Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (8) : Có ánh sáng nhỏ vụt qua đáy mắt ta

Nhiệm vụ lần này mà nhóm bọn họ đảm nhận là một nhiệm vụ cấp B

Người ủy thác là lãnh chúa Thi quốc. Bởi vì sắp tới sẽ có một chuyến đi săn được tổ chức với sự có mặt của nhiều quý tộc, việc của bọn họ là phải đảm bảo an toàn cho gia đình lãnh chúa

Thi quốc vốn là một đất nước xa xôi với Hoả quốc, nó không mạnh về quân sự, thậm chí là không có ninja. Tuy nhiên, đây là một quốc gia giàu có với mật độ khoáng sản cao và phong phú, cùng với sự phát triển công nghiệp, thậm chí có thể nói nó dẫn đầu về kinh tế so với ngũ đại cường quốc

Trong quá khứ của dòng thời gian cũ, Kira đã đi qua nơi này hai ba lần, nàng cũng phải cảm thán với sự phát triển của đất nước này. Tiếc rằng đây không phải là thời bình, bằng không đất nước này sẽ mang tới một cuộc cách mạng công nghiệp

Tuy rằng nói nhiệm vụ này là ở cấp B. Ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong đã được sắp xếp ám bộ theo sau, phòng trường hợp bất trắc

Nói đi cũng phải nói lại, Kira khá trông chờ vào nhiệm vụ lần này, vì....

Nàng nhìn sang bên cạnh

Đây là lần đầu tiên nàng làm nhiệm vụ cùng Shisui

Ngoài Shisui là thượng nhẫn ra thì còn thêm hai trung nhẫn khác

Chuyến đi đến Thi quốc mất hết hai ngày đường

Trước khi buổi đi săn đến thì còn khoảng 1 ngày, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nàng có thể tự do hoạt động trong thành, miễn là không đi vào những nơi cấm là được

Kira vào hoa viên, phong cảnh ở đây vô cùng đẹp và tao nhã, có núi giả cùng hồ nước đầy cá vàng bơi lội, những khóm hoa cẩm tú khoe sắc hương

Tầm mắt nàng chợt chú ý vào một chú bươm bướm bị mắc vào mạng nhện không thể thoát ra dù đã cố đập cánh

Kira bước đến, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gạt bỏ những tơ nhện bám xung quanh, nàng dùng hai tay đỡ lấy chú bướm mang sắc trắng tinh khôi. Con bướm nhỏ trong tay nàng đập cánh, mất đi ngăn trở của tơ nhện nó bay lên, lẫn vào những khóm hoa đầy màu sắc

Hi vọng rằng ngươi sẽ có được tự do

Một trận gió thổi đến, đem mái tóc nàng thổi lên, từng sợi tóc khẽ cọ lên gương mặt trầm ngâm yên tĩnh phản phất chút u buồn khó phát giác, khiến cho người ta cảm thấy sự u tối không hợp với gương mặt nàng, so với nó, nụ cười sẽ càng đẹp biết bao. Thế nhưng không biết vì sao vẫn làm người ta dõi mắt theo, không kìm được sự tò mò việc gì khiến một cô gái nhỏ trở nên u buồn thế

Toàn bộ khung cảnh trên đều bị ánh mắt của chàng thiếu niên trẻ tuổi thu vào mắt, Kira quay đầu, trông thấy đó là một chàng trai khoảng 13, 14 tuổi, mái tóc xanh dương xẫm được buộc gọn lại sau đầu, để lộ vần trán cao cùng đôi mắt trong trẻo như ngọc, mang một loại khí chất tôn quý của người nửa đời sống trong nhung lụa, không rành thế sự. Y phục xa hoa lộng lẫy, bên cạnh còn có người theo hầu, dĩ nhiên thân phận không tầm thường

Kira chưa từng nhìn thấy đối phương. Thế nhưng, dựa vào y phục cùng tuổi tác nàng vẫn lờ mờ đoán được thân phận

Những người mang trang phục sang trọng sống trong toà thành này đều là hoàng tộc, thành chủ chỉ có một đứa con trai, tuổi cũng tầm này, hẳn là không sai

Ánh mắt hai người chạm nhau, thiếu niên có chút lúng túng khi lần đầu nói chuyện với người khác

“Hôm nay thời tiết mát mẻ, mùa này hoa cẩm tú nở rất đẹp, ngươi có thấy vậy không ?”

