Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (6) : Cách sống

Ngày hôm sau đến nhanh như một cơn gió, nó đặc biệt đến khiến Kira không sao ngủ được, nhìn mảnh đen kịt trước mắt khi các ngọn nến đã tắt lửa, Kira dường như nghe thấy nhịp tim mình đang đập, không nhanh không chậm, nhưng lại nặng nề như có sức nặng ngàn cân

Nàng nhắm mắt, đi ngủ như mọi hôm

Tối hôm sau, bước chân vào đền Nakano, một cảm giác áp bách kỳ lạ bủa vây ngay từ khoảnh khắc Kira bước chân vào căn phòng bí mật, nơi các tộc nhân đang họp

Cách một cánh cửa, nàng vẫn cảm nhận được áp lực đang đè nén

"Vào đi"

Nhận được sự cho phép từ tộc trưởng, nàng mở cửa bước vào, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Ở đây, những tộc nhân đang đưa ánh mắt đáng giá Kira từ trên xuống dưới, nàng cũng không khó để trong vô số ánh mắt ấy tìm thấy Itachi, cậu nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa những người lớn, khi ánh mắt hai người chạm nhau, có cái gì đó bị phá vỡ, là sự ngăn cách về nhận thức, hay là những suy nghĩ mông lung trước vận mệnh gia tộc

Ánh mắt Itachi là sự bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đó nàng biết được có cái gì đó đang từng chút từng chút một vỡ nát

Cậu, là một cậu bé thông minh, thông minh đến mức không ai có thể nhìn thấy rốt cuộc cậu đau khổ nhường nào khi chứng kiến nổi thù hận của con người khi tuổi đời còn quá trẻ

Và rồi, nàng đưa mắt nhìn về phía người thiếu niên điệu bộ nghiêm chỉnh ngồi giữa đám người cách Itachi ba hàng ghế. Hai người đều biết chuyện gì đang xảy ra

Nàng cũng nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình

Mọi chuyện không khác những gì nàng tưởng tượng, chỉ khác là lần này nàng đã nhúng chân vào vũng bùn này sớm hơn một chút mà thôi

Tuy nhiên, kết cục sẽ không giống

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở thành trung nhẫn, nhiệm vụ của nàng là ở bên ngoài làng, chủ yếu là đảm nhận những nhiệm vụ hộ tống, thu thập thông tin

Cho đến một nhiệm vụ nọ. Họ phụ trách vận chuyển một quyển trục về Hoả quốc. Được thực hiện bởi ba trung nhẫn, trên đường đi cũng có không ít khó khăn khi gặp phải những ninja đối địch, ba người giải quyết mà không sứt mẻ gì. Khi tiến vào biên giới Hoả quốc thì nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành một nửa, đêm đó họ nghỉ ngơi lại trong rừng

Trong đem tối, nàng nghe thấy tiếng sói tru. Nhưng đó không phải thứ khiến Kira bận lòng, đầu cảm thấy hơi choáng váng, có kẻ đang thi triển ảo thuật, Kira kết ấn giải thì mọi thứ đều bình thường trở lại. Khi cô nhìn sang hai người đồng đội của mình thì thấy họ đều đã bất tỉnh, hai người chìm trong ảo thuật. Kira ngẩn đầu, trông thấy một kẻ đang đi đến

Hắn mặc trang phục rộng, tà áo Kimono đong đưa trong gió, mái tóc đen tùy ý thả dài. Dung nhan tuấn mỹ trên nước da nhợt nhạt như xác chết, cùng với ánh mắt màu vàng kim sắc lạnh khiến con người ta run rẩy, tựa như đã trở thành con mồi cho rắn, sẽ bị quấn lấy, nuốt trọn

Xem ra hôm nay thật không dễ dàng

Orochimaru

Kira cảnh giác gác kunai trước mặt

"Thật không ngờ có kẻ phá giải được ảo thuật của ta. Ở độ tuổi này quả là một nhẫn giả ưu tú, thật không hỗ danh là thiên tài tộc Uchiha, ngươi là Uchiha Kira có phải không ? "

