Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 Ngươi của 80 năm trước, Ta của 80 năm sau

Mặc dù nói là tịnh dưỡng nhưng công vụ nhiều như núi, Madara ở bên ngoài quánh nhau không ngừng với Hashirama, Izuna ở một bên hỗ trợ vừa chỉ huy tộc nhân

Nói không phải khoe chứ Madara thật sự không giỏi giang lắm trong việc chỉ huy mọi người bày binh bố trận, hắn vừa không giỏi ăn nói vừa sở hữu phong cách chiến đấu một mình một ngựa, trên chiến trường đều là hắn lao lên mở đường trước tiên, ưa dùng sức mạnh một người mà áp đảo quần hùng, cho nên trách nhiệm chỉ huy ngoại giao gì đó liền rơi đến trên đầu Izuna, mà dĩ nhiên Izuna làm rất tốt, là cánh tay phải đắc lực của Madara

Nhưng quay lại chủ đề chính, nói tóm lại chính là thế hệ trẻ của tộc Uchiha ba người các nàng bận sức đầu mẻ trán, hai huynh đệ Uchiha đó ở tiền tuyến giết giặc như điên thì nàng ở nhà cũng phải làm việc như điên lo kiếm tiền để cung cấp cho họ đi đánh nhau quanh năm suốt tháng chứ

Các trưởng lão trong tộc cũng giúp đỡ chứ không phải ngồi không, không đến nỗi để một đứa thương binh què chân làm mấy công tác đường dài như ngoại giao với khách hàng nên cũng đỡ phần nào nhưng nói chung là vẫn đau đầu như cũ, nhìn đống sổ sách bày biện trước mặt mà xem, nàng đã cầm bút suốt hai tiếng đồng hồ mắt muốn hoa chân chuột rút mất cảm giác rồi mà mấy chồng giấy trắng này chẳng có dấu hiệu vơi đi chút nào

'Cốp'

Đầu nàng bất lực đập xuống, Kagami bên cạnh quan sát trạng thái rất không có phong độ của nàng thì nhỏ giọng hỏi :"Ngài muốn uống nước không ạ ?"

Kira bật một ngón tay lên, khàn khàn bảo :"Cho ta bánh ngọt, thật ngọt, ta cần rất nhiều đường để làm việc"

"Vâng"

Bởi vì Kira cảm thấy rất vừa ý với cậu nhóc vừa ngoan vừa hiền vừa thông minh này nên đã giữ cậu lại bên cạnh làm trợ lý trong lúc nàng không tiện đi lại, rồi thỉnh thoảng đem một ít nhẫn thuật truyền thụ lại cho đối phương. Mà vậy mới biết Kagami là một cậu bé sáng dạ cỡ nào, tiếp thu rất nhanh, thực hành rất tốt, là một nhân tài cần được bồi dưỡng

Ngoạm lấy bánh mochi mềm mại Kira coi như sống dậy rồi, tiếp tục lật từng tập tài liệu phân phó công việc cho mọi người, trong số đó có một bộ phận cần đích thân tộc trưởng thông qua thì để đó, chờ Madara về sẽ đưa cho cậu ta ký

Nhưng tính toán thì cũng sắp tới ngày đó rồi, nếu bỏ lỡ thời gian thì khả năng sẽ phải chờ rất lâu mới có thể trở về, nhưng đã mười năm qua đi rồi, nàng không thể chờ được nữa, nàng muốn trở về

Chỉ là, Madara và Izuna ở đây không cách nào khiến nàng yên tâm. Suy cho cùng đã ở đây một thập kỷ, tốt xấu gì đã có dây mơ rễ má, không những là giao tình mà còn là trách nhiệm

Nếu nàng đột ngột rời đi thì vị trí bỏ trống sẽ khiến nhiều người hoang mang, mặc dù Kira đã bồi dưỡng người kế nhiệm thay thế từ 2 năm trước nhưng chung quy đối phương vẫn không bằng nàng, khó trách khi đó trong lòng mọi người sẽ sinh ra  hoang mang, nàng muốn lựa một thời điểm thích hợp nói chuyện với Madara rằng mình sẽ rời đi để hắn thu xếp phần còn lại

Một tháng sau, Madara từ chiến trường trở về, chân của Kira cũng đã dần đi lại được, sắc mặt nàng trông vẫn hồng hào như cũ, chỉ khác là dưới mắt lại có thêm hai cái quần thâm xinh xẻo

Kira ôm chồng công văn đứng từ xa nhìn thấy Madara trở về áo đen phấp phới còn vươn bụi trắng sa trường, trông thấy người bạn tâm giao mà như trông thấy Chúa cứu thế, xúc động đến nước mắt lưng tròng

Tương tự, Madara từ xa cũng đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của bạn mình, hắn cảm thấy hình những khi Kira có loại ánh mắt đó là khi bị công việc ép đến không thở nổi, muốn bò ra ngoài đẩy việc cho người khác

Quả nhiên, sau khi chào hỏi qua loa đợi cho Madara tắm táp sạch sẽ ăn bữa cơm ngon ngủ trưa một giấc Kira liền cười tươi như hoa đẩy chồng văn kiện ước chừng là cao hơn đầu nàng đến trước mặt hắn, nói :"Đây, công việc tháng này"

"Không phải những thứ này đều là em và Izuna xử lý ư ?"

