Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 Náo ở làng Sương Mù

Ở bên cạnh Mizukage cũng không có chuyện gì làm, thời gian tương đối rảnh rỗi. Kira để ý trong làng Sương Mù có một người gọi là Hoshigaki Kisame, ngoại hình nhìn giống một con cá mập, tính tình có phần trầm lặng, nhưng Kira trời sinh có tật ở bên cạnh người càng trầm tính thì cái miệng càng tía lia, bằng không vì sao nàng lại bị tiền bối Kakuzu giết hết lần này tới lần khác chứ

Sau nạn nhân Kakuzu thì Kisame đáng thương bị chọn làm mục tiêu tiếp theo

Đáng thương Kisame nhìn thấy dạo gần đây có một con nhãi ranh ở bên cạnh Mizukage, hình như là thành viên ám bộ vừa được bổ nhiệm. Thế nhưng, hắn chân thành thực tâm nghĩ có ám bộ nào loi nhoi như thế không ?

Xem xét giọng nói, chiều cao cùng điệu bộ thì cũng không quá lớn, từng tuổi này đã có thể trở thành thành viên ám bộ cũng không nhiều

Không nghĩ có bất cứ quan hệ gì với đối phương, Kisame mỗi lần đều lựa chọn làm lơ nàng. Nhưng Kira cũng chưa từng vì vậy mà dừng lại, hay nên bảo là nàng không để ý

Rốt cuộc cũng không chịu nổi ma âm, Kisame lần đầu tiên nói dài một câu với Kira

"Thỉnh dừng lại, Kirara - san"

"Ò" Đáng thương Kira yểu xìu thoả hiệp. Quay lưng lon ton chạy đi đâu đấy, có khi là tìm đối tượng khác để bắt nạt không chừng, mặc kệ nàng đi đâu, không tìm mình là được

Đáng tiếc là không được bao lâu, Kira lại chứng nào tật nấy

Kisame từng có lần muốn tấn công Kira, nhưng thân thủ nàng rất nhanh nhẹn, chưa từng dính chiêu cũng chưa từng đánh trả

Kisame bất lực : Bỏ đi, ta mặc kệ

Hơn nữa, Kisame mặc Kira ở bên người náo qua náo lại vì nàng kì thực cũng rất ngoan. Không cho ngồi thì sẽ không ngồi, không cho chạm thì sẽ không chạm, bảo đi mua nước thì liền đi, ngoại trừ có hơi tùy hứng thì cũng có thể tính là một đứa trẻ ngoan

Vì vậy, bất tri bất giác Kira liền trở thành người hầu của Kisame, đằng nào Mizukage đại nhân cũng không có ý kiến gì

Kira theo chân Kisame đi làm nhiệm vụ hộ tống, hắn vì nhiệm vụ phải giết chết đồng đội

Đối diện với những xấu xí của thế giới này, gương mặt phía sau mặt nạ của Kira lại trở nên băng lãnh

Thế giới của chúng ta dơ bẩn và xấu xí biết bao

Chúng ta lựa chọn đánh đổi hạnh phúc của bản thân, chấp nhận làm những điều mình không muốn để đôi tay này nhúng chàm. Để đổi lấy một thứ gì đó gọi là bình yên cho những người ta yêu và những người ta không quen biết

Đáng hay không đáng chỉ có chính bản thân ta mới quyết định được

Nàng 1m55 thân cao có hạn dùng ngón tay chọt chọt lên lưng của Kisame

"Kisame đại ca, chúng ta về thôi"

Kisame lại cười tự giễu:" Làm nhẫn giả lại đi giết chết nhẫn giả của chính làng mình, không phải rất kì quái ư "

Kì quái hay không sao ? Phải, rất kì quái

Bởi vì bảo vệ cho đa số mà phải loại bỏ thiểu số, đó là một lựa chọn của người lãnh đạo, nó không phải là một lựa chọn ích kỷ, bởi vì nó dựa trên việc bảo vệ một tập thể chứ không phải cá nhân, nhưng đồng thời cũng là một lựa chọn tàn nhẫn

Thế gian này đầy hoa và lá cho những đứa trẻ, nhưng ẩn sau nó là một thế giới giả dối và xấu xí

Giọng nói nàng vang lên từ phía sau chiếc mặt nạ

"Máu và tội ác sẽ trở thành thứ dinh dưỡng tốt nhất ươn mầm cho những bông hoa nảy nở sinh sôi"

Để đôi tay này nhúng chàm không hối hận, vì tương lai của thế giới này. Thật là một nghĩa cử cao đẹp làm sao, đẹp đẽ đến mức không chân thực, khiến những bậc quân tử phải kính phục, đồng thời làm những kẻ tiểu nhân khinh nhờn

