Chap 30 Bàn về mai sau của thế giới đến đau đầu
Ngồi không chán quá, Kira bắt đầu nhập bọn với tụi Bạch Zetsu chơi đùa luôn, vết thương cũng khá hơn, hốc mắt bên trái cũng không còn nhói đau nữa
Kira đi loanh quanh trong hang động khi không có gì làm, phát hiện ở trên bức tường có một gương mặt lồi ra vô cùng quen thuộc
Là Hashirama chứ ai
Kira há hốc mồm kinh ngạc
Cha mẹ ơi ! Madara hắn thế mà giấu nhẹm ! Tuổi già neo đơn đã vậy còn tạc một bức tượng người thương làm bạn !
Quả nhiên lời đồn đại hắn cùng Hashirama là tình yêu bị chia cắt quả không sai ! ( A ? Hỏi ai đồn ấy hả ? Dĩ nhiên là nàng rồi chứ còn ai)
Cảm giác vừa phát hiện được cái bí mật gì đó rất động trời
Vì thế nàng liền không biết sống chết quay đầu lại chạy đi hỏi Madara xem hắn có phải âm thầm mến mộ Hashirama không ?
Kết quả bị hắn dùng một ánh mắt đáng sợ nhất trần đời trừng ! Ý nghĩa rõ ràng : 'Giết chết ngươi !'
Sợ hắn thẹn quá hoá giận giết người diệt khẩu nàng chỉ có thể ngậm ấm ức (?) trong lòng câm miệng
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, mặc lên trên người bộ quần áo mới toanh. Kira mới khoanh chân ngồi xuống mặt đất đối diện Madara, còn chưa nói gì thì hắn đã mở mắt nhìn nàng rồi nói : "Đừng ngồi dưới đất, bẩn"
"Ồ" Bị răn dạy, Kira phủi mông ngồi dậy rồi bắt cái ghế, khoanh tay khoanh chân, cao giọng :"Madara"
"Nói"
"Lí do anh chống lại dòng đời con người sống đến tận giờ là vì điều gì vậy ?"
Hơn ai hết, việc gặp lại Madara ở thời đại này là một điều hi hữu, chống lại số mệnh con người, kéo dài tuổi thọ đến tận bây giờ thì hẳn Madara phải có một mục tiêu gì đó để hắn lựa chọn vứt bỏ tất cả
Đã mấy mươi năm rồi. Đối với Kira kẻ vượt thời không đó chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Madara đó là cả một đời người. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, thiên địa đổi thay, nhật nguyệt luân phiên, chỉ sợ rằng đây chẳng còn là Uchiha Madara trong suy nghĩ của nàng
"Vì điều gì sao ?" Madara khẽ mở ra mi mắt, sharingan trong đôi mắt ấy tưởng như sẽ không bao giờ tắt, chỉ là nó đã mất đi cái ánh sáng rực rỡ cao ngạo thuở nào mà Kira từng ngưỡng mộ thay vào đó là sự ảm đạm của hoàng hôn
"Kira, việc gặp lại nhau như thế này tựa như một giấc mơ vậy. Em trông chẳng thay đổi gì vào cái ngày em rời đi" Đôi bàn tay to lớn đó xẹt qua mái tóc nàng, ngón tay lướt qua gò má trắng trẻo mềm mại của người thiếu nữ trong thoáng chốc khiến người ta có ảo giác như chẳng hề chạm đến
"Em nói rằng bản thân là hậu duệ 80 năm sau của gia tộc Uchiha. Nhưng hình như so với thời gian thì việc em xuất hiện ở thời đại này không thích hợp"
"Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn không dễ sử dụng, việc em xuất hiện ở đây là do trục trặc kỹ thuật thôi " Nàng thở dài, trong lòng lại nghĩ có thể xuất hiện ở đây là do ý trời không chừng, lại có thể gặp được Madara, đúng là chuyện mà người ta không ngờ được
Kira khẽ vuốt ve nơi làn da nhăn nheo ấy vừa tiếp xúc, nàng liếc nhìn gương mặt già nua và cơ thể gầy gò đó. Hơn ai hết vào lúc này nàng lại cảm nhận được sự tàn nhẫn của thời gian. Tựa như một giấc mộng đẹp khiến người ta hạnh phúc lại vừa thê lương
Tuy vậy, khi sự vui mừng vì gặp lại cố nhân qua đi thì thứ còn lại lấp một góc trong lòng nàng lại là sự bất an
"Có lẽ điều em thắc mắc nhất hiện tại là dáng vẻ hiện tại của ta"
"Sau khi em rời đi. Tộc Uchiha đang họp bàn về việc có nên kết minh với tộc Senju hay không. Tuy nhiên tộc Uchiha và Senju có nhiều ân oán nên đã có nhiều người phản đối, nội bộ lúc đó chia làm hai phe. Phe ủng hộ dừng cuộc chiến và phe phản đối. Nhưng rồi, Izuna đã hi sinh, vì bị Tobirama hạ sát trong cuộc chiến. Vì sự ra đi của đệ ấy nên việc kết minh là không thể nào "
Nghe đến hai chữ 'hi sinh' tìm nàng thắt lại, hai tay vô thức nắm chặt
Hi sinh trong thời đại chiến tranh vốn đã chẳng là chuyện hiếm lạ. 10 năm phong ba trong chiến loạn tàn khốc biết bao người đã hi sinh, trong số đó có không ít đồng đội cùng vào sinh ra tử, chỉ là nàng không ngờ ngay cả Izuna cũng sẽ ngã xuống
Vậy Madara phải làm sao đây ?
