Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Kira là khúc củi mục

Năm 10 tuổi Kira tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn với điểm số không cao không thấp, nàng bắt đầu chấp hành những nhiệm vụ nhỏ trong làng

Ngày hôm nay thời tiết tương đối tốt, những gợn mây trôi nổi trên bầu trời như những mảng bông gòn mềm mại, đoá hoa chớm nở độ vào xuân

Kira tung tăng vui vẻ chạy vào nhà của tộc trưởng, vừa mới đặt mũi chân vào thì đã cảm giác dưới chân có cái gì đó đứt phựt một cái, tiếp đó vô số đá nhỏ rơi xuống đầu nhưng Kira đều thuận lợi tránh thoát

Nàng đáp xuống mảnh đất bằng phẳng một cách ngoạn mục, đắc ý nói với cái người đang núp trong bụi cây

"Có tiến bộ nhưng còn thua chị nhiều lắm "

Cái người trong bụi cây thấy những cái bẫy mà mình dốc tâm dốc sức đều vô dụng thì vô cùng bất mãn 'hừ' một tiếng, dĩ nhiên là không phục

Kira thở dài ngao ngán, chạy vào ôm cái người trong bụi ra, con mèo nhỏ nào đó vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng đời nào có chuyện dễ dàng như vậy

"Buông ra, buông ra !"

"Ể ? Chưa chịu thua hả, tiếp chiêu của ta đây !" Nói rồi liền bắt đầu cù lét

Con mèo nhỏ bị cù lét ban đầu còn ráng sức chịu đựng nhưng chẳng được bao lâu thành lũy đã sụp đổ, bắt đầu lăn quay lộn xộn trong vòng tay ác quỷ nhưng vẫn không chịu thua quyết phản kháng cho đến hơi thở cuối cùng

"...Ha ha….Kira đáng ghét ! Buông ra.."

"Được rồi, đừng đùa nữa, Sasuke, Kira"

Giữa cục diện tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc đó đại thiếu gia Itachi đã xuất hiện

Sasuke vừa trông thấy Itachi thì như thấy cứu tinh, vội lách mình khỏi Kira chạy đến bên anh trai yêu quý

Kira thuận thế bỏ tay ra

"Anh hai !"

"Oa, đại thiếu gia, mừng cậu trở về !"

Itachi gật đầu coi như trả lời. Công việc của cậu khá bận rộn nên không có thời gian ở nhà

Kira mất chỗ chơi thì lại rất hay qua đây chơi với Sasuke, mặc dù hình thức chơi của hai người lạ lắm nhưng cũng giúp Sasuke bớt cô đơn hơn

Mà hôm nay Kira qua nhà vì nghe nói Itachi sẽ về, là bạn chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn nàng dĩ nhiên muốn qua chào hỏi một chút

Người lớn nói chuyện thì không có chỗ cho con nít, Itachi dỗ Sasuke qua chỗ khác chơi. Sasuke dĩ nhiên là không vui rồi

Trẻ con tâm tư đơn giản, anh trai vốn không có nhiều thời gian chơi cùng cậu mà có những lúc rảnh rỗi lại sang sẻ thời gian cho một người không thân thiết, đã vậy Kira còn không có điểm gì nổi trội khi so sánh cùng Itachi, cách biệt đẳng cấp lớn như vậy Sasuke dĩ nhiên là không phục

Nhưng có không phục thì vẫn phải nhường chỗ thôi biết sao giờ

Hai người ngồi trên đoạn cầu trong trang viên, Kira lấy ra một đống đồ ngọt đủ loại màu sắc bày giữa hai người, đương nhiên là không thể thiếu dango 3 màu mà đại thiếu gia yêu thích

Itachi nhìn Kira cứ không ngừng rút từng món ra, dù bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn khó hiểu như thường

Làm sao với tạng người đó mà cậu ta có thể ăn hết chừng này cơ chứ ?

"Nhiệm vụ thế nào, thuận lợi chứ ?" Kira hỏi

"Vẫn ổn"

Cho dù có thuận lợi hay không, bất ổn thế nào thì Itachi cũng sẽ không nói. Bởi vì cậu chính là thiên tài Uchiha itachi mà gia tộc kỳ vọng

"Không có chuyện gì thật tốt. Lâu rồi không gặp cậu làm tôi chán lắm đó"

Dù cho Kira có quan tâm cỡ nào đi nữa thì nếu Itachi không muốn nói nàng cũng không hỏi sâu xa

Nội tâm của Itachi sâu rộng như đại hải, nếu ngươi cố chấp bước vào kết cục là bị nhấn chìm bởi những tâm tư trắc trở trong lòng cậu. Mà Kira tựa như ánh mặt trời ban trưa, soi rọi xuống ấm áp muôn phần

Chỉ tiếc rằng cho dù ánh sáng mặt trời có rực rỡ nhường nào thì mãi mãi không thể nhìn thấy tận cùng của đại dương

Bởi vì thời gian không có nhiều nên cả hai cũng chỉ nói chuyện một chút rồi thôi. Thời gian đủ để Kira chén sạch những món ngọt nàng bày biện ra

"Được rồi,không làm phiền cậu nữa giờ tôi đi chơi đây. Trả anh trai cho nhóc đó Sasuke !"

