Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 Giấc mơ tiên tri

Khi tỉnh giấc, nàng phát hiện bản thân đang ở một nơi lạ lẫm, trời trong mây trắng, đưa mắt nhìn quanh chỉ là một mảnh hoang địa, nhưng ngoài nàng ra vẫn còn hai người nữa, không, phải là một người một cóc, họ đang nói chuyện với nhau, nàng nghĩ con cóc đó hẳn là Thông Linh thú

Kira cất bước đi đến cạnh hai bọn họ. Những gì mà một người một cóc nói dần trở nên rõ ràng hơn

"Thật ra thì tối qua ta đã nằm chiêm bao, trước giờ loài cóc bọn ta rất ít khi chiêm bao, nhưng khi bọn ta mơ thấy gì thì nó sẽ trở thành hiện thực, bởi vì giấc mơ của cóc chính là định mệnh"

"Ông đã mơ thấy gì ?" Người nọ mặc áo che kín cả người, nàng không thể nhìn thấy diện mạo

Con cóc đáp :"Trong một tương lai rất xa sẽ xuất hiện một cậu bé với đôi mắt xanh, cậu ta chính là người có thể vui vẻ đọc tên của chín Vĩ thú, ta mơ thấy rằng cậu ta sẽ làm nên điều kỳ diệu "

"Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ lại có chiến tranh xảy ra ?"

Con cóc lắc đầu :"Không biết nữa "

"Nói như vậy, lẽ nào những điều tôi đang cố gắng làm đều vô nghĩa sao"

"Điều đó thì cậu không cần bận tâm, bởi vì định mệnh là thứ cậu không thể nào né tránh hay làm khác đi được. Đi đi và bước tiếp con đường của mình, nếu số phận cho phép chúng ta lại cùng nhau vượt qua, tạm biệt "

Những hình ảnh trước mắt nhoè đi, đến khi rõ ràng lại nàng nhận ra bầu trời ngập trong sắc đen như thể đang bắt đầu một đêm nguyệt thực dài

Chiến trường đầy rẫy xác chết không thể quen thuộc hơn

Nàng nhìn thấy một thiếu niên cả người toả kim quang, thân thủ mạnh mẽ chống chọi lại tất thảy. Người nọ tựa như ánh sáng của ba quân chỉ huy mọi người chiến đấu

Dung mạo đó Kira dường như đã nhìn thấy ở đâu đó, lại như chưa từng thấy qua

Chỉ biết là người nọ có rất nhiều đồng đội ở bên hỗ trợ cậu ấy, chiến đấu cùng cậu ấy

"Naruto"

Đây là cái tên những người bạn cậu ấy đã kêu lên nhiều nhất

Ra thiếu niên đáng tin cậy đó là Naruto sao

Không thể tin được, rằng đứa trẻ nhỏ bé và cô đơn trong trí nhớ nàng rồi sẽ có một ngày trở nên đáng tin cậy và có nhiều bạn bè đến vậy

Đây chính là lời chỉ dẫn dành cho nàng ư ?

Không cần phải thay đổi định mệnh, bởi vì định mệnh là thứ không thể tránh khỏi, bằng cách này hay cách khác nó cũng sẽ xảy ra

Khi có ánh sáng sẽ sinh ra bóng tối
Khi có bóng tối thì sẽ có ánh sáng

Ra là vậy

Đạo lý đơn giản như vậy sao đến giờ nàng mới hiểu chứ

Đến khi thoát khỏi mộng cảnh thì đã là hai ngày sau rồi

Madara có hỏi nàng vì sao lại ngất đi, Kira đáp :"Cũng không biết vì sao nữa, chỉ là cảm thấy mắt đau rồi không còn nhớ gì nữa"

Đằng nào bịa cái lí do bệnh tật sẽ không qua nổi, ai chứ Madara chả lẽ còn chẳng rõ nàng trâu bò cỡ nào chắc, một tay đả hổ hổ còn chết, mười mấy năm khoẻ mạnh tung tăng, tự nhiên cái bệnh, có ma nó mới tin. Vậy nên cứ trả lời đại là không biết, thêm vào cái bệnh đau mắt nữa, Madara hẳn là sẽ không nghi ngờ đâu, đúng không ?

Dù rằng chẳng biết lừa được mấy phần nhưng Madara cũng không có gặn hỏi gì thêm, yên tĩnh ngủ, còn Kira ngồi đả toạ

"Về kế hoạch 'Vô Hạn Nguyệt Độc', em đã suy nghĩ lại, em sẽ tham gia"

"Ồ, sao lại đổi ý rồi ?"