Kira mỉm cười, vui vẻ đáp :”Phải, đặc biệt là hoa cẩm tú ở trong cung, so với bên ngoài càng xinh đẹp”

“ Quả thật, những bông hoa này đều là do hạ nhân chăm sóc tỉ mỉ từ khi còn là hạt giống” Tiểu thiếu niên đưa mắt ngắm nhìn, bước đến trước mặt Kira, ngỏ lời

“Cũng sắp tới giờ cơm trưa, ngươi có muốn đi ăn cùng ta không ?”

Kira : “Ngài biết tiểu nhân là ai sao ?”

“Ngươi là ninja được phụ thân mời đến để bảo vệ ta. Nhiêu đó còn chưa đủ à ?”

Nàng có thể nhìn thấy sự hứng thú trong ánh mắt tiểu thiếu niên này. Tường thành là phòng ngự, cũng đồng thời là chiếc lồng lớn tẻ nhạt, khiến con người ta cảm thấy nhàm chán, một chú chim tước nhẹ nhàng bay vào trong chiếc lồng, cũng khơi gợi lên sự hứng thú của kẻ bên trong về những thứ bên ngoài

“Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Uchiha Kira, ta đã từng trông thấy ngươi trong kỳ thi tuyển ninja trung đẳng. Thực lực của ngươi lúc đó đã gây ấn tượng cho ta đó”

Nói đến đây, trên gương mặt của chàng trai trẻ hiện lên một nụ cười hứng thú

Kỳ thi tuyển ninja trung đẳng được tổ chức giữa các làng. Mục đích chính của nó là phô diễn sức mạnh cho những quốc gia khác, từ đấy nhận được càng nhiều yêu cầu nhiệm vụ, cũng không ngạc nhiên mấy nếu như con trai của lãnh chúa biết đến nàng

Hai người đi dùng cơm, trong lúc đó, tiểu thiếu niên hay nói cách khác là công tử Tasuo hỏi nàng về cuộc sống khi làm ninja, Kira cũng rất tận tình trả lời

“Công việc của ninja được chia thành nhiều cấp bậc, cấp D là thấp nhất, dành cho những ninja vừa mới tốt nghiệp học viện làm quen, tiếp theo là cấp C, đó là những nhiệm vụ ngoài làng, đa phần là hộ tống và chuyển giao hàng hoá, nhưng nó chỉ mang tính chất đường xa, nguy hiểm đến tính mạng thì không có. Còn những nhiệm vụ cấp B trở lên thì không dành cho hạ nhẫn, bởi vì nó là những nhiệm vụ có tính nghiêm trọng, liên quan đến vấn đề chính trị”

“Như nhiệm vụ lần này đây, công việc bảo vệ cho gia quyến của lãnh chúa là một nhiệm vụ quan trọng. Được xếp vào mức B”

Ngoài mặt là vậy, tuy chỉ là một chuyến đi săn nho nhỏ nhưng để phòng hờ thật sự có ám sát thì những ám bộ vẫn được cử đi theo để bảo vệ

“Nghe qua thật sự vất vả thật. Ta có phần tò mò, chẳng lẽ ninja không sợ chết à ?”

Nghe câu hỏi này, nàng im lặng một lúc, rồi bình thản đáp :”Những ninja được giáo dục từ nhỏ rằng việc chết là một khả năng có thể xảy đến khi thi hành nhiệm vụ. Và việc được hi sinh vì nhiệm vụ là một việc đáng tự hào của người ninja. Vậy nên, nếu đã xác định được mình sẽ chết, họ phải đảm bảo cho những thông tin mình nắm giữ không lọt vào tay kẻ thù. Họ không có thời gian để sợ hãi trước cái chết “

Sự tàn khốc hiện ra trước mặt. Theo trí nhớ của Kira, những đứa trẻ mà nàng tiếp xúc đều nghĩ rằng việc trở thành ninja là một việc đáng tự hào, và bọn họ không ý thức được cái chết là gì. Và cho dù có ý thức được họ vẫn sẽ tiếp tục làm ninja, bởi vì đó là con đường mà những đứa trẻ lớn lên từ những ngôi làng ninja được giáo dục