Kira bị giấy tờ ép muốn teo não rồi, giọng nhẹ tênh :"Những cái gì bọn này có thể xử lý đều xử lý cả rồi, đây là những gì mà chỉ có tộc. trưởng. đại. nhân. mới có quyền quyết định"

Madara :....

Xem ra thật sự là một tháng qua không được nghỉ ngơi rồi

Đợi chờ Madara ký xong mớ giấy tờ đó nàng mới gọi Kagami đem rượu vào, đẩy cái bàn giấy tờ sang một bên, bày rượu cùng một dĩa đậu hũ chiên nhồi cơm sushi - món yêu thích của Madara,  sau đó quen thuộc mà rót rượu ra ly

Madara bóc một cái bỏ vào miệng, nhắm mắt lại nghiền ngẫm hương vị của nó sau đó lấy ly rượu mà Kira đưa tới nhấp một ngụm, lúc này mới hỏi :"Sao vậy ? Có tâm sự gì à ?"

Nàng nhấp ngụm rượu bên miệng, tính toán một hồi rồi mới ngẩn đầu, có đôi chút hồi hộp :"Có chuyện quan trọng Em muốn nói, liên quan đến mối quan hệ giữa ta và Senju. Để đỡ phí thời gian em sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta nên ngừng cuộc chiến ngay tại đây thôi"

Madara cũng chẳng lấy biểu cảm gì khác thường, vẫn một bộ mặt than, nhưng ánh mắt đã để tâm hơn lời nàng nói :"Em biết chuyện đó không phải muốn là làm, phải không ?"

"Em biết, nhưng tiếp tục cuộc chiến cũng chẳng đi đến đâu, hơn nữa mắt của anh không chịu được, nếu cứ cái tần suất sử dụng này thì chẳng mấy chốc anh sẽ mù, Madara"

Nàng biết rõ tương lai sẽ ra sao, Uchiha vì thua trước Senju mà chấp nhận kết minh thành lập làng Lá, Hashirama trở thành Hokage, đời thứ hai ai là Tobirama, tộc Uchiha cũng dần dần đánh mất vị thế của mình trong nội bộ làng Lá vì tư tưởng thù địch của cao tầng đối với Uchiha

Tuy nhiên, cho dù có tránh việc kết minh thì chưa chắc gì tộc Uchiha đã có kết quả tốt, điều đó chỉ là chiến tranh kéo dài, nhiều người bỏ mạng hơn, mà tộc Uchiha cũng không có ngày bình yên, rồi một ngày nào đó cũng diệt vong khi mà Madara đánh mất Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn

Chỉ là, việc Uchiha bị diệt vong là do tư tưởng bài trừ của những kẻ ở trên, nếu như có thể thay đổi điều đó từ bây giờ, cho họ thấy thiện chí của chúng ta từ đó thay đổi làng Lá từ cốt lõi của nó thì tương lai của Uchiha có thể thay đổi

"Madara, tộc nhân Uchiha và Senju chúng ta đã giết nhau không biết qua bao nhiêu thế hệ. Bản thân chúng ta ban đầu chiến đấu là do chúng ta muốn sao ? Không, là bởi vì cha mẹ của chúng ta bảo Senju là kẻ thù rồi đưa chúng ta, lên chiến trường, tộc nhân của chúng ta chết trên tay của họ, tương tự, tộc nhân của họ chết trên tay chúng ta. Chúng ta đều là con người, không phải ác quỷ, chúng ta chiến đấu để sinh tồn, nhưng nếu việc buông bỏ vũ khí mà có thể đem lại một tương lai tươi sáng cho tất cả thì chúng ta nên làm trước khi chính chúng ta cũng bị thù hận che mờ lí trí"

'Chúng ta' mà nàng nói ở đây chính là Madara, Izuna và cả nàng. Những con người sở hữu Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn, những người đứng đầu tộc Uchiha ngay thời điểm này, chỉ có khi họ, những con sư tử đầu đàn tiên phong thì những kẻ còn lại mới có thể tiến bước

Bọn họ đang lăn bánh trên con đường cũ mà tổ tiên đã tạo ra, một con đường vấy máu thấm đẫm máu tươi và nước mắt, và kéo dài đến ngày hôm nay. Vậy nên với bàn tay của những người trẻ tuổi hãy tạo ra con đường mới, một con đường tươi sáng hơn cho tương lai của tất cả chúng ta