Vì cớ gì bình thường nàng chơi bùng binh cùng Bạch Zetsu thì yên lặng chẳng cho cái liếc mắt mà chỉ cần nhắc đến kế hoạch là tỉnh lại liền, Madara anh có đi ngủ thật không vậy hả

"Chỉ là em đã chịu cô độc quá lâu rồi, em thật sự muốn gặp lại họ, dù là trong giấc mơ đi nữa thì chí ít nó vẫn là một giấc mơ vĩnh hằng, ở đó con người có thể đạt được hạnh phúc mà họ mong muốn"

Nàng lấy ra mặt dây chuyền, mở cái nắp bạc ra, gương mặt người ở trong ảnh vẫn là một nụ cười ôn nhu như nước

"Em thật sự không rõ cái 'Vô Hạn Nguyệt Độc' đó có thật sự đem lại hạnh phúc mỹ mãn cho con người không, nhưng nếu có một tia hi vọng thì em không muốn bỏ lỡ "

Lúc nói ra những lời này nội tâm nàng lại run rẩy, bởi vì trong một góc yếu đuối nào đó, có thể là 1/10, 1/100, thì nàng thật sự muốn buông bỏ tất cả chìm vào mộng đẹp

Thân là em gái của anh lại có những suy nghĩ thảm hại đó, nếu anh biết được thì anh sẽ thất vọng lắm phải không Shisui

Em thật sự......rất rất nhớ anh

"Đã suy nghĩ kỹ rồi sao ?"

"Đã suy nghĩ kỹ rồi"

Cho dù có dừng lại ở đây thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu cả, nàng còn đang nghĩ nếu tiếp tục chần chừ thì Madara có khi nào sẽ giết nàng luôn không, suy cho cùng thì nàng biết hơi bị nhiều rồi, nếu bước lên giá treo cổ gồm 13 bậc thang thì nàng đã bước lên bậc thứ 12 rồi, còn một bước nữa sẽ thật sự lên thiên đàng đó

"Vậy thì, Hắc Zetsu"

Một nửa cơ thể của Kira bị bao bọc khiến nàng không cử động được, nàng vội liếc mắt nhìn về phía Madara, con mắt phải mở ra Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn

"Đừng sợ, chỉ là hiện tại ta chưa cần đến sự trợ giúp của em. Trở về thời đại của mình đi, khi thời điểm đến chúng ta sẽ cùng nhau hội hợp, nếu em thật sự muốn mở ra một thế giới mới. Còn thứ này ta trả lại, ta không cần nó nữa"

Nói rồi Madara đưa hai đầu ngón tay lên đào ra con mắt trái ra, tay còn lại đưa tay tháo ra băng gạc trên mặt nàng, thân người nàng run lên vì biết hắn định làm cái gì

"Anh đang làm gì vậy ! Đã đưa cho anh chính là đồ của anh ! Em không cần !"

Mặc kệ những gì nàng nói, Madara vẫn làm, hốc mắt nàng trở nên đau xót, chakra màu xanh nhạt chữa trị lấy con mắt vừa được cấy ghép, Madara đem băng vải quấn lại cẩn thận

"Ta sẽ để lại manh mối ở Chung Mạc Cốc, nếu như em không có thay đổi quyết định thì hãy đến đó, giờ thì đi đi"

Cả nửa người bên phải của nàng không cử động được, chỉ cảm thấy mắt sharingan bắt đầu hoạt động, rồi ngất lịm đi

Khi tỉnh lại, Kira chỉ thấy một cảm giác quen thuộc đó là chakra cả người bị rút cạn, cả người vô lực nằm trên mặt đất, ngay cả tay cũng cựa không nổi

Xem ra Madara đã dự tính một kế hoạch khác, không muốn để mình nhúng tay vào, một phần trong đó nhất định là vì mình không đáng tin tưởng

Nhưng vì sao lại trả con mắt này lại ? Giữ ở bên mình không phải sẽ có lợi hơn sao ?