Madara quan sát một hồi biểu cảm của Kira, rồi lại bình thản tiếp tục, tựa như đang nhớ lại thuở nào đó của cuộc đời, rồi lại như chuyện xưa chẳng có chút quan hệ
"Khi Izuna chết đã giao lại đôi mắt cho ta, với ước nguyện ta sẽ bảo vệ tộc Uchiha. Nhưng rồi cuộc chiến kéo dài, gia tộc Uchiha cạn kiệt nguồn tài nguyên, dần dần có nhiều kẻ đã đầu hàng trong cuộc chiến. Và ta đã bại trước Hashirama. Bọn ta đã kết minh lập ra làng Lá, nhưng rồi ta nhận ra một ngày nào đó khi Tobirama trở thành Hokage đệ nhị thì vị thế của gia tộc Uchiha sẽ bị lung lay, ta đã kêu gọi bọn họ khởi xướng một cuộc chiến chống lại nhưng đã bị chối bỏ, và ta rời đi. Không lâu sau đó ta trở về và quyết đấu với Hashirama tại Thung Lũng Tận Cùng, ta đã bại trước hắn, nhưng ta không chết mà ẩn dật tại đây, bắt đầu một con đường mới"
Mọi chuyện Madara kể rất vắn tắt, đa phần đều đúng với những gì được lịch sử ghi lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó hắn đang che dấu. Đó là phần mà hậu nhân không hề biết đến, rằng vị nhẫn giả huyền thoại Uchiha Madara không hề chết như trong sách sử ghi nhận, ông ta vẫn sống đến tận bây giờ, để thực hiện một điều gì đó
"Vậy con đường mới đó là gì ?"
Nhưng nàng linh cảm rằng đó chẳng phải thứ mà nhân loại sẽ trông chờ
Ở nơi dưới lòng đất ẩm thấp không một tia sáng, chỉ có nhọn đèn nhỏ là ánh sáng duy nhất, nàng nhìn thấy trên gương mặt già nua đó, trong ánh mắt đó là sự bình lặng của biển cả, nhưng ẩn sâu dưới làn nước đen là sóng thần cuồn cuộn
"Không cần phải vội"
Madara không hề trả lời câu hỏi của nàng, mà lại lẩm bẩm triết lý nhân sinh về đời người :
"Thời đại chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Con người không ngừng lặp lại những vết nhơ của lịch sử, thảm kịch không ngừng xảy ra, và con người chúng ta bằng cách này hay cách khác đều sẽ hứng chịu đau khổ. Nơi có ánh sáng sẽ sản sinh ra bóng tối, có kẻ chiến thắng tất có người thua cuộc. Con người sẽ vĩnh viễn không thể đạt được hoà bình thật sự. Nhưng, có một cách khiến nhân loại đạt được hoà bình vĩnh viễn, không có khổ đau, không sinh ly tử biệt. Ta đã khám phá ra con đường để đạt được thứ tưởng chừng như không nhân loại nào có thể làm được"
Nàng chẳng thể nói gì, tấm lưng không biết vì sao ở nơi ẩm thấp dưới lòng đất lại đổ từng giọt mồ hôi lạnh
Đó là lúc, nàng chợt nhận ra ngồi trước mặt nàng đã chẳng còn là con người nàng biết
Tựa như bản thân sảy chân rơi xuống một vực thẳm, xung quanh chỉ có bóng đêm khiến cho đôi mắt chẳng nhìn thấy gì, cả cơ thể trở nên trì trệ không còn nghe lời bản thân
"Khó tin thật" Nàng cười, chẳng rõ ý vị, bảo :" Hoà bình và chiến tranh vốn là hai mặt đối lập của một đồng xu. Chiến tranh sinh ra khiến hòa bình có ý nghĩa, nhưng nếu không tồn tại chiến tranh thì 'hoà bình' cũng chỉ là hư vô. Hoà bình vĩnh viễn, không có sinh ly tử biệt, không có khổ đau. Một thế giới như vậy có thật sự là nhân gian hay không, Madara ?"
Madara chợt thở dài, nhưng trông lại chẳng có gì là để bụng, đạm nhiên nói :" Bởi vì con người không thể làm được nên mới xem nó là chuyện không thể nào, nhưng 'thần' thì không gì là không thể"
"Thần ?"