Dù rằng chẳng biết có thể hay không nhưng chỉ cần chúng ta nghĩ và làm thì khả năng chưa bao giờ là con số không cả. Chỉ cần một bánh răng đổi chiều xoay thì cả chiếc đồng hồ cũng bị ảnh hưởng, nàng tin là vậy

"Madara, em vẫn còn nhớ quá khứ của ba chúng ta, anh, Hashirama và em đứng trên vách núi đó, anh muốn tạo dựng một nơi để có thể chăm sóc Izuna, Hashirama muốn tạo dựng một nơi mà những đứa trẻ bình yên trưởng thành. Vậy thì hãy làm ngay đi, giấc mơ của hai người chưa hề xa nhau, nó vẫn có thể giao tại một điểm, đó là một lãnh địa không có chiến tranh"

Madara trầm ngâm, tiếng nước chảy qua ống trúc đánh từng nhịp, tựa như chỉ là một khoảnh khắc nhưng vừa ngỡ đã lâu rồi, cuối cùng tất cả hợp lại thành một cái cười khiến cho lòng nàng lao xao đến lạ

Cái cười mang nét ôn nhu và trưởng thành của người nam tử

"Kira, em quả thật kỳ lạ"

Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên

"Đôi khi em lại thể hiện mình biết tất cả, đôi khi lại như chẳng rõ chuyện gì. Còn nhớ ngày đó khi ba chúng ta rõ ràng thân phận của nhau tại dòng sông đó em là người duy nhất không ngạc nhiên, bình tĩnh, tựa như đã biết rõ cái ngày đó sẽ đến. Em luôn quan tâm đến tất cả mọi người nhưng thật sự chẳng thân thiết với ai. Bây giờ, em lại đột ngột nói với ta rằng hãy kết minh với Senju như thể em đang suy tính cho điều gì đó. Không phải rất mâu thuẫn sao ?"

Thì ra...anh biết à

Vậy mà nàng cứ nghĩ thẳng nam suốt ngày chỉ có chính sự, chiến đấu nuôi chim ưng như Madara sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Phải, nàng luôn luôn quan tâm người khác, nhưng bởi vì đó đều là những tộc nhân Uchiha, bởi vì mặc cảm tội lỗi của quá khứ khi nhìn thấy họ ngã xuống cho nên nàng muốn bù đắp cho họ ở đây, quan tâm lo lắng bất kể chuyện gì nàng cũng sẽ giúp, nhưng kỳ thực bất kể là ai cũng chẳng chạm nổi nơi sâu nhất trái tim, nó bị đóng chặt khoá kín, sợ hãi ai đó sẽ trông thấy dáng vẻ xấu xí của nó

"Ngẫm lại thì, ta chưa từng rõ về em, không biết cha mẹ em là ai, đôi sharingan đó là từ hoàn cảnh nào mà đến, em muốn làm gì, ta cái gì cũng chả rõ" Nói rồi, Madara lại nhắm nghiền hai mắt lại, đôi đồng tử từ từ mở ra, Kira cũng đối diện với tầm mắt ấy, xuyên qua đôi câu ngọc đen tuyền nàng nhìn thấy dáng vẻ của chính mình, cùng với một cảm xúc khó tả trong ánh mắt của đối phương

"Nhưng ngẫm lại cũng chẳng sao, vì chỉ cần ta biết em chính là Uchiha Kira vậy là đủ rồi"

Vì một câu nói đó mà trong thoáng chốc, tựa như sự vô tình ấy đã hữu ý len lõi vào phía sau bức tường phòng vệ, chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim

Madara kinh ngạc, tay chân vẫn đặt hờ trên đầu gối nhưng không biết vì sao lại luống cuống cả lên, bản thân hắn không quen làm những hành động an ủi vỗ về khi thấy vẻ yếu đuối ủy mị của người con gái

Kira đưa tay lên dụi dụi mắt, không biết vì sao mà những hạt nước đó cứ thế tuôn trào khỏi khoé mi

Hai người cứ ngồi đó, Madara nhìn cô gái đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt của mình, cho đến khi chúng thật sự ngừng rơi

Kira ngẩn đầu, nàng mỉm cười giễu :
"Madara, tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn "

Vào ngày hôm đó, vào khoảng khắc đó, Madara đã không hiểu lời nàng đang muốn nói cho đến khoảnh khắc bọn họ gặp lại nhau, lúc đó, người thiếu nữ vẫn độ tuổi đẹp nhất, còn hắn đã già yếu và suy tàn

Lúc đó, hắn thật sự đã nghĩ thế :

Vì sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo meo : Thật ra ban đầu không nghĩ muốn Kira quay về quá khứ, nhưng sau đó lại nghĩ muốn viết một câu chuyện mang cảm giác "Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già", với lại cảm thấy "Sau vài chục năm xa cách, ngươi chết ta sống, cuối cùng đôi ta sánh vai cùng thiên hạ là địch" quả thật rất thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com