Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 Hoả ngục chi tâm

Meo meo : Chương này viết quá trời dài luôn, mà hông nỡ cắt, thôi thì mọi người chịu khó cắn răng đọc dùm tui đi ha

~~~~£~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt nước từng đợt xao động mạnh mẽ, vô số cột nhóc bắn lên tận trời, bọt trắng bắn tung tóe. Một bàn tay từ dưới nước nhô lên bám lấy đá cụi trồi lên mặt nước, từng bước leo lên bờ

Lấy tay hất tóc ra sau vai, dáng vẻ tiêu sái nhận lấy khăn lông mà Mira đưa đến lau khô tóc

Thay bộ quần áo khô ráo sau đó mặc vào đồng phục chứng minh là nhân sự của Akatsuki

Bởi vì tiền bối Sasori bỏ mình, sau đó lại đến lượt Kakuzu và Hidan bỏ mạng dưới tay làng Lá, thành viên tổ chức vốn ít ỏi nay còn thiếu hụt, 'bất đắc dĩ' lắm cho nên người đồng hợp tác với lão đại Pain - Obito phải thế vào chỗ của ông Sasori trở thành cộng sự của Deidara, cũng không biết cái tên đó đang âm mưu gì, chẳng lẽ chán quá nên quyết định chơi trò 'Chủ tịch giả vờ cà cái kết ' à

Chiếc nhẫn khắc chữ 'Không' tượng trưng cho mỗi thành viên Akatsuki, cũng là phương thức liên lạc của cả bọn khi lão đại Pain có mệnh lệnh, giờ đây nó lại có phản ứng, vậy thì chỉ có thể là lão đại lại có việc cho cả bọn làm rồi

Nàng nhắm mắt, tay bắt ấn , chớp mắt tiềm thức đã xuất hiện trên bàn tay của Ngoại Đạo Ma Tượng

"Đã tìm thấy tung tích của Tam Vĩ, Tobi, Deidara, các ngươi sẽ đi vây bắt nó"

"Woa, tôi chỉ mới trở thành thành viên chính thức của Akatsuki mà đã được giao nhiệm vụ thu phục Vĩ thú rồi ! Tiền bối à đây là nhiệm vụ hợp tác đầu tiên của chúng ta đó !"

Điêu, ngươi tiếp tục điêu

"Ngươi phiền quá đó Tobi, im lặng một tí không được sao"

Cũng không biết vì sao Deidara bên cạnh Sasori đại thúc thì là tên nhóc vừa bước vào tuổi dậy thì, còn đến phiên Obito thì....tuổi dậy thì kết thúc rồi

Nên nói sao ta, chứng kiến một tên còn cà rỡn hơn mình khiến hắn rất kì thị chăng ?

"Kirara, ngươi đi bắt Ngũ Vĩ"

"Vậy đồng hợp tác của ta là ai ?"

"Zetsu" Pain lão đại lạnh lùng tuyên bố

Nàng kinh ngạc, sau đó phản ứng là :

"Vì cớ gì chứ !?"

Người hợp tác là Zetsu, lần đầu nghe luôn đó. Ai trong tổ chức mà không biết tên đó thiện trường thu thập thông tin còn mấy kỹ năng chiến đấu căn bản là số 0 có được không, bảo nàng hợp tác với hắn có khác gì tự mình chiến đấu không cơ chứ

"Pain lão đại, cái tên trắng trắng đen đen đó căn bản không biết đánh nhau !"

Pain vô cùng lạnh lùng cao lãnh nói thẳng : "Hiện tại Akatsuki không đủ thành viên, hơn nữa không phải trước nay ngươi vẫn luôn làm nhiệm vụ một mình sao "

Ngụ ý chính là công ty thiếu nhân sự ngươi một mình đảm nhận hai ba cái nhiệm vụ thì có sao

Kira :"...."

Hự !