Nàng chẳng xứng làm quân tử nhưng cũng cầm lòng không đặng phải cúi phục

Trở về giao nhiệm vụ, Kisame bất ngờ hỏi :"Rốt cuộc ngươi là ai"

Kira ngẩn người, lúc phản ứng lại nàng chỉ tay vào hai bên mặt nạ, cười bảo :"Là thỏ nha"

Kisame dừng chân, gương mặt vô biểu tình nhìn Kira ba giây, sau đó không nói gì xoay lưng rời đi

Kira hai chân bốn cẳng chạy theo, bắt đầu không kìm được loi nhoi :"Ta không có nói dối mà ! Ta là thỏ nè, ba ba không cảm thấy ta rất đáng yêu sao !"

Kisame không để ý nàng, đánh hơi được Kira lại sắp luyên thuyên, càng tăng tốc chạy

Kira : Ta rõ ràng là thỏ, sao không ai tin ta

Bộ tộc của nàng da trắng như tuyết mắt đỏ như hoa hồng tóc đen như gỗ mun không phải rất giống thỏ à a uy !

Buổi đêm ở làng Sương Mù đèn lồng sáng tỏ, không khí ẩm ướt, Kira gội đầu xong ngồi trên giường lấy máy sấy tóc thổi khô phần tóc ẩm ướt

Từ bên ngoài cửa sổ, xích hồ điệp một thân đỏ lửa bé bằng con kiến bay vào, đậu lên mắt trái nàng. Những thông tin mà hồ điệp thu thập được ghi lại bên trong nó, đây là một cách để dễ dàng thâm nhập và thu thập thông tin. Kể từ khi trở về, Kira luôn để hồ điệp phân tán khắp nơi thu thập tin tình báo, dĩ nhiên không thể để lũ Hắc Bạch Zetsu biết được

Vốn ngốc ở làng Sương Mù một thời gian, đương lúc nàng sắp nuôi ra mỡ bụng thì Madara đại nhân đã đại giá quang minh lâm

________ Mặc dù chỉ là hàng giả thôi

"Madara lão đại~~"

Madara lão đại sững người, ngàn lần không nghĩ tới Kira sẽ dùng cái giọng điệu èo uột ẻo lả buồn nôn đó gọi tên mình

"Cái gì ?"

"Lâu ngày không gặp, ta rất buồn chán" Kira ngồi dưới đất ôm chân bàn xốc lên mặt nạ đáng thương kêu

Madara lão đại tỏ vẻ người cao quý như hắn chịu không nổi nữ tử hạ lưu, lập tức tránh xa Kira đi về hướng bàn làm việc ngồi xuống, ý vị thâm trường :

"Không phải ngươi chơi cùng Kisame rất vui vẻ à, hay ngươi thương nhớ Orochimaru rồi?"

Kira :"...."

Mẹ nó cụm từ 'thương nhớ ' này ngươi có thể tùy tiện dùng như vậy sao ! Nàng thà thương nhớ Itachi cũng sẽ không thương nhớ Orochimaru, ít ra Itachi chỉ giết nàng chứ không nhìn nàng bằng ánh mắt 'Bỏ em vào ba lô, đưa em lên bàn mổ' như lão rắn ấy

Ổn định lại cảm xúc muốn phun tào, Kira đổi cái đề tài :"Nè Madara giả"

Madara ngẩn đầu, giọng điệu hơi nguy hiểm :"Ngươi vừa gọi ta là gì ?"

"Madara giả"

Nàng thành thành thật thật trả lời, Bạch Zetsu muốn bịt miệng cũng không kịp, cắn môi nép qua một bên không dám lại gần ổ bom ngầm là nàng

Tay Madara hơi siết lại quyển trục đang cầm trên tay, ánh mắt phía sau mặt nạ dần trở nên nguy hiểm

Hồi sau, hắn lại coi như không có gì, tiếp tục xem quyển trục

Kira đi đến trước mặt hắn, như trẻ con không hiểu chuyện hỏi :"Nè, tên thật của ngươi là gì, Madara giả ? Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng nghiệp, ngươi biết ta là ai, nhưng ta lại không biết ngươi, thế có hơi không công bằng, ngươi nói cho ta biết ngươi là ai đi có mất miếng thịt nào đâu, nha nha"

Kira lượn quanh Madara vài vòng, như âm hồn không tan niệm :"Madara giả, Madara giả, Madara giả"

Madara cuối cùng cũng không trấn tĩnh được nữa, ngẩn đầu, môi bậc ra một chữ :"Cút" bỏng rát

