Đúng rồi, gián điệp có báo lại cho tôi là Tobirama dạo này đang nghiên cứu nhẫn thuật mới, có vẻ sắp hoàn thiện, cậu nếu có giao đấu với hắn thì nhớ cẩn thận chút "
Nàng huơ huơ một tay không phế của mình diễn đạt. Trong lịch sử có kể Hokage đệ nhị Tobirama đã sáng tạo rất nhiều nhẫn thuật bá đạo, nhưng đáng tiếc hầu hết chúng vì quá bá nên không được truyền lại mà niêm phong trong cấm thư. Có lẽ đây chính là giai đoạn Tobirama bắt đầu một đời sở học của mình
Mà nói đi cũng phải nói lại, lịch sử ghi nhận Hashirama, Tobirama sau này sẽ trở thành Hokage, Madara cũng qua đời, nhưng chỉ có mỗi Izuna là không có nhắc đến, rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ là do qua đời từ sớm, bằng không một người thực lực không thua kém gì Tobirama sao có thể không được lịch sử nêu tên
Chỉ trách nàng không chăm chỉ đọc sách, bám cạnh Itachi lâu như thế mà một quyển sách đọc để bổ sung kiến thức cũng không thèm chạm vào, nhắc lại là hối hận, giờ mới nhận ra tri thức quan trọng cỡ nào
"Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Còn cậu cũng tịnh dưỡng cho tốt, sớm trở lại chiến trường, có rất nhiều người đang cần cậu"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi của mọi người đâu, cậu cũng phải cẩn thận, đừng để bị vết thương nào quá nặng, tôi sẽ đau lòng đó~~"
Izuna mặt không biến sắc đáp :"Cẩn thận thì tôi sẽ cẩn thận, nhưng lời nói cuối cùng của cậu có thể rút lại, học đâu ra giọng điệu trêu chọc đó vậy hả "
"Quá đau lòng ! Người ta chỉ là thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình mà thôi, trêu chọc ở đâu chứ " Nàng phồng má, có chút ũ rũ lên án
Izuna dù rằng chẳng có biểu cảm gì nhưng rõ ràng nét mặt đã nhu hoà đi, đôi tai ẩn phía sau làn tóc còn chậm rãi đỏ lên, hắn giọng đáp :" Được được, hảo ý này tôi xin tiếp nhận, nhưng đừng lặp lại ngữ điệu vừa rồi, là nữ tử thì không nên nói chuyện lưu manh như vậy, sẽ đánh mất nhân duyên tốt của mình"
Nàng không cho là vậy, lập tức nói :
"Người thích mình tự nhiên sẽ thích cả con người mình. Tôi cũng không hi vọng ở bên cạnh một người mà phải suốt ngày giả vờ yểu điệu "
Izuna nhướn mày :"Ngươi xác định ?"
Kira :"Còn không thì sao ?"
Izuna :"Nghe rất khó tin"
Kira :"...Izuna, miệng cậu như vậy mọi người có biết không..."
Izuna ánh mắt hung ác ba ba :"Miệng của tôi làm sao cơ ?"
".... Không có gì..." Kira ủy khuất
Izuna chớp mắt, khoanh tay lại quay đầu qua nơi khác, hơi hơi ngạo kiều bảo :
"Bất quá, cậu cũng không phải là tệ, không hẳn là sẽ không ai thích....."
Lúc này, trong lòng Kira là sóng gợn Tràng Giang
Tới rồi tới rồi, Uchiha nhà đặc tính vừa đấm vừa xoa tới rồi
Uchiha meo meo không thích treo lời yêu bên miệng, nói ít làm nhiều ưa dùng hành động chứng tỏ yêu thương. Câu trước vừa bảo ngươi đáng ghét câu sau lại nói ngươi không tệ thì ta khuyên ngươi tốt nhất là bỏ cậu trước nghe mỗi câu sau là được
"Này, ánh mắt của cậu đây là gì ?"
"Tôi cảm thấy cậu là ngạo kiều" Nàng nhỏ giọng
"Vừa nói gì đó?"
"Tôi cảm thấy cậu thật tốt bụng ! Uchiha nhà chúng ta xinh đẹp nhất là cậu rồi !"
Trên thực tế cái gì đều nghe thấy Izuna :"......."
Bỏ đi, hắn chấp nhặt với cái đồ ngốc này làm gì
Trong nháy mắt bị đánh giá bằng ánh mắt 'Ta đang nhìn một cái vật thể ngốc nghếch' Kira :"....."
Cậu không thể như vậy Izuna ! Dù ngươi có xinh đẹp tôi cũng sẽ giận đấy Izuna !
Trong nháy mắt bị nhìn bằng ánh mắt ai oán Izuna :"Cậu đây là có ý kiến ?"
Kira : Tên này làm sao đọc vị được ....
"Không có ! Cực kỳ không có !"
"Tốt"
Ôm tâm trạng của người giành chiến thắng, mỹ thiếu niên Izuna hơi hơi hay là nhiều chút vui vẻ đó đứng lên, bảo :"Đi ngủ đi, sắp vào đông rồi, cậu chú ý giữ ấm cơ thể đừng để cảm mạo"
"Ừm, cậu cũng vậy, Izuna'
Nàng đắp chăn, nhìn đối phương khép lại cửa phòng, tiếng bước chân dần dần khuất xa mới chậm rãi nhắm hai mắt lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com