Nàng muốn hộc máu, giờ khắc này Kira cảm nhận sâu sắc thế nào là lòng người lạnh lẽo. Vì cớ gì đi bắt Nhất Vĩ cũng là hai người một đội đến lượt ta đi bắt Ngũ Vĩ thì một mình một ngựa

Pain lão đại, ta giờ khắc này nhìn rõ ngươi rồi, ngươi chính là loại sếp lương năm triệu ép khô nhân viên mà, uổng cho ta từng một thời cảm mến nhan sắc ngươi

Ép Kira im miệng được rồi, Pain lão đại tuyên bố giải tán cuộc họp, sau đó ngắt kết nối

Kira hít một hơi thật sâu, nụ cười thường trực trên môi run rẩy sắp vỡ vụn đến nơi

Shaya thấy tay nàng nắm chặt, biểu cảm nhẫn nhịn thì lên tiếng hỏi han :"Kira đại nhân, có chuyện gì vậy ạ ? Sắc mặt ngài không tốt lắm"

Kira : Nào có phải không tốt gì, ta chỉ là bị sếp ở công ty đối xử bất công thôi

Kira viết một phong thư rồi gấp thành hình con bướm, viết lên mặt trên một loại văn tự rồi thổi một hơi con bướm giấy liền bốc cháy

Nàng đứng dậy, nói với Mira và Shaya :"Giờ ta phải đi đây, hai đứa ở nhà phải ngoan đấy"

Mira và Shaya :"Vâng ạ"

Ở cách đó khá xa, Kisame rút từ tay áo ra một con bướm giấy, nó tức thì bốc cháy thành một dòng chữ :

"Papa, chuyến này ta đi lành ít dữ nhiều, nếu ta có mệnh hệ gì papa nhớ lập 'Kirara chi mộ' cho ta. À, hằng ngày còn phải cúng điểm tâm đó, nhưng ta không ăn bánh mặn đâu"

Kisame cười khẩy, nha đầu này cũng thật lắm chuyện, còn tưởng là việc hệ trọng gì ra chỉ là than vãn

Itachi khẽ liếc qua bức thư rồi quay đi

"Tái bút : Chú ý đến sức khoẻ Itachi giúp ta"

Kisame nhìn dòng chữ đó rồi lại nhìn Itachi, lòng thầm nghĩ không biết đôi bên là loại quan hệ gì, xem ra cũng không đơn giản chỉ là tình đồng đội

Một chú bươm bướm bay đến đậu trên khoé mắt nàng, lại có tin tức truyền về, có vẻ như phía làng Lá, Orochimaru đều bắt đầu hành động vây bắt Tam Vĩ

Trận này có vẻ thú vị, bởi vì cả Akatsuki cũng đang nhắm vào con Vĩ thú này, xử lý không khéo có thể biến thành một trận giao tranh

Đáng tiếc là nàng không thể đi xem

Kira cùng Zetsu đi bắt Ngũ Vĩ, nhờ năng lực của Bạch Zetsu mà không cần tốn nhiều thời gian đã có thể đến nơi, hơn nữa còn xâm nhập vào làng Đá khá dễ dàng, còn tiếp theo phải tự nàng ra tay rồi

Kira đứng ở trong một con ngõ nhìn mọi người đi qua lại, sau đó nhìn lại trang phục áo bào đen án mây đỏ của mình cảm thấy cực kỳ bắt mắt, vì vậy liền thi triển thuật biến hình trở thành một cô bé 13 tuổi cao chưa đến ba mét bẻ đôi, mái tóc dài màu cam buộc thành hai chùm nhưng vẫn dài đến eo, một đôi mắt tím linh động xinh đẹp

Zetsu hỏi : "Ngươi làm gì vậy ?"

"Dùng bộ dạng trẻ con sẽ ít bị nghi ngờ hơn"

Zetsu nhìn nàng thật kỹ, hơi suy tư nói :"Nói có lý, nhưng sao ta cứ cảm thấy quen quen...."

Nàng cười, vô cùng hồn nhiên vô tư đáp :"Đây là Pain lão đại phiên bản nữ nha !"

Zetsu : "....."

Được rồi, hắn thật sự sợ nàng rồi !