"Một phản nhẫn đã chối bỏ ngôi làng thế mà lại biết đến danh của kẻ hèn này, thật lấy làm vinh hạnh"

"Không cần phải khiêm tốn. Ta chỉ nói sự thật thôi. Có thể đứng trước ta mà không chút run rẩy, thật đáng để tán thưởng" Hắn mỉm cười, giống như cái hồi mà Kira gặp hắn lần đầu tiên trong Akatsuki, tràn đầy uy hiếp, một nụ cười lạnh lẽo thấu xương

Tựa như cảm thán, Orochimaru nói :"Chỉ đáng tiếc, thiên tài của Uchiha phải mất đi một người rồi"

Nàng cười :" Thật sự như vậy sao ?"

Từ đầu đến cuối, Orochimaru đều cẩn thận để không chạm mắt với Kira

Trong ánh mắt nàng hiện lên sắc màu của máu, Sharingan tam câu ngọc từ từ xoay tròn, hình dạng của ba dấu phẩy thay đổi, sắc đen lan ra như màu mực, cho đến khi hoá thành cánh bướm đỏ rực

Ngay khi nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ trong Sharingan của nàng, Orochimaru tức khắc muốn lùi lại nhưng đã muộn, chỉ trong 0,5 giây ngay khi hắn nhìn vào Vạn Hoa Đồng thì ảo thuật đã khởi động khiến ông ta đứng bất động

Kira nhanh chóng nhảy đến trước mặt Orochimaru, cắt tay lấy máu vẽ ấn lên trên áo ông ta một đồ án hình tròn

Đây là phong ấn thuật thuộc tộc Uzumaki. Kiếp trước, khi giúp Orochimaru đi khắp nơi tìm kiếm những tàn tích của cái gia tộc đã bị tuyệt diệt này Kira cũng đã học hỏi được một số thuật phong ấn, tuy nhiên vì tư liệu không đầy đủ mà nàng đã thay đổi đôi chút

"Phong !"

Ấn chú dần dần tan biến

"Ngươi vừa làm gì ? "

Orochimaru tuy rằng không thể cử động nhưng nhận thức vẫn còn, ông ta rất nhanh sẽ có thể thoát ra, thế nhưng thuật phong ấn của Kira còn nhanh hoàn thành hơn nhiều

"Tôi chỉ tạm thời phong ấn kinh mạch chakra của ông mà thôi" Nó là một thuật phong ấn tiêu tốn một lượng chakra lớn, nhưng hiệu quả đủ khiến nàng hài lòng, cách phá giải chỉ có mình Kira biết, và đệ nhất y nhẫn Tsunade thì may ra. Nhưng nếu như là một kẻ am tường như Orochimaru chịu khó tìm hiểu kiến thức về phong ấn thuật của tộc Uzumaki thì tự mình phá giải không phải là không thể, dù sao thì so với Kira ông ta am hiểu lĩnh vực này hơn nhiều

Đương nhiên, tiền đề là Orochimaru bỏ qua nàng tự đi mày mò kiến thức, hay công chúa Tsunade đại phát từ bi chữa cho tên phản nhẫn này

Cơ thể này bây giờ lượng chakra không cho phép nàng dùng quá nhiều Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn trong ngày, không thể cứng chọi cứng với Orochimaru, nên thuật phong ấn này sẽ giữ nàng an toàn, cũng như làm mồi nhử con rắn già này

"Ngươi định đem ta về giao nộp cho làng Lá à ?"Ông ta mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút âm u

Kira lắc đầu, bảo :"Không, nếu như đem ông về ông nhất định sẽ bị giam lại. Tri thức của ông quá quý giá, thật không nỡ giao ông cho làng chút nào"

Nàng nheo mắt cười, Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn càng trở nên quỷ dị, Orochimaru quan sát nó, phát hiện ra ông chưa từng thấy qua bao giờ. Sharingan mà ông biết chỉ có ba cấp bậc, nhưng hình thái này hoàn toàn khác

Đây chính là bí mật của Sharingan ?