Ánh mắt của người thiếu niên khi nghe những lời tàn khốc mà Kira nói hiện lên phần kinh sợ, nhìn cô bé còn nhỏ tuổi hơn mình nhưng đã thành thục ổn trọng, thậm chí khi nói về cái chết cũng nhẹ nhàng như không

Anh lẩm bẩm :
“Nếu như thế giới không còn ninja nữa thì tốt biết bao”

Kira đưa ánh mắt nhìn xoáy vào chàng trai trẻ ngồi trước mặt mình, đối với lời này cảm thấy có vài phần ý tứ, chỉ là lời nói ẩn chứa phần ngây thơ của người trẻ tuổi chưa phải trải qua chông gai

“Ngài cảm thấy thế giới không còn ninja thì sẽ tốt hơn ? Như đất nước của ngài ?”

“Không hẳn là tốt hơn nếu không có ninja. Thực tế, ninja chính là lực lượng quân sự chính của hầu hết quốc gia. Chính nhu cầu quân sự của đất nước đã làm ngành nghề này trở nên phổ biến, đi kèm theo là những luật lệ khắc nghiệt truyền qua các thế hệ”

“Theo ta phán đoán, trong vòng 100 năm nữa chiến sự giữa các nước vẫn sẽ tiếp diễn, con người còn phải mất một thời gian dài để tiến tới hòa bình “

Tuy vậy, đáng tiếc là cậu ta đã đoán sai. Thời đại chiến tranh trong vòng mười năm tới sẽ kết thúc. Bởi vì sự xuất hiện của những kẻ muốn hủy diệt thế giới khiến cho các làng không thể không tạm thời dẹp bỏ hận thù liên minh với nhau. Trận đại chiến ninja lần thứ tư thương vong vô số, các làng tổn thất nghiêm trọng, từ đó mới có thể đạt được hòa bình

Tuy vậy, hoà bình đằng sau đó có thể đạt được hay không vẫn chỉ là suy đoán của nàng. Kira ra đi khi trận chiến vẫn còn chưa kết thúc. Tuy nhiên nếu Naruto có thể dẫn dắt mọi người chiến thắng thì đó sẽ là mở đầu của một kỷ nguyên mới, một thời đại hoà bình

Nghĩ đến đây, Kira không khỏi nhớ đến Obito, kẻ mà mình không biết hành tung hiện đang ở đâu

Bởi vì việc hắn điều khiển Cửu Vĩ tấn công làng Lá mới dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn hiện tại, nhưng nàng lại chưa thể tính sổ hắn

Nàng không thể nói chân tướng cho Đệ tam, bởi lẽ thâm tâm Kira không hề tin tưởng ông ta

Bởi vì Obito chính là thành viên của gia tộc Uchiha, là kẻ đứng đằng sau sự việc, chưa kể, đây còn có một âm mưu thâm độc phía sau do Madara lên kế hoạch

Kẻ thủ ác đều đến từ Uchiha, nếu là nàng đứng ở vị trí Hokage đệ tam, nàng sẽ không tin tưởng những lời Uchiha Kira nói, ngược lại sẽ càng thêm nghi kỵ

Chưa kể, nếu nói Hokage đệ tam hoàn toàn không e sợ gì Uchiha thì nàng không tin. Bằng không thì sao trong sự kiện Cửu Vĩ gia tộc Uchiha vốn có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho làng lại phải chịu chỉ thị ở yên vị trí cơ chứ

Hơn ai hết, ông ta biết rõ Sharingan có thể khống chế Cửu Vĩ, nếu có họ ra sức, chắc chắn có thể giảm thương vong. Nên chắc chắn trong lòng Hokage đệ tam đã nghi kỵ Uchiha ngay từ đầu

Cần phải có một cuộc cách mạng. Nhưng không thể tạo ra chiến tranh. Trong tình hình hiện nay nếu bất cẩn gây chiến, chắc chắn các làng khác sẽ thừa cơ làm loạn, tới chừng đó làng Lá sẽ trở thành trung tâm cuộc chiến

Đây không phải là kết quả Kira mong muốn

Tuy nhiên, nàng không nhìn thấy gì ngoài một tương lai tăm tối đang chờ đợi, vẫy gọi nàng hãy đánh tan thứ ánh sáng giả dối ấy, phơi bày dáng vẻ thật sự của lũ người bị quỷ ám

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng Wattpad cũng hết lỗi, mừng quá (⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com