Đi dạo trong ngôi làng, nàng dừng lại tại một quán ăn và gọi chút thức ăn lót dạ, đặc sản làng Đá ăn rất ngon, mỗi quốc gia đều có một loại ẩm thực khác nhau, nàng đặc biệt thích món thịt bò nướng ở đây

Hình như vì đã vào trưa nên mọi người tụ tập lại ăn uống khá nhiều, nàng ghé mắt nhìn chung quanh, đa phần đều đi tốp hai hay ba người. Nhưng rồi, ánh mắt nàng lại chú ý vào một bàn ở trong góc, ở đó chỉ có một người ngồi, lẵng lặng dùng bữa, sự tồn tại vô cùng thấp, nhưng những người xung quanh vô tình hay cố ý đều né xa chiếc bàn đó

Sau khi ăn xong, Kira ra ngoài, khi đi qua một con phố nhỏ có một căn nhà đang xây dở dang, không biết vì sao thanh gỗ được treo một cách lỏng lẻo rơi xuống, nàng giật mình, bởi vì nó sắp va phải người đằng trước, nàng vội vàng chạy đến, hét lớn cảnh báo :"Coi chừng !"

Bản thân Kira rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến gần đẩy người kia ra, thanh gỗ rơi xuống phát ra âm thanh nặng nề, bản thân nàng thì bị ngã xuống do quán tính quá mạnh

Người nọ tựa hồ không quá ngạc nhiên hay hoảng sợ khi bị đẩy ra và có một thanh gỗ vừa rơi xuống chỗ mình vừa đứng, chỉ là một cái cau mày, do che nửa mặt dưới nên Kira cũng không thấy rõ ràng biểu cảm của đối phương, ngược lại là cổ chân nàng phát đau, có lẽ là bị trẹo chân rồi

Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng lập tức đã cau mày lại, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn

Người đàn ông đó trông thấy cô bé ngồi mãi không đứng lên, liền biết đối phương bị thương rồi, vì vậy cúi đầu xuống, một tay nâng cổ chân cô lên, hỏi :"Không sao chứ ?"

Kira lắc đầu, như kiềm nén mà phát ra một từ :"Có hơi đau thôi, vết thương nhỏ"

Nói rồi nàng cố gắng đứng lên, nhưng không được suông sẻ cho lắm

"Có lẽ là bị trẹo chân, đừng cử động mạnh"

Nói rồi anh ấy vòng tay qua, không nói tiếng nào giúp nàng chỉnh lại xương cốt, 'rắc' một tiếng rõ vang

"Đau !"

Kira : Người bình thường thì chắc chắn khúc này đã quằn quại rồi, không biết nhẹ nhàng chút à

Trông thì có vẻ vô tình, nhưng nếu một thanh gỗ rơi xuống nàng còn chả tránh được thì ở trên chiến trường Kira đã chết mười tám lần có dư rồi

Kỳ thật, khi quan sát tuyến đường đối phương đi, nàng thả một vài con bươm bướm thăm dò, lại sử dụng Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn xem trước tương lai vài giây, nhìn rõ hành động của đối phương, căn chuẩn góc độ, tính toán thời gian

Hồ điệp nhỏ đụng vào thanh gỗ đang trên đà thi công khiến nó rơi xuống, chuyện chỉ có vậy

Theo thông tin được cung cấp về nhân trụ lực Ngũ Vĩ, là một người đàn ông tên Han, sở hữu ngoại hình cao lớn, trên người khoác áo giáp đỏ từ đầu đến chân, sau lưng đeo một chiếc lò là vũ khí của người đàn ông đó, vậy nên từ ánh mắt đầu tiên nàng đã xác định được người này

"Biết đau thì lần sau đừng có lao đầu ra mà không suy nghĩ, có thể khiến bản thân bị thương"

Nàng dùng ánh mắt tròn xoe ngây thơ như mèo con đáp :"Mẹ con nói khi người khác gặp khó khăn thì phải giúp đỡ, bằng không những vị thần trên cao sẽ trách phạt "

Han liếc nhìn nàng một cái, âm thanh trầm thấp cất lên : "Vậy mẹ nhóc có dạy là thần linh sẽ không để ý những chuyện cỏn con không ?"

Kira nghiên đầu, không hiểu cho lắm :"Hum ? Ý thúc là sao ?"