Quả là một thứ nhãn lực phi thường

Thật muốn có được nó

Kira tự hỏi, hiện tại người đàn ông này có thể cho mình những gì. Bây giờ thứ mà nàng muốn là tìm cách đối phó với Danzo, khiến quyền lực hắn suy giảm, nếu như có thể khiến cho Đệ Tam và ông ta đối đầu thì càng hay, sau đó nàng có thể lợi dụng hỗn loạn giết chết Danzo, kẻ đứng đầu trong tư tưởng bài trừ Uchiha

Giờ Orochimaru có ở đây, nàng mới nhớ ra kiếp trước hắn có qua lại với Danzo, chỉ là không biết bọn chúng đã cấu kết từ bao giờ, có thể là trước cả khi Orochimaru bị trục xuất, bằng không Orochimaru làm cách nào bắt cóc người để thí nghiệm được, xung quanh làng đều có ám bộ canh giữ, giám sát từng ngóc ngách cả trong lẫn ngoài làng

Nghĩ vậy, nàng nắm lấy tay của Orochimaru vì chiều cao có hạn, những nguồn thông tin khổng lồ xẹt ngang qua khiến nàng không khỏi cau mày, cố gắng tránh xa những thông tin vô bổ, những cuộc thí nghiệm đẫm máu để không quá tải não bộ, cho đến khi tìm được những thông tin mình cần

Orochimaru quan sát biểu cảm của Kira, không rõ nha đầu này đang làm gì nhưng những đoạn gân xanh đều nổi lên trán, trông có vẻ đang rất tập trung

Điều tra xong xuôi, Kira lập tức tắt Vạn Hoa Đồng, nàng ngẩn đầu, làm ra vẻ bình thản nhất, nói:
"Giết ông thì cũng có hơi đáng tiếc, chi bằng chúng ta làm một giao dịch đi. Orochimaru, tôi biết ông căm hận làng Lá, căm hận Hokage Đệ Tam, tôi hiện tại có thể thả ông đi, trong tương lai nếu ông muốn trả thù làng Lá tôi cũng có thể giúp ông"

"Không ngờ một thiên tài như ngươi nội tâm lại là một kẻ phản bội, Uchiha bây giờ đúng là đã thối nát rồi "

Nàng cau mày, gằn giọng :"Đừng có lôi gia tộc của tôi vào. Đây là ý chí của riêng tôi, không liên quan gì đến gia tộc Uchiha hết "

Bản thân Orochimaru cũng không quan tâm nha đầu này có phải là một kẻ phản bội hay không. Ông chỉ hứng thú con nhãi ranh này đang mưu toan điều gì :
"Thế thì ngươi cũng nên giải thuật của mình để tỏ chút thành ý chứ"

"Sẽ, nhưng tôi muốn một thứ từ ông trước"

"Ngươi muốn gì ?"

"Những tài liệu liên quan đến giao dịch của ông và Danzo, bao gồm những lợi ích mà ông ta cho ông"

Nàng đã đào sâu vào kí ức nên có thể biết được hai người này đã trao đổi những gì, thế nhưng để hạ bệ Danzo nàng cần những tài liệu thực tế

"Dĩ nhiên, ông có thể tự mình thử giải xem, nhưng xin báo trước chỉ vô ích thôi. Một tuần sau, dưới chân cầu Taiga vào nửa đêm tôi sẽ đợi ông ở đó"

Nàng quay đầu bước đi, chợt nhớ tới gì đó, nàng ngừng lại, đôi mắt đỏ rực in hằn cánh bướm nhìn về phía Orochimaru :"Cũng đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt. Đôi mắt này của tôi có thể nhìn thấu tất cả, ảo thuật, thể thuật, nhẫn thuật, và cả tâm can ông, Orochimaru"

...............................................