"Ta không cút nha ~" Kira đáp nhẹ bân, tựa như đang chơi đùa

"Ngươi là đồ keo kiệt, có cái tên cũng không nói cho ta, Madara sẽ không hẹp hòi như ngươi" mà nhất định đã đập nàng rồi

Một tiếng xé gió lướt qua, tay của Madara nhanh chóng đặt ở trên cổ nàng, xích hồ điệp lượn lờ xung quanh, sharingan hai người giao nhau, một cái là tam câu ngọc, một cái là Vạn Hoa Đồng

"Ngươi muốn thế nào ?" Madara hơi buông lỏng tay, hiện tại không muốn hoàn toàn xé rách da mặt với Kira, dù gì nàng cũng còn giá trị lợi dụng

"Ta muốn biết tên ngươi nha" Kira vui vẻ đáp :"Ta chán ghét lừa dối, có thể bớt bao nhiêu thì bớt bấy nhiêu. Chúng ta đằng nào cũng chung hội chung thuyền, ta chẳng lẽ còn lấy tên ngươi ra rêu rau à. Dù gì cũng chỉ là một hạt cát trong lịch sử mà thôi"

Ai còn nhớ ngươi là ai chứ

Madara phía sau mặt nạ cười lạnh, buông cổ nàng ra, đối với Kira ngoắc ngoắc ngón tay

Nàng hơi hơi lại gần, Madara ôn tồn nhỏ nhẹ thì thầm :

"Không cần tò mò những thứ không cần thiết"

Kira : Ồ, ta trời sinh đã vậy, cảm ơn

Nàng thu hồi lại Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn, lủi thủi đi ra chỗ khác bắt đầu gấp hạt giấy

Ban nãy, khi nàng mở sharingan Vạn Hoa Đồng lên đã nhìn thấy được kí ức của đối phương. Mắt trái của nàng có thể biết được quá khứ và tương lai, đồng thời có thể biết được quá khứ tương lai của một người qua tiếp xúc

Xem ra tên đó không biết được khả năng này, bằng không ban nãy đã chẳng chạm vào nàng khi nàng mở sharingan

Mặt dù không nhìn thấy được quá nhiều, nhưng Kira đã thấy được một thoáng quá khứ của hắn

Uchiha Obito

Giờ thì nàng có thể cử hồ điệp đi điều tra thông tin về người này

Không lâu sau đó nàng rời khỏi làng Sương Mù theo phân phó của Obito, nghe tin Orochimaru đã phản bội Akatsuki. Nghe phong phanh là lúc đó hợp tác của Itachi vừa chết, hắn liền muốn hợp tác với Itachi, buổi đầu gặp gỡ đã nổi ý đồ bất chính với cơ thể đệ nhất công tử tộc Uchiha. Nào ngờ đâu Itachi trâu bất thường, hắn không đánh lại phải bỏ chạy, hoàn hảo nàng không có hợp tác lâu dài, bằng không chưa tới nửa năm ai biết chừng là tỉnh dậy trên giường hay bàn mổ

Tiếp đó Kisame gia nhập Akatsuki

Kira vui không ?

Nàng sắp có một cái bao cát chịu trận

Kisame vào ngày tổ chức hội nghị hoan nghênh tân thành viên phát hiện Kira cũng là một thành viên Akatsuki, thảo nào vô thanh vô tức xuất hiện bên người Mizukage đệ Tứ

Kira vui vẻ kêu :"Papa !"

Akatsuki :.....

Kisame :....

Itachi vốn có một quãng thời gian chịu trận với đủ loại danh xưng của nàng thành thói quen, kinh nghiệm có thừa nên không hiếm lạ gì khi nghe Kira đột nhiên gọi người khác là 'papa'

Kisame đại thúc cảm thấy bị mất mặt trước toàn thể đồng nghiệp, da mặt hắn không dày như Kira, vì vậy lựa chọn không để ý nàng

Kira gặp Kisame không để ý, biết tỏng là đối phương coi trọng mặt mũi vì vậy không tiếp tục làm phiền nữa. Nhưng rồi nàng lại nhận ra một chuyện nữa, Kisame sẽ trở thành người hợp tác với Itachi

Nàng cứ nghĩ bản thân không có người hợp tác thì Kisame papa sẽ hợp tác với nàng thành tổ đội cơ, nào ngờ đâu không phải

Nhưng nghe nói là đồng đội của Kakuzu vừa mất rồi, dĩ nhiên là do chính hắn 'sơ suất ' tiễn, hắn đang một thân đơn độc. Phải, không những 'đơn' mà còn rất 'độc'. Xuất phát từ ám ảnh quá khứ, nàng không dám lại dây vào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com