Han không đáp, quay lưng rời đi, nhưng sau đó đằng sau lưng đã nghe một tiếng 'bịch', quay đầu lại thì thấy nha đầu kia đã ngã ra đất, đầu gối bị trầy xước

Kira ngẩn đầu lên, đáng thương :
"Chân đau quá, không đi được"

Một vài giây im lặng xâm chiếm đại não vị nhân trụ lực, tựa hồ đang suy nghĩ mình có nên nhắm mắt làm ngơ hay không, nhưng rồi vẫn lựa chọn bước lại gần, đưa tay ra, bàn tay to lớn đó cắp Kira ngang hông, nói :"Nhà ở đâu ?"

"Hả ?"

"Ta đưa mi về nhà" Trong giọng điệu lộ rõ vẻ không kiên nhẫn

"Nhưng hiện tại con không thể về, con còn có việc phải làm " Nàng nói xong, hai ngón tay đâm đâm vào nhau, khó xử :"Hôm nay là sinh nhật của anh trai con, con muốn mua quà tặng cho anh ấy. Hay là thúc đưa ta đi mua đi được không, đằng nào con cũng vừa giúp chú mà"

Zetsu ở một nơi nào đó : Điêu, ngươi cứ tiếp tục điêu

Han nhíu mày, có vẻ không mấy tình nguyện

"Ở gần đây lắm, nhưng chân con giờ không đi được, thúc giúp con đi, ninja đại thúc"

Han nheo mắt, giọng nói lộ hoài nghi :"Ồ, biết ta là ninja mà vẫn chạy đến giúp sao ?"

"Giúp đỡ người khác thì không màng thân phận, ngộ nhỡ lúc đó chú bị cảm hay đang say rượu, lỡ như chú không để ý thấy thì sao"

Han : Ồ tốt quá, não ngươi suy diễn cũng nhiều đấy

Han :"Mi biết ta là ai không ?"

Kira im lặng, nàng đoán :"Người con vừa cứu ?"

"Ta là nhân trụ lực Ngũ Vĩ"

"Nhân trụ lực thì cũng là người mà, chúng ta giúp đỡ nhau tí đi ~"

Han :"...." Hắn thật sự hoài nghi nha đầu này không biết định nghĩa của từ 'Nhân trụ lực' được không

"Nha ~ đại thúc ?"

Han cau mày, hắn không quen với loại ngữ điệu lấy lòng này. Hắn không quen tiếp xúc với người khác, bởi vì từ rất lâu rồi những người xung quanh sẽ luôn dùng loại thái độ hắc hủi hắn vì con quái vật hắn mang trong người, đánh hắn, hắt hủi hắn, hắn đã quá quen đối phó với những loại người đó, nhưng khi ngược lại, thì hắn quả thật không biết đối phó làm sao

Bỏ đi, hắn phí lời với con nít con nôi làm gì kia chứ

"Chỉ một lát thôi đó"

"Ye !"

Kira đi đến cửa hàng lưu niệm, có khá nhiều món lạ mắt nàng chưa từng thấy qua, cuối cùng Kira chọn một đôi găng tay màu đen, ánh mắt nàng lại rơi vào một cái móc khoá búp bê vải hình một vị samurai giáp đỏ, trông khá giống với cái người đang vắt nàng ngang hông, Kira lặng nhìn nó một hồi, cuối cùng vẫn là lấy nó ra quầy thanh toán cùng đôi găng tay

"Tặng thúc nè"

Kira đưa samurai nhồi bông cho Han

"Ta không cần"

Nàng vẫn giữ nguyên động tác không thu hồi lại, bảo : "Quà cảm ơn thì đâu cần phải cần thiết mới nhận đâu, là tấm lòng của người ta đó "

"Ta và mi không ai nợ ai, không cần thiết phải quà cáp "

"...."