Nhiệm vụ của Kira vẫn hoàn thành thuận lợi, những người đồng đội bị trúng ảo thuật nàng đã giải cho họ sau khi Orochimaru đi, rồi nói lại rằng có một ninja lưu vong đã xuất hiện, hắn am tường sử dụng ảo thuật nhưng lại gặp khắc tinh là Sharingan nên đã rút lui, bọn họ sau đó đã di chuyển trở về làng, đội trưởng bàn giao lại quyển trục phong ấn, Kira trên đường về nhà ghé cửa tiệm bánh bao, nàng đã vài tuần không gặp Naruto rồi, không biết thằng nhóc đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không. Dù rằng cơ thể nàng bây giờ có hơi mệt thì vẫn nên đi thăm thằng bé một lát

"Cút đi ! Tao không bán cho thứ quái vật như mày !"

Nghe âm thanh quát mắng vang lên đằng trước, Kira choàng tỉnh khỏi cơn thất thần, nàng ngẩn đầu. Trông thấy chiếc đầu vàng quen thuộc

Kira đi nhanh về phía trước, đứng chắn trước mặt Naruto. Người đàn ông là chủ của sạp bán mặt nạ, nàng lại nhìn chiếc mặt nạ bên chân Naruto. Không khó để biết được những gì đã xảy ra

"Là Uchiha kìa "

"Nó đứng đó làm gì vậy ? Đang bảo vệ cho con quái vật kia à ?"

"Quả nhiên, bọn chúng là một bọn"

Cự cãi với những người này chỉ là vô nghĩa, đó là những gì Kira nhận thức được

Nàng vươn tay về phía Naruto, hỏi :"Đứng lên được không ?"

Nhìn bóng lưng chắn trước mặt mình, cùng với giọng nói quen thuộc, đôi mắt xanh tựa bầu trời vốn ảm đạm nay lại sáng lên vì chỉ một người , cậu nhảy bật lên, ôm lấy Kira :
"Chị !"

Nàng vỗ vỗ đầu cậu, nhưng tay khựng lại giữa không trung, chầm chậm rút tay ra, nhìn đến vệt máu đỏ trên tay mình, đồng tử nàng co lại

"N..Naruto, đầu em...."

Chỉ thấy, tiểu ánh dương trong lòng nàng không nói gì, cậu chỉ im lặng, chôn vùi gương mặt vào áo của Kira, thế nhưng, sao nàng lại cảm thấy áo mình đang ướt đẫm

Kira cúi xuống, vòng tay qua bế cậu lên, để đầu cậu gác trên vai mình, đôi tay nhỏ bé hơn cả Kira một vòng túm lấy áo nàng, vò đến nhăn nhúm lại, cả gương mặt chôn vào giữa những lọn tóc trước ngực Kira, không nói một lời

Nàng nhìn những người dân xung quanh, trong lòng tràn lên một nỗi đau, nhưng lại không cách nào nói ra, chỉ theo thói quen giữ lại trong lòng

Nàng xoay người bước đi, những người kia cũng tự biết mà tránh ra cho nàng một con đường, nhưng nàng vẫn nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán

"Quả nhiên, vụ Cửu Vĩ là do bọn chúng chủ mưu"

"Tộc Uchiha quả nhiên liên quan đến Cửu Vĩ"

"Uchiha"

"Lũ giết người "

"Tại sao bọn chúng vẫn ở trong làng, Hokage đại nhân đang nghĩ gì thế không biết"

Nàng bước đi, cho đến khi không còn nghe thấy những lời tựa nguyền rủa

Chỉ có ở trong rừng sâu mới là nơi an tĩnh nhất, nàng đặt Naruto ngồi xuống thảm cỏ, lấy bình nước, đổ nước thấm vào khăn tay cho ướt rồi lau nhẹ lên vết thương trên đầu cậu, người cậu có hơi run lên, tay vẫn bấu chặt lấy áo Kira, móng tay xuyên qua một lớp áo cắm vào da làm nàng hơi rát