"Con người trở thành thần, nghe thì thật vô lí, nhưng bản thân ta đã khám phá ra con để đạt được cảnh giới thần thánh, một khi ta đạt được quyền năng thực sự, thì thế giới này sẽ không còn khổ đau"
"Chiến tranh đã tước đoạt đi nhiều thứ của chúng ta. Người thân, bạn bè, và cả sinh mạng con người. Những kẻ ngoài kia gợi lên chiến tranh chỉ để thoả mãn dục vọng tầm thường của chúng, và bao người đã bị kéo vào vòng xoáy để rồi hàng thập kỷ chìm trong chém giết. Nhưng những bản hiệp ước hoà bình được dựng lên sau những cuộc chiến tàn khốc ấy chẳng duy trì được bao lâu. Đối với lũ con người kia chiến tranh chưa bao giờ là đủ, chúng chỉ chăm chăm thoả mãn lòng tham của mình. Chừng nào con người còn tồn tại chiến tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Theo em, con người chúng ta phải làm cách nào để chấm dứt chiến tranh ?"
Kira đáp :
"Anh cũng đã nói loài người chính là nguồn cơn của mọi cuộc chiến. Cách duy nhất để đạt được hoà bình chẳng phải là diệt thế sao ? Một khi con người không còn tồn tại thì sẽ chẳng còn cuộc chiến nào nữa. Madara, chẳng lẽ khi đạt được sức mạnh của thần, đây là cách chấm dứt khổ đau mà anh nói sao ?"
Chỉ là, quá phi lý. Như lũ trẻ con nói chơi vậy
Không thể diệt chủng con người, bởi vì nó không khác gì việc một người muốn dẫm nát toàn bộ lũ kiến sống trên hành tinh này vậy. Một khi bỏ xót dù chỉ một con thì nó bằng cách này hay cách khác thì lòng thù hận sinh ra từ biển máu sẽ thổi bùng lên chiến tranh
Những kẻ khai nhãn ra sharingan Vạn Hoa Đồng có ai mà chẳng trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt
Hơn ai hết nàng hiểu chữ 'hận' nó dày vò và thiêu đốt đến thế nào
Nàng muốn giết những kẻ đã đẩy gia tộc mình vào chỗ chết chỉ vì nghi kỵ tầm thường của chúng. Muốn cho chúng sống không được chết không xong, phải khổ sở trong luyện ngục
Ước muốn này càng trở nên mãnh liệt khi hằn đêm nàng mơ thấy bọn họ. Mơ thấy nụ cười hiền hoà của Shisui, bóng lưng cô độc của Itachi, gương mặt ngây thơ của Sasuke, từng gương mặt của những người nàng quen biết cứ hiện ra trò chuyện với nàng như chẳng có chuyện gì, nhưng rồi bỗng một cái chớp mắt tất cả đều trở nên hỗn loạn, máu thịt khắp nơi, từng tiếng kêu gào thảm thiết vọng đến từ vực thẳm xa xôi càng hằng sâu khát vọng báo thù
Nhưng rồi hiện thực cũng vẫn vậy, thời đại chiến tranh mà nàng phải sinh tồn đầy rẫy xác chết đồng đội. Từng sinh mạng ngã xuống, cho dù là người tốt bụng hay xấu tính, cuộc đời họ có huy hoàng bao nhiêu, có gia đình đang chờ đợi thì cuối cùng tất cả bọn họ đều trở thành những cỗ thi thể lạnh lẽo
Phải, cho dù ngươi có bao nhiêu tuổi, ngươi có ước mơ gì, thì cuối cùng đều chẳng còn gì cả
Chiến tranh luôn lấy nhiều hơn thứ ta đạt được
Khi nằm trong đống xác người, vị máu lan tràn trong khoang miệng, nhìn thấy đôi mắt đang mở to trừng trừng về phía nàng với nét mặt giận dữ nàng lại tự hỏi sao mình còn chưa chết. Vì cớ gì nàng vẫn còn sống, tại sao lại vùng vẫy trong cõi địa ngục này. Nếu như có thể lãnh một nhát kiếm rồi chết đi có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều, không còn vướng bận, cứ vậy mà chết đi
Nhưng khi đôi mắt mở ra lại chỉ có mùi thuốc sát trùng. Bản thân lại được cứu về từ cõi chết
Có lẽ ông trời không cho phép một kẻ như nàng coi thường sự sống, vì vậy nàng phải sống tiếp
Sinh mệnh này, là được đổi bằng mạng sống của anh trai, là được Itachi nhắm mắt lướt qua
Vì vậy nàng phải sống. Vì trên đời này nàng là người biết bọn họ là người như thế nào, đã sống ra sao, phải sống, phải mang ký ức của họ mà tồn tại
Là một người em gái, một người bạn, nàng có bổn phận phải tôn trọng những gì mà họ đánh đổi
Phải, một kẻ vô dụng sống sót trên máu tươi của người khác không có quyền lựa chọn. Đi theo con đường mà họ đã bày ra, sống dưới ánh dương chói lọi, hưởng thụ ngọn gió ấm áp thay cho phần của họ
Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy khó chịu thế này ?
Kira khẽ chạm lên mặt dây chuyền treo trước ngực, cảm giác mờ mịt đôi khi bị bới móc lên khiến nàng khó chịu
Madara nói :"Phải, không sai. Đây cũng là một cách"
"Nhưng vẫn còn một cách khác. Em có muốn nghe thử không ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com