Một lúc lâu sau cuối cùng cũng có lại chút sức lực, cựa mình ngồi dậy. Nơi đây vẫn là rừng cây chọc trời bao phủ, bộ nàng rất có duyên với thiên nhiên à, dịch chuyển đến nơi nào có người không được chắc

Không ngờ bản thân lại xuyên thời gian và không gian đến đây, nhưng chẳng biết đây là năm bao nhiêu, xui xẻo trở về ở trận đại chiến ninja lần hai thì khổ

Kira đi bộ một hồi xuyên qua rừng cây, nàng muốn tìm một nơi dừng chân để xin tá túc trước khi trời tối. Đi mãi vẫn may mắn là có một ngôi nhà của người tiều phu, người đó thấy nàng là một cô gái đi lang thang đã vậy còn bị thương thì rất tốt bụng cho tá túc, Kira thuận tiện hỏi xem đây là năm nào, may mắn là không có đi về quá khứ, nơi đây là thời đại của nàng nhưng là 2 năm sau khi Uchiha diệt tộc

Kira vẫn còn nhớ những gì Madara dặn dò, nghỉ ngơi ở nhà tiều phu cho lại sức được một đêm thì đã khăn gói lên đường, địa điểm quá rõ ràng - Chung Mạc Cốc

Nhìn thấy hai pho tượng khổng lồ được khắc đối diện nhau, nàng suy nghĩ không biết ở đây có thể tìm được cái gì. Ngước nhìn bức tượng Madara sừng sững, Kira chợt nghĩ đến một khả năng, chakra truyền xuống chân nhảy lên pho tượng đi bộ lên đỉnh đầu của nó, nàng quan sát một chút, phát hiện ở khoé mắt pho tượng có dáng một lá bùa màu đỏ thì lấy tay xé ra, lá bùa liền bị cháy thành hình một chú bướm nhỏ, nhìn kỹ thì phát hiện trên cánh của nó có chữ, đề 'làng Mưa'

Vậy là đã rõ, nàng phải đến làng Mưa

Kira bắt đầu cuộc hành trình dài cả tháng, lê lết đến làng mưa

Ngôi làng này dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, không dễ gì có thể vào, nhưng nhờ có con bướm này nên nàng không phải phí sức, mà có một kẻ đến tìm

Hắn xuất hiện trong tiếng sấm rền và cơn mưa, cả người khoác áo bào thêu án mây đỏ, và một chiếc mặt nạ xoắn ốc che đi gương mặt

Hắn xuất hiện mang theo sát khí xé toạc cả không gian, là thứ mà chỉ có thể tôi luyện ở chiến trường không khác gì một tử thần

Kẻ đeo mặt nạ cất giọng :"Ngươi là kẻ nào ?"

Nàng không đáp, chỉ lộ ra một bàn tay để lộ chú bướm đỏ, đáp :"Chẳng phải chính ngươi là kẻ bảo ta đến đây sao, việc gì phải dòng do"

"Vậy còn ngươi, ngươi là kẻ nào ?"

Kẻ đeo mặt nạ đáp :"Uchiha Madara "

"Không cần phải cất công dối trá, ta biết ngươi không phải "

Madara hắn mang một loại cảm giác không giận tự uy, kiêu ngạo ngông cuồng nhưng không khiến người ta khó chịu mà thay vào đó là cảm giác kính cẩn run sợ. Dù có là về già thì cảm giác đó vẫn không hề thay đổi, nhưng kẻ này hoàn toàn không mang cảm giác đó

Hẳn là tay chân của Madara, không biết anh ấy bây giờ ra sao rồi, còn sống không

Kira thu lại sát khí, bày ra bộ dạng thân thiện, nói :"Hân hạnh gặp gỡ, chúng ta sau này là đồng nghiệp của nhau, cùng giúp đỡ nhé !"

Kẻ đeo mặt nạ : "...."

Kira : Dù rằng không nhìn thấy biểu cảm nhưng nàng vẫn cảm giác được hắn đang chửi nàng là đồ bệnh thần kinh

"Từ giờ ngươi sẽ là một thành viên của Akatsuki, mọi chuyện đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta"

.............

Kira :"....Ừm....cho tôi hỏi Akatsuki là gì ?"

"...."

Một khoảng lặng chết người

Madara fake tức giận:"Ngươi muốn chết sao "

"Tôi thật sự là không biết mà" Nàng là du học sinh vừa về nước, làm sao biết Akatsuki là cái của nợ gì cơ chứ

Đối phương im lặng một lúc, dường như là đang cố gắn bình tĩnh lại. Kira nhủ thầm người này tính khí thật không nhỏ, nghe giọng cũng còn trẻ, không phải đang ở tuổi dậy thì đó chứ, thảo nào nhạy cảm như vậy, nàng vẫn là ngoan ngoãn đừng chọc giận đối phương thì hơn, dù sao cũng phải tiếp xúc lâu dài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo meo : Thật ra lão đại Madara không có tin Kira hoàn toàn, bởi vì nàng rất dở khoảng nói dối, nên nói dối rất sượng trân


*Đây là ước mơ của tui nè, nhưng xem ra làm không được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com