Kira lấy thuốc bôi lên vết thương của cậu, rồi cũng ngồi xuống thảm cỏ, vuốt vuốt lưng cho cậu
"Ráng chịu một chút, sẽ không đau nữa"

"Sẽ không đau nữa ư ? "

"Ừ, không đau nữa"

"Nhưng em vẫn còn thấy đau lắm. Nơi này đau lắm " Cậu từ từ đưa tay lên, sờ soạn vị trí trước ngực mình, nước mắt không ngừng chảy xuôi mà ra, mà giọng nói cũng trở nên khản đặc, là tủi hờn, là căm tức, là oán hận

Tà dương hạ xuống ánh chiều tà, ráng trời mây đỏ ảm đạm chiếu lên hai người bọn họ sắc đỏ cô tịch

"Tại sao ai cũng có cha mẹ mà ta không có"

"Tại sao bọn họ cứ chán ghét ta. Ta đã là gì sai kia chứ"

"Tại sao không ai cần ta, nếu như đã không ai cần ta vậy tại sao lại sinh ra ta"

Rõ ràng bất lực như vậy, căm hận như vậy, nhưng ở trước mặt người khác lại không phát tiết ra, vì cậu biết, cho dù có phát tiết ra thì đổi lấy chỉ có chán ghét

Rõ ràng là anh hùng chi tử, nhưng lại phải chịu tủi nhục cùng đắng cay

"Tại sao lại như vậy ? Trả lời em đi Kira, có phải sự xuất hiện của em là một sai lầm không"

Sai lầm à ?

Nàng tự hỏi

Trong cuộc đời nàng, đã có vô số kẻ lướt qua đời nàng, có kẻ đáng chết vạn lần, lại có người dũng cảm, lương thiện vạn lần, có người dịu dàng, vị tha, cũng có cái xấu cùng cực. Nhưng Kira chưa từng nghĩ có ai đó không đáng được sinh ra, bởi vì mỗi sinh mệnh đến với thế gian này đều đáng trân quý

Uzumaki Naruto, cho dù là kiếp này hay kiếp trước, thứ duy nhất nàng nhớ về cậu là ánh mắt màu lam tràn đầy hi vọng cùng tự do. Cậu luôn hướng về tương lai, chưa một lần bỏ cuộc, là ánh dương rạng rỡ, là ngọn gió tự do, là người có trái tim bao dung và vị tha nhất nàng từng biết

Nàng không nhịn được đưa tay lên, chạm vào khoé mắt của cậu, dưới ánh sáng đang dần khuất đi, nàng nở một nụ cười buồn, vừa thê lương lại mỹ miều đến lạ

"Naruto, câu hỏi của em chị không có câu trả lời. Một con người có đáng chết hay đáng sống phải dựa vào cách mà họ sống, chứ không phải là khi họ vừa sinh ra đã được quyết định. Và, đừng để người khác quyết định xem em nên sống hay chết, chỉ có em mới có quyền quyết định nó. Không phải dựa trên đúng hay sai, bởi vì ranh giới của nó rất mong manh, em phải tự nhìn vào tâm can của mình, chọn cách sống mà em không phải hối tiếc. Điên loạn cũng được, bất nhân cũng được, là anh hùng hay đồ tể cũng không quan trọng, chỉ cần em có thể vui vẻ mỉm cười hằng ngày, điều đó mới quan trọng "

Lời nói của nàng chững lại, khi nhìn vào ánh mắt xanh biếc đẹp tựa bầu trời của Naruto, trái tim nàng dường như đã trở nên mềm mại. Trong vô thức, Kira dang rộng hai tay ôm lấy cậu, đầu cậu tựa lên lồng ngực Kira, cậu cảm nhận được toàn thân mình bị bao trọn bởi hơi ấm nóng rực tựa như mặt trời vậy, nhưng cậu không thấy khó chịu một chút nào hết

Trong vô thức, cậu cũng ôm lấy Kira, để cho chính mình cảm nhận lấy hơi ấm của vần thái dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com