Nhị thiếu gia nghe điểm tên thì giật mình, ló đầu ra từ sau gốc cây nhìn thấy Kira đang vẫy tay về phía mình không cam lòng hừ lạnh một tiếng quay mặt đi

Đáng ghét, lại bị phát hiện

Kira tiếp tục đi dạo phố, mua rau và thịt cộng thêm một chút trái cây từ cửa hàng, rồi như đã dự định từ trước đi về hướng một khu nhà trọ, 'cốc cốc' hai tiếng coi như chào hỏi

Nàng nghe bên trong đùng đùng đoàng đoàng gì gì đó rất vang rồi cánh cửa bị mở ra một cách mạnh mẽ, cũng may là lùi lại không là dập mặt tiền rồi

"Kira, chị đến rồi !"

Theo sau đó là một tiếng nói thật vang

Chủ nhân của nó là một cậu bé có màu tóc tựa như mặt trời ban trưa, và đôi mắt xanh như thể bầu trời rộng lớn

Cậu bé mà Kira vừa quen không lâu, tên là Uzumaki Naruto. Là một cô nhi không thân không thích

Kira cúi người xuống, xoa xoa đỉnh đầu của cậu nhóc chưa cao quá thắt lưng

"Ừ, chị tới rồi đây, còn mua cả đồ ăn cho nhóc nữa đó, dạo này có ăn uống đầy đủ không ?"

Do là cô nhi, Naruto không có người chăm sóc một mình sống sót ăn uống cũng rất sơ sài, Kira lần đầu đến còn thấy chất đầy trong thùng rác là một đống mì ly

Kể từ đó nàng thường hay mua đồ ăn cho Naruto, dạy cậu nấu một số món cơ bản để ăn cho đủ chất, bằng không với độ tuổi này không được chăm sóc tử tế thì rất dễ bị suy dinh dưỡng, sau này không cao được

Bình thường Kira đều là người mua nguyên liệu cho Naruto để trong tủ lạnh, cũng không phải Naruto tuổi nhỏ không biết mua đồ mà là ít người chịu bán cho cậu, hơn nữa thái độ của họ còn rất bất thiện

Cũng không thể trách những người dân đó

Có tin đồn cậu ta chính là hoá thân của Cửu Vĩ hồ ly, thứ đã tấn công làng vào 5 năm trước nên có thể nói cuộc sống của Naruto không được tốt lắm, bị xa lánh và căm ghét từ dân làng nên cậu trở nên phá phách

Tuy nói là nói vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đó, nàng lại thấy không có thứ gì có thể trong sạch bằng. Như bầu trời rộng lớn bao la không tạp chất, lại như biển cá chứa đựng cả vạn điều

Một đứa trẻ như nó liệu có phải là thứ đã gây ra thảm hoạ không ? Kira không thể nói chắc khi chỉ nhìn vào bề nổi của một thứ gì đó

Bởi trên đời có rất nhiều loại người

Những đứa trẻ trông có vẻ thuần khiết lại đi giết hại động vật vì niềm vui

Những người trông thì lương thiện nhưng thực tế lại độc ác

Người trông có vẻ là kẻ xấu nhưng lại thích giúp đỡ mọi người

Cứ nhìn Itachi mà xem, trông thì rất là lạnh lùng công tử nhưng thực chất là tên nghiện đồ ngọt manh manh manh

Sasuke trông có vẻ ghét nàng nhưng thực chất là tsundere manh manh manh

Cho nên, thằng nhóc bị đồn là Cửu Vĩ đã sát hại mọi người thì cũng không có gì chứng minh đó là sự thật

Nhìn thái độ của ngài đệ tam mà xem, ngài vẫn để thứ được cho là quái vật sống ở đây, tự do đi lại thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì

Nhưng cũng không thể khi không lại có tin đồn vô căn cứ như vậy

Nhưng dù có suy nghĩ cũng không được gì vì tất cả chỉ là lập luận của nàng mà thôi. Với thân phận của Kira thì có lẽ cả đời cũng đừng hòng biết được sự thật, mà nàng vốn dĩ cũng rất thờ ơ với những thứ xa vời

Như thể con diều đứt dây bay tùy ý trên không, ta tiếc nuối nhìn nó bay đi mà không đuổi theo vậy

Kira không tìm kiếm sự thật, nhưng cũng không để những nghi ngờ cản bước trái tim. Nàng hành động theo những gì bản thân mách bảo

Ngay cả bây giờ đây khi nói chuyện với Naruto thì trong mắt nàng Naruto chỉ là một cậu bé bình thường, không cha không mẹ

Giờ nghĩ lại, việc chúng ta có thể hòa hợp như hiện giờ có lẽ là nhân duyên

Bởi vì ngày đó khi ở bên đường, Kira đã tình cờ thoa thuốc lên vết thương của cậu bé nọ, chia cho cậu bé nửa cái bánh đậu đỏ, cho nên cậu bé liền bám lấy nàng

Cô độc vô cùng, sự tồn tại bị phủ nhận, từng ánh mắt như thể bảo rằng ngươi nên đi chết đi. Không biết vì sao mình bị căm ghét, thế còn đáng sợ hơn bị giết chết, đó là căn bệnh không ngừng ăn mòn xương tủy cho đến khi ngươi mục ruỗng đến cùng cực

Rồi lại trong cõi địa ngục đó, có một người không nhìn ngươi bằng căm thù mà chỉ như thấy một đứa trẻ bình thường, đối tốt với ngươi thì ngươi sẽ với lấy người đó như bản năng tìm kiếm sự sống

Tựa như kẻ chết đuối vớ lấy khúc củi mục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com