Kira sở hữu kinh nghiệm mười năm có lẻ chung đụng với đủ thứ loại người cục xúc, từ chồn hôi kiệm lời cho đến đại thúc nhiều tim đều chưa từng khiến nàng chùn chân thì nhiêu đây có là gì, nàng vẫn rất vui vẻ :"Không nhất thiết phải vì trả ơn nên mới tặng, mà cũng có thể bởi vì ưa thích nên mới tặng nha"

Không biết là chữ nào trong toàn bộ câu nói ấy khiến hắn sững lại, Han nhíu mày, cúi đầu nhìn nhóc con đang bị mình mang như bao gạo nhưng từ đầu tới cuối đều không một lời than vãn. Từ lúc gặp hắn tới giờ trên môi vẫn độc một nụ cười không hề thay đổi. Hắn khá chắc rằng nét mặt của mình rất đáng sợ, không phải là bộ dạng sẽ khiến trẻ con ưa thích, nhưng nha đầu này lại không sợ, thậm chí là tiếp cận, phải nói là trẻ con vô tư sao ? Hay là....

"Chân của mi hết đau chưa ?"

"Chưa" Kira :"Cho nên phải phiền thúc đưa ta về rồi, đây coi như là chút lòng thành cũng được" Nói rồi một lần nữa dân cái móc khoá bông đến trước mặt Han. Người ta nói quá tam ba bận, lần này hắn mà không nhận nữa thì cũng không quá nể mặt nhau rồi, cho nên đại nhân Han mới miễn.cưỡng đại phát từ bi nhận lấy

"Giờ về nhà được chưa ?"

Kira đáp : "Ừm, về được rồi"

"Nhà ngươi ở đâu ?"

"Cứ theo con chỉ dẫn là được "

Han cắp Kira đi một đoạn xa, đến một khu vắng người, núi đá hiểm trở thì dừng lại, hắn cau mày cúi đầu hỏi :"Nhà mi rốt cuộc là ở đâu ?"

Kira ngẩn đầu, ánh mắt màu tím mang theo tia lạnh lẽo, cả thân hình nàng hoá thành cánh bướm bay đi về phía trước, tụ lại thành hình người. Đến lúc này, cô bé con với mái tóc màu cam đã hoàn toàn trở thành một thiếu nữ trưởng thành mang mặt nạn thỏ, khoát áo bào đen, áng mây đỏ

Han thân là một nhân trụ lực vừa nhìn đã nhận ra là người phương nào

"Akatsuki"

Nàng vung tay, vô số bươm bướm bay ra hợp thành một bầu trời rực lửa tấn công, đối phương nhanh chóng phản kích, hơi nước khiến cho lũ bươm bướm yếu đi

Kira không chút chần chờ bật Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn, đôi mắt cho nàng quyền năng nhìn trước tương lai vài giây. Trong chiến đấu mỗi khoảnh khắc đều giây phút sinh tử, nàng lại nhìn thấy được, dĩ nhiên nhanh chóng chiếm được ưu thế

Han bị nàng đánh bị thương, rơi vào thế yếu, bỗng dưng, trên người hắn bộc phát một luồn chakra màu đỏ hung tợn bao bọc lấy toàn thân hoá thành hình dạng Ngũ Vĩ

Không khí trở nên ngưng đọng và nhuốm màu nguy hiểm, cái miệng của nó há ra, một quả cầu năng lượng được tích tụ mà dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Khi năng lượng đó phóng xuất, thoáng chốc một trượng đã bị san bằng thành bình địa, dĩ nhiên, Kira đã tránh thoát từ trước

Ngũ Vĩ gào thét một tiếng, âm thanh như muốn xé rách màng nhĩ, nó lao lên, móng vuốt sắc bén đưa ra, nàng triệu tập vô số bươm bướm vây công, một đuôi của nó xuất ra thủy lực đánh tan, một đuôi khác triệu hồi sấm sét tấn công về phía Kira, nàng né tránh, nhưng tốc độ của sấm chớp rất nhanh, khiến một nửa mặt nạ bị vỡ nát

Ngũ Vĩ có thể sử dụng năm loại nguyên tố, quả thật là có chút khó khăn

Kira nhắm mắt lại, tập trung, đến khi mở mắt ra lần nữa, trên người nàng dần dần hình thành một bộ xương màu đỏ khổng lồ, bao bọc Kira ở phần trung tâm, rồi từ khung xương mọc ra gân, da, và cuối cùng nó được bao bọc bởi một bộ giáp sắt, nhân diện tựa quỷ từ địa ngục, răng nanh dài, ánh mắt hung tàn, trên đầu mọc sừng trâu, thân mang giáp sắt, bốn tay cầm dùi trống, bao quanh là những chiếc trống Taiko bao bọc trong nghiệp hoả

Susano vung tay lên cây dùi gõ vào mặt trống, âm thanh như sấm rền

'Tùng !'

Mặt trống bắn ra một cột sét giáng xuống Ngũ Vĩ

'Ầm !'

Tứ bề bị ánh sáng của đạo sét làm loá mắt, đất cát bị oanh tạc văng xa trăm mét, tàn phá tứ phương, tiếng gào thét của Ngũ Vĩ cũng bị ngọn sét tàn bạo nuốt chửng

Đến khi đất trời trở lại màu sắc vốn có của nó, Ngũ Vĩ đã bại, mà chung quanh sự vật đều trở thành tro tàn, mang theo tàn lửa yếu ớt cháy

Kira thu hồi Susano, một bên mặt nạ bị đánh vỡ để lộ ánh mắt màu đỏ vươn đầy tơ máu

Nàng dùng dáng vẻ của người chiến thắng nhìn xuống Han đang chỉ còn lại một hơi thở, tuyên bố :

"Nhiệm vụ hoàn thành"

Zetsu chui lên từ mặt đất, quan sát xung quanh, cảm thán :"Ngươi chơi lớn thật"

"Bớt nhiều lời đi, mang hắn về mau"

"Ta chỉ có thể mang một người về thôi, ngươi tự đi đi nhé"

Zetsu dùng cơ thể trắng toát bao bọc lấy Han, chui xuống lòng đất, từ trên người hắn rơi xuống một con búp bê vải

Kira khẽ liếc nhìn con búp bê đó, nàng chỉ một ngón tay, một chú bướm lửa bay đến thiêu rụi lấy con búp bê nhỏ

Bầu trời lúc này lại đổ cơn mưa, Kira đưa tay lên, đón lấy giọt nước mắt đầu tiên của bầu trời. Nàng không che ô, cứ vậy bước đi, để mặc cho những giọt nước mắt bao bọc lên thân thể

Khi đi ngang qua một ngôi miếu nhỏ, nàng dừng bước, cúi đầu xuống nhìn pho tượng bằng đá đang nở nụ cười hiền từ, trong sạch, tựa như những gì dơ bẩn của thế gian không thể chạm đến thần linh cao quý

Gương mặt nàng vì nước mưa mà trở nên nhợt nhạt, khiến cho cô gái vốn đã mảnh mai nay lại càng trông yếu ớt, nàng tháo xuống chiếc mặt nạ đã vỡ nát, đem nó đặt trước mặt pho tượng

Hai tay nàng chấp lại, hàng mi khép hờ, bày ra dáng vẻ thành kính nhất giữa đất trời đang nổi cơn giông

Đã có biết bao thứ khiến tôi phải đắn đo, liệu rằng lựa chọn mình đưa ra có thật sự đúng đắn ?

Liệu rằng tôi có nên tuân theo cái quy chuẩn đạo đức mà xã hội này áp đặc hay không ?

Tôi tin rằng con đường mà tôi muốn đi không phải là con đường những người tôi yêu thương hi vọng. Tôi khao khát đến được nơi họ đến, sợ hãi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của những người tôi yêu

Nhưng rồi, khi tôi nhìn lại sâu trong trái tim bản thân mình, câu trả lời đã trở nên rõ ràng

Hỡi thần linh trên cao, nếu như người có thật sự tồn tại. Vậy thì kẻ hèn mọn này chỉ cầu xin người một điều....

Một điều, một điều nhỏ nhoi.....

Rằng người hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ

Hoả ngục của tôi sẽ thiêu rụi thế gian này

Lần này, không ai có thể dập tắt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo meo :

hình búp bê vải samurai tui tự tưởng tượng